10. NAMJOON
Trans: Camellia2412
--------------------------------
Tôi gầm gừ với omega nhỏ bé đang nấp sau lưng hai người kia, chính cậu ta đã làm tôi mất tất cả mọi thứ. Hoseok và Taehyung dường như bị sốc khi nhìn thấy ba omega một mình trong rừng. Rõ ràng là đã đi lạc.
Cố gắng bình tĩnh lại khi nhớ về cảnh omega đó rên rỉ đau khổ trên mặt đất, hơi thở gấp gáp, chiếc áo choàng ướt át trên người cậu ta rũ xuống bởi việc gắng sức tránh khỏi ánh mắt của tôi.
Bình tĩnh. Bình tĩnh Namjoon. Mày phải kiểm soát bản thân thật tốt. Tôi hít một hơi thật sâu trước khi quay đi và nhìn chằm chằm vào khu rừng, trời đang sáng dần. Cảm xúc của tôi cũng từ từ dịu lại.
"Các anh đang làm gì ở đây?" Taehyung lên tiếng, giữ đúng phép tắc đảo mắt khỏi ba omega đang run rẩy. "Làm thế nào các anh có thể ra khỏi thánh đường? Các anh bị bắt cóc sao?"
Người cao nhất đứng thẳng dậy, cúi thấp đầu thì thầm. "Chúng tôi...chúng tô—"
"Chúng tôi đã bị bắt đi!" Omega đó chen vào, đôi mắt mở to sợ hãi. Cậu liếc mắt qua hai người còn lại, cho họ một thông điệp trước khi tiếp tục nói. "Lúc chúng tôi đang ngủ. Chúng tôi thức dậy thì đã thấy không còn ở thánh đường nữa cũng không biết ai đã đưa chúng tôi đi. Chúng tôi đã chạy trốn khi tỉnh dậy, cố gắng về lại thánh đường."
Hai người kia cắn môi gật đầu, mày cau lại lo lắng.
Tôi nhìn vào Hoseok và Taehyung. "Tôi sẽ không đến cái thánh đường chết tiệt đó." Tiếng gầm gừ của tôi làm cho các omega nao núng.
Và tôi có thể thấy đôi mắt Hoseok không ngừng hướng về phía omega tóc xanh với sự thích thú. Cậu ta lên tiếng: "Dù muốn hay không thì chúng ta không thể để họ ở đây một mình. Những kẻ bắt giữ họ có thể quay lại hoặc họ sẽ bị tha bởi bọn thú hoang."
Tôi cất giọng chế giễu. "Bây giờ chúng ta sẽ trở thành thánh, phải không? Tôi sẽ đến khu định cư mặc kệ cậu có đi theo hay không, nếu như những người ở đó đã rời đi thì tôi cũng sẽ không đợi cậu đến."
Taehyung hiện tại trông rất mâu thuẫn. "Nhưng sẽ thật tai hại nếu chúng ta bỏ họ lại. Em không nghĩ mình có thể sống mà không dằn vặt chính mình nếu họ có mệnh hệ gì. Hyung có thể đã từ bỏ Society nhưng em thì không. Em vẫn có đạo đức và tín ngưỡng của riêng mình, Joon. Em sẽ ở lại và hộ tống họ về nhà. " Cậu tuyên bố, trong giọng nói tràn ngập tự tin.
Hoseok cau mày nhìn em trai mình: "Tae... họ sẽ không cảm ơn em đâu. Chưa kể nếu các beta thấy em đi cùng omega, họ sẽ giết em. Hyung không cho phép điều đó xảy ra."
Taehyung mỉm cười. "Hyung nên đi với Namjoon. Em sẽ bảo vệ ba người họ đến nơi an toàn."
Nghe hết nổi, tôi gắt lên: "Điều đó thật ngu ngốc. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu những kẻ đã bắt cóc họ vẫn còn ở đây? Em có thể một mình chống lại nhiều beta hoặc alpha khác sao? Lo cho bản thân em còn chưa chắc được chứ đừng nói bảo vệ người khác."
Hoseok gật đầu. "Hyung sẽ không để em lại."
Mắt tôi nhìn về phía những omega đang run rẩy giấu mình sau chiếc áo choàng ẩm ướt. Thật không tin nổi vào mắt mình khi mà hiện tại tôi không chỉ nhìn thấy omega mà còn tới những ba omega chưa được đánh dấu.
Người cao nhất trong các omega lên tiếng: "Chúng tôi có thể tự trở về nếu cậu chỉ đường cho chúng tôi." Giọng anh khẩn khoản: "Chúng tôi chỉ cần biết đúng hướng đi."
Tôi nhếch mép giải thích. "Phải mất gần hai ngày để đi bộ từ đây đến thánh đường. Ba người sẽ sớm chết trước khi đến đó. Anh đang ở gần khu định cư hơn."
Họ cứng người. "S-sao có thể như vậy được? Điều đó là không thể!" Jimin bật khóc, trong giọng nói lộ ra sự tuyệt vọng cực điểm.
Tôi nhìn chằm chằm vào cậu, tâm trí đáng ghét của tôi đang không ngừng nhớ về hình ảnh của cậu ta nhiều năm trước. Khi ấy cậu nhìn non nớt hơn bây giờ, khỏa thân và thuần khiết. Tôi tự hỏi liệu cơ thể cậu có thay đổi gì không... có lẽ đã trưởng thành hơn không ít?
Chết tiệt...cái suy nghĩ vớ vẫn này là sao? "Đó là sự thật. Chúng tôi sẽ đến khu định cư. Nếu như ba người nhất quyết muốn chết thì hãy đi theo hướng đó." Tôi vung tay ra sau lưng chỉ về một hướng nào đó bên trong khu rừng tối đen. "Đảm bảo không qua hết đêm nay đâu."
Người omega tóc xanh ngước lên và tôi thấy ngạc nhiên bởi những nét đẹp của người đó, nảy giờ tôi không chú ý tới. Chết tiệt...omega thực sự là một cái gì đó.
"Làm ơn. Chúng tôi có thể đi với các cậu đến khu định cư được không?"
Tất cả những người còn lại đều sững sờ trước yêu cầu của anh ấy, hai omega khác dường như còn ngạc nhiên hơn cả bọn tôi.
"Em nói sao?" Người cao nhất hỏi.
Omega kia sợ hãi liếc nhìn tôi.
"Nếu chúng tôi không có cơ hội trở lại thánh đường và nếu các cậu từ chối đưa chúng tôi đi cùng... ít nhất chúng tôi có thể đi với các cậu để kiếm lương thực rồi sau đó sẽ tự mình quay về, được không?" Anh ấy đề nghị.
Taehyung nghiêng đầu trong khi Hoseok chỉ im lặng, đôi mắt tôi không bao giờ rời khỏi omega tóc xanh kia. "Anh có biết khu định cư là một nơi thế nào không? Không có gì cho omega cả. Nơi đó là nơi tập trung các alpha bị truy nã bởi Society. Hầu hết họ có lẽ ghét omega và họ sẽ giết các anh ngay lập tức. Nơi đó không an toàn."
"Cậu c-có thể bảo vệ chúng tôi mà, phải không?"
Tiếng cười của tôi vang lên trong không gian yên lặng: "Làm vậy thì chúng tôi sẽ được gì?"
Tôi bắt gặp ánh mắt omega nhỏ nhất khi cậu ngẩng đầu lên, cậu nói: "Tôi sẽ giúp anh xóa tên khỏi danh sách tội phạm." Giọng cậu run rẩy: "Tôi sẽ nói đó là một người khác chứ không phải là anh, lúc đó vì bối rối nên tôi đã nhận nhầm. Anh có thể lấy lại được trong sạch của mình."
Sững sờ, tôi nhìn người vừa mới lên tiếng: "Cậu có thể làm được điều đó sao?"
Cậu tự tin vươn vai. "Một từ của omega là vàng. Tôi đảm bảo anh sẽ lấy lại được địa vị của mình trong Society."
Tôi nhìn lại hai alpha khác vì biết họ vẫn đang do dự. Tôi gật đầu về phía Hoseok. "Còn cậu ta thì sao?" Sao mình lại quan tâm đến tên alpha chết dẫm đó chứ?
Người tóc xanh nhìn theo tôi. "Chúng tôi sẽ tìm cách nào đó để loại bỏ tội ác của cậu ấy đảm bảo cậu ấy được phép quay trở lại Society."
Nghe thế tôi liền thở dài, chúng tôi cần phải quyết định sớm không thể để mọi việc kéo dài thêm được, thời gian càng trôi qua thì tình hình của họ càng nguy hiểm.
Taehyung gật đầu, mắt cậu nhìn vào omega cao nhất. "Được rồi. Chúng ta sẽ phải đến khu định cư trước. Chúng tôi không còn nhiều lương thực và ba người thì cần quần áo khác, các anh không thể mặc mấy cái áo choàng đó được nữa, nó khiến người ta chú ý hơn, chỉ nguy hiểm thêm chứ không giúp được gì."
"Các người sẽ sớm được ghép đôi có phải không?" Tôi hỏi khi đột ngột nhận ra thời gian này là mùa ghép đôi cho các omega đã đến tuổi.
Tất cả đều gật đầu. Omega đó nói khẽ: "Cuối tuần này."
Khốn kiếp. Một tuần. Chúng tôi có một tuần để đưa họ trở lại thánh đường trước khi họ mất cơ hội có được bạn đời.
Tôi nhìn vào Hoseok, ngạc nhiên bởi vẻ giận dữ trên khuôn mặt cậu ta trong khi không ngừng cố gắng đảo mắt khỏi omega tóc xanh. Tôi hỏi: "Cậu nghĩ sao?"
Hosoek gắt lên. "Nó sẽ đến nhanh thôi. Quá nhanh là đằng khác."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro