Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

(Ha... Thì ra là thế. Cái này thực sự đáng ghét mà...!!!)

Do bị áp bức và nhục nhã mà cả người Sakaki run rẩy. Hắn đột ngột đứng dậy quên đi tất cả những cơn đau trên cơ thể vì cơn tức giận hắn chưa từng gặp phải trong những năm tháng sống trên đời.

Sakaki bỗng dưng nở nụ cười làm cho Rimuru cảm thấy khó hiểu, ngạc nhiên và thích thú.

"Cảm ơn ngươi vì thương hại ta... Để báo đáp ngươi, ta có lẽ vẫn còn dãy dụa thêm được một lát...!!!"

Dồn hết sức để đứng dậy, hắn gấp gáp nhìn vào đôi mắt xanh lá ma quái của Rimuru, tỏ ý không chịu khuất phục.

Rimuru thì vẫn đứng đó nhìn chăm chú vào Sakaki--- đột ngột, trên mặt anh xuất hiện một nụ cười.

"Ta thấy rồi. Ý chí chiến đấu của ngươi, rất đang khen. Nếu vậy thì ta sẽ ban tặng cho ngươi một món quà đặc biệt."

Rimuru lấy tay chạm vào đầu Sakaki, lúc anh chạm vào đầu Sakaki, toàn thân Sakaki phát ra một chút sáng các vết thương từ việc gia tốc cũng biến mất hoàn toàn.

Nhìn tới nhìn lui một lúc trên cơ thể phát ra ánh sáng không rõ nguyên do của mình, Sakaki khó hiểu mà cũng không nói nổi lên lời.

"Cái... Ngươi làm gì đây...!?"

"Chẳng phải đó là điều mà ngươi muốn sao. Thăng Hoa lên giai tầng 5 chữ số, đây có thể xem như là ta đã công nhận ngươi đi."

Rimuru trịnh trọng nói với Sakaki người đang kinh ngạc không hiểu được gì.

Quá trình thăng hoa diễn ra nhanh một cách bất thường đến không ngờ tới, khiến cho Sakaki có phần không tin, nhưng cảm nhận thật sâu bên trong bản chất Thần Cách của hắn đã có một bước đột phá lớn, thăng tiến đến một đẳng cấp hoàn toàn khác.

"Là một trong các vị Thần thuộc giai tầng 4 chữ số, ta công nhận ngươi. Ngươi đã đủ điều kiện để bước vào giai tầng đầu điên, cấp độ 5 chữ số."

Thường sẽ có hai hoặc nhiều cách. Một trong số đó là tự bản thân thăng hoa, đột phá thần cách khiến cho bản chất tồn tại bứt phá mà thăng tiến. Hai là được một ai đó hoặc thứ gì đó nằm ở giai tầng cao hơn kéo cho bản chất thăng tiến.

(Thăng Hoa như vậy không giống Thần chút nào... Là Long?! Không, mùi không giống như thể bản chất Thần và Long hòa vào nhau và trở thành một vậy! Thật tuyệt!)

Quan sát toàn bộ quá trình Thăng Hoa của Sakaki, Rimuru đã đưa ra những nhận định của mình, bây giờ trong đầu anh đã xuất hiện một giả định về Sakaki vô cùng thú vị.

Điều đó có thể được khẳng định bằng việc Rimuru đã thoáng nghe thấy tiếng Long Ngâm phát ra từ Sakaki trong quá trình thăng hoa.

Rimuru nhìn chăm chú vào Sakaki, khoé môi hơi nhếch lên tạo thành một nụ cười nhẹ. Anh đưa tay về phía trước, nói:

"Nào, tiếp tục trận đấu đang dang dở chứ?"

"Chiến tiếp thôi nào!!!"

Sakaki rống lên phi thân nhảy thẳng vào Rimuru, hắn lao đi với tốc độ kinh dị tốc độ làm cho khái niệm không thời gian sụp đổ.

"Đến đây [Giáo Thần Valhalla]!"

Sakaki vừa lao đến chỗ Rimuru vừa triệu hồi vũ khí của mình, đó là một ngọn giáo sáng trói rực rỡ hơn cả ánh sao trời, sức mạnh mà nó mang theo có thể dễ dàng nhìn thấy chỉ bằng nhiệt lượng khổng lồ mà nó tỏa ra đang phá vỡ không gian.

"Giáo Tinh Linh? Không biết là nó có thể xuyên thủng qua được lớp vảy rồng của ta không đây?"

Quan sát đánh giá ngọn giáo rực rỡ như ánh sao của Sakaki một lúc, Rimuru không thể nhịn được mà cười lên một cách vô cùng phấn khích.

Vảy của Rồng là loại áo giáp cứng chắc nhất trên đời, gần như không có bất cứ thứ gì có thể xuyên thủng qua được nó, dù cho đòn tấn công đó có thể xuyên thủng đến tận cùng thế giới hay phá hủy cả thế giới cũng chẳng thể làm xước được lớp áo giáp này.

Ngay khi tiếp cận được đối phương, Sakaki dứt khoát đâm giáo thẳng đến. Cười khẩy trước sự ngây thơ này, Rimuru không hề có ý định tránh né, thản nhiên đưa lồng ngực đang lộ ra trái tim cho Sakaki đâm trúng.

Keng. Âm thanh như tiếng kim loại va vào nhau phát ra to đến mức có thể khiến cho tai một nhân loại bị điếc ngay khi nghe thấy nó.

"Cái gì?! Sao ngươi có thể đỡ được nó chứ?"

Sakaki hoàn toàn sốc khi Rimuru lại không hề né đòn mà dùng chính cơ thể cứng rắn của mình để chặn đứng mũi giáo của hắn.

Ngọn giáo mà hắn đang nắm chặt trong tay là thứ được tạo ra từ nhục thể của Tinh Linh, nó mang trong mình sức mạnh của Chân Lý Vũ Trụ có thể áp đảo và đè nát toàn bộ khái niệm hay xóa bỏ khái niệm vĩnh viễn.

Điểm đáng sợ nhất của ngọn giáo là nó là ngọn giáo đem đến cái chết tuyệt đối không thể tránh khỏi cho kẻ nó đâm xuyên. Đây là sức mạnh cho dù kẻ địch có là ai, có dùng đến lá chắn kiên cố không thể phá hủy đến mức nào thì nó sẽ đập nát thế giới quan của kẻ địch và phát huy ra sức mạnh giết chết kẻ địch ngay tức khắc.

Ngọn giáo có sức mạnh này là vì bản chất nó cũng giống như chủ nhân của nó cũng đã tiến vào giai tầng 5 chữ số, nhưng đây đã thuộc về một phạm vi Quyền Hạn hơn là sức mạnh.

Gần như ngay lập tức, phản lực từ đòn đâm vừa nãy thông qua ngọn thương truyền tới, cho Sakaki biết được cường độ cơ thể của Rimuru dày đặc đến mức khủng khiếp.

"Một món vũ khí thú vị cùng lúc đạt đến giai tầng 5 chữ số cùng với chủ nhân của nó."

Cười khẩy một tiếng, Rimuru nhìn vào ngọn giáo của vừa đâm mình đánh giá một lượt.

"Vảy của Rồng quả thật là danh bất hư truyền, cứng chắc đến mức độ phủ định cái chết này quả thật là lần đầu ta nhìn thấy."

Sakaki cắn chặt răng, cánh tay đang nắm chặt ngọn giáo khẽ run lên do phản lực. Nhanh chóng trấn tĩnh lại bản thân, nắm chặt ngọn giáo một lần nữa đâm tới.

Nhưng...

Xoạc, cơ thể của Sakaki đã bị Rimuru dùng móng vuốt đâm xuyên, máu cứ thế tuông ra như suối nhuộm đỏ cánh tay của Rimuru.

Sakaki đã dính phải một vết thương trí mạng. Móng vuốt của Rimuru xé rách bụng Sakaki, đâm xuyên nội tạng hắn, chạm đến tận cùng Thần Cách của hắn.

Phải biết một điều rằng nếu muốn chạm tới Thần Cách thì bắt buộc phải là một đòn tấn công có mang theo sức mạnh từ Chân Lý gần tương đồng hoặc mạnh mẽ hơn để có thể tác động và nuốt chửng Chân Lý còn lại, hoặc đơn giản hơn là phá hủy Chân Lý đó, điều gần như không thể xảy ra.

Nếu không phải những cách đó thì cho dù có Khát Vọng lấn át cả khái niệm nhưng chưa đạt đến Chân Lý thì cũng chẳng thể nào tương tác đến được.

Cho dù có chết bằng bất kỳ cách nào, Thần sẽ luôn luôn sống lại bởi vì sự tồn tại của họ là vĩnh hằng, cái chết đối với Thần chỉ như một giấc ngủ thoáng qua hoặc một cái chớp mắt, nhưng nếu Thần Cách hay Chân Lý của họ bị phá hủy hay bị hấp thụ, đó chắc chắn sẽ là cái chết tuyệt đối.

"Thần Cách của nhà ngươi, hơi mỏng manh nhỉ?"

Rimuru phát ra tiếng cười kiêu ngạo. Anh vung nhẹ cổ tay, quăng Sakaki trong tay đi. Lúc này một lượng máu lớn phun ra khỏi vết thương, nhưng Sakaki đã dùng cơ bắp để kiềm máu lại.

(Vừa rồi vuốt của mình đã chạm vào vảy, giả định của ta quả thật không sai, là Long!)

Rimuru từ từ bước lại gần Sakaki dùng chân phải dẫm lên đầu của hắn khi hắn đang cố đứng dậy.

"Đồ khốn!"

Sakaki tức giận rống lên trong khi máu vẫn đang chảy ra khỏi vết thương, ánh mắt không chịu khuất phục lộ rõ.

Đột nhiên Sakaki cảm thấy một cái gì đó không đúng, liền nhìn vào vết thương do Rimuru gây ra, kinh ngạc nghĩ.

(Tại sao chúng lại không hồi phục chứ?)

Những vết thương trên nhục thể này không đáng là gì, dễ dàng hồi phục tức thời, cho dù có xoá sổ đến mức không thể bị xóa sổ đi nữa thì cũng chẳng đáng để tâm. Nhưng lần này nó lạ không hồi phục, một việc vô cùng bất thường.

"Đừng ngạc nhiên, ta đã gây ra thương tổn lên Thần Cách chả ngươi rồi, nhục thân của ngươi cũng khó mà phục hồi trong khi Thần Cách ngươi bị tổn thương được."

Rimuru cười khẩy một tiếng trước khi nhìn xuống Sakaki bên dưới, anh nói tiếp:

"Đương nhiên ta cũng biết bản chất tồn tại của ngươi là không tồn tại siêu việt cả không tồn tại, vậy cho nên vừa rồi không phải là tấn công vật lý thông thường đâu, mà ta dùng chính Chân Lý để gây ra vết thương không thể phục hồi đó cho ngươi."

Kiên nhẫn giải thích, Rimuru trao cho Sakaki bên dưới một cái nhìn tự mãn. Nhấc chân ra khỏi đầu Sakaki, Rimuru làm vẻ thách thức trước khi cử động nhẹ đầu gối nhảy về phía sau vài bước.

Sakaki thở khó khăn đứng dậy liền trừng mắt nhìn vào vẻ thách thức của Rimuru. Căm phẫn nghiến răng nghiến lợi, Sakaki lau đi vết máu ở khoé miệng, dứt khoát thủ thế và gầm lên một tiếng:

"Ta sẽ không thua đâu dễ vậy đâu!"

Đôi mắt ánh lên ý chí chiến đấu, nhìn vào Sakaki bây giờ người ta có thể dễ dàng thấy thoáng qua về hình ảnh của một con rồng đang gào thét.

"Ồ?" Rimuru thốt lên ngạc nhiên, vừa rồi là một tiếng Long Ngâm đích thực nhưng có vẻ như Sakaki không biết về loại năng lực đặc thù của Long mà mình vừa sử dụng.

(Nếu như vậy mà cũng không đủ vậy thì ta... Sa ngã cũng không sao---!!!)

Dẫm mạnh chân xuống, Sakaki khiến cho không gian nổ tung, Đa Nguyên Vũ Trụ bên dưới cả hai cũng không chịu được mà rung lên dữ dội. Với một tốc độ có thể miêu tả là Thần Thánh, hắn lao về phía Rimuru như một tia chớp đỏ đâm xuyên qua vạn vật.

Mọi chuyện diễn ra đúng như vậy không hề có chút ẩn dụ nào.

Nắm chặt ngọn giáo thần trong tay, Sakaki dùng nó đâm thật mạnh vào sườn của Rimuru.

"Ga a."

Lần đầu tiên trong cuộc chiến, Rimuru phát ra một âm thanh đau đớn thấy rõ, tốc độ kia quá nhanh đến mức nó vượt qua được các giác của anh.

Thuần túy là tốc độ.

Sự sắc bén không thể nào cản được.

"Tốc độ và đòn đánh vừa rồi! Ngươi... Bước vào con đường trở thành Ác Thần sao!?"

Đó là phương thức sa đọa tồi tệ nhất có thể tưởng tượng được, nhưng những ai nếu không có [Ác Tâm] mà dám làm như vậy sẽ sinh ra một sai lầm lý tính khổng lồ, chỉ trong tích tắc nữa thôi Chân Lý Vũ Trụ chắc chắn sẽ không để yên việc này.

Thêm nữa Thần Cách được gia tăng tất nhiên sẽ tự hủy, và cho dù hắn có chết thì vẫn sẽ phải gánh chịu hình phạt từ Thiên giới. Các [Quan Trắc Giả] chắc chắn cũng sẽ không giữ im lặng nữa. Chuyện này không khác gì bôi tro trát chấu lên danh dự của các [Ác Thần] khi mà không có [Ác Tâm] mà dám làm vậy. Hẳn Sakaki đã bị xếp vào đối tượng phải bị Thiên quân trừng phạt rồi.

Nhưng Rimuru cảm thấy không đúng, theo lẽ thường thì bây giờ chắc chắn Thiên Quân sẽ xuất quân xuống để trừng phạt rồi nhưng lần này lại không thấy xuất hiện. Ngờ ngợ ra trong chuyện này có một sự xảo quyệt không thể không nhận ra được.

Không nhịn được co rụt lại hai con ngươi, Rimuru nghĩ thầm. Bị Người Kể Chuyện giấu đi rồi?

"Chuyện ta sẽ bị trừng phạt là chắc chắn rồi! Vậy thì ta cũng không ngại dùng hết sức mạnh, khát vọng lẫn lòng can đảm của mình để đấu với người đến chết!"

---[Một ăn cả ngã về không]. Mắt của Sakaki nói lên những lời này.

Rimuru nhìn vào đôi mắt chứa đầy ý chí chiến đấu của Sakaki rồi nhe răng cười. Vào thời khắc cuối cùng của cuộc đời này, được vẽ lên một bức họa như vậy đã là tốt lắm rồi. Máu gia tốc bắt đầu chảy đi.

"Vậy hãy cùng ta chiến đấu nào!!!"

Rimuru rống lên một tiếng. Tiếng rống hùng mạnh làm cho không gian rung lên và vỡ vụn, cuốn lên cơn lốc càn quét khắp Tam Giới.

"Ta cũng đang đợi ngươi nói câu đó đây!"

Sakaki cũng phát ra một tiếng Long Ngâm trước khi thân ảnh hắn biến mất trong tích tắc trước khi xuất hiện lại bên cạnh Rimuru, nắm chặt ngọn giáo đâm thẳng tới.

Rimuru không nghĩ nhiều liền vặn người sang một bên né tránh trước khi xoay người đá vào phần bụng của Sakaki.

Nhưng trước khi đòn tấn công chạm đến người Sakaki, hắn đã ngay lập tức biến mất rồi xuất hiện tại điểm mù của Rimuru, dùng giáo đâm thật mạnh vào chân anh sau đó cũng biến mất về phía sau để giữ khoảng cách.

"Gaa...!?"

Rimuru khụy một chân xuống, khuôn mặt nhăn nhó vì đau, vừa rồi Sakaki đã đâm xuyên qua lớp vảy của anh khiến cho máu chảy ra.

"Giờ đây ta đã có thể xuất hiện ở tất cả mọi nơi bất kể đó là nơi nào."

Sakaki đặt ngọn giáo của mình lên vai, kiên nhẫn giải thích cho Rimuru biết về thứ bản thân vừa đạt được.

"Mọi chuyện đang trở nên thú vị hơn."

Đôi mắt Rimuru ánh lên tia sáng hung ác biểu trưng cho [Ác Tâm] của [Ác Thần] nhưng nó cũng mang theo một cái gì đấy thích thú và khát máu.

"Bắt đầu hiệp hai, chứ?"

Sakaki nhìn vào Rimuru, kêu lên tuyên bố quyết đấu.

Rimuru nhìn vào mắt Sakaki, biết thời gian của hắn đã nhanh đến hồi kết và anh cũng nhận ra hắn cũng không ngại chấp nhận điều đó. Nhận ra sự bình thản này Rimuru cũng thuận theo lời mời quyết chiến của Sakaki.

Mặc kệ máu vẫn đang chảy ra từ những vết thương khắp trên cơ thể, Sakaki cũng mặc kệ hoá thành một tia chớp đỏ phóng tới.

Rimuru đứng đó lặng im tuyên bố án tử hình.

Ngay trong khoảnh khắc đó chỉ cần một lần nhìn qua Thần Cách của Sakaki, Rimuru đã có thể học được kĩ thuật mà Sakaki đã dùng và bắt kịp được Sakaki.

Trong cuộc chiến hai bên cân bằng này, mỗi bên đều cố gắng hết sức đập nát cơ thể đối thủ, đào móc ra thật nhiều máu thịt.

Sakaki và Rimuru xuất hiện khắp mọi nơi từ quá khứ, hiện tại, tương lai lẫn vô hạn thế giới, họ liên tục đuổi bắt nhau nhưng trong một khoảnh khắc duy nhất hắn đã bị Rimuru tóm được, anh dùng sức xé toạc cơ thể Sakaki, hắn hét lên một tiếng không thể hiểu.

Sakaki hoá thành từng hạt ánh sáng rồi biến mất. Cuộc chiến hai người kết thúc xong chỉ còn lại mỗi Rimuru là còn đứng đó.

Sakaki đã hoàn toàn tan biến không còn lại chút nào. Thần Cách vỡ tan, chắc chắn là cái chết.

Rimuru ngồi bệt xuống đất, trận chiến vừa rồi diễn ra quá chớp nhoáng thời gian thậm chí còn chưa kịp trôi đã phân thắng bại.

"Nếu ta đoán không sai, với sự xảo quyệt đó, Người Kể Chuyện chắc chắn sẽ không cho ngươi chết, vậy nên ngươi cũng chỉ có thể đến nơi đó thôi."

Rimuru nhìn vào một phía hư không, nhếch môi cười khẩy một tiếng. Anh biến thành một giọt máu, tan dần biến mất vào khoảng không.

***

Hiện tại, Hóa Thân chứa ý thức của Rimuru đã nhận được dòng ký ức về cuộc giao tranh vừa rồi, không nhịn được nhếch môi lên tạo thành một nụ cười.

"... Một trận chiến rất ngắn, nhưng lại rất kịch liệt. Mang trong mình di sản của cả Thần và Long, chắc chắn hành trình của ngươi không chỉ dừng lại ở đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro