Chương 8
Vạn vật đều hoạt động theo vòng tròn hủy diệt và tái sinh, bất cứ thứ gì rồi cũng có cái kết của nó như những lời ca tụng của các Người Kể Chuyện.
Cái kết chung của vạn vật chính là sự trở về với hư vô nhưng ở trong hư vô không có nghĩa là "không có gì", tất cả các thứ bị xóa về hư vô vẫn còn tồn tại và từ hư vô có thể tái sinh và tiếp tục phát triển theo chiều hướng vô hạn khả năng.
Bất cứ sự sáng tạo nào thì tất cả đều phải gắn liền với sự hủy diệt, có hủy diệt rồi mới sáng tạo, từ đó ta có sự truyền thừa và tiếp tục phát triển. Sức mạnh của các Nhà Văn cũng đi theo vòng tròn kiến tạo-hủy diệt bằng việc hủy diệt câu chuyện cũ và tạo ra vô hạn những câu chuyện mới, tất cả đều là quá trình. Ngay cả thần linh cũng không ngoại lệ.
Bởi vì sự sáng tạo và hủy diệt luôn đi kèm với nhau nên như Thần Linh nói, ranh giới giữa 2 bên cực kỳ mỏng manh.
Thế nhưng, chính vì có "sáng tạo - hủy diệt" nên từ đó mới có "vô hạn", bất cứ thứ gì trải qua chu trình đều luôn phát triển theo chiều hướng vô hạn khả năng. Vạn vật được sáng tạo và hủy diệt như cơm bữa nhưng mỗi lần chu kỳ được tiếp tục chính là mỗi lần chúng nó được phát triển thêm, tiếp tục truyền thừa những thứ đã và đang tồn tại để rồi từ đó phát triển, kiến tạo những khả năng mới từ chính hư vô.
Với những kẻ lựa chọn thoát khỏi vòng lặp sinh tử, mặt dù chúng có thể xem như tồn tại siêu việt thời không hay linh hồn thăng hoa nhưng bản chất vẫn là hư vô và chả có gì. Chính vì khướt từ cái ch.ết nên mới không có sự sống, vì khướt từ sự hủy diệt nên cũng không có sự sáng tạo, chỉ còn lại sự trống rỗng a.k.a tồn tại hư vô, và hư vô lại bị sự phát triển vô hạn khả năng dập cho nát người, đến mức "hư vô" cũng trở về với chính "hư vô".
***
Rimuru nhìn ra bên ngoài từ bên trong không gian của dạ dày, ánh mắt không có một tia giao động khi nhìn vào "con mồi" của mình.
Hiện tại, Rumire đang đứng ở trước phòng của chủ tịch hiệp hội tự do, kiên nhẫn chờ đợi.
"Tôi sẽ đi thăm lũ trẻ, cô không phiền chứ?"
"Không, cô cứ đi đi, tôi có thể chờ một mình được."
Rumire trả lời, trên môi nở một nụ cười nhẹ. Shizue nghe được câu trả lời cũng gật đầu và rời đi.
"Mình vào thôi."
Cô nói nhỏ như thì thầm trước khi đẩy cửa bước vào bên trong. Khi đi vào bên trong, đập vào mắt cô là một chàng trai trẻ đang ngồi chờ đợi bên trong.
(Không biết là còn bao lâu nữa đây. Mình sẽ giết toàn bộ lũ thần linh rác rưởi đấy... Dù cho có phải đánh đổi mọi thứ.)
Yuuki siết chặt nắm tay, tận sâu trong đôi mắt ánh lên sự hận thù không thể tả, sự hận thù này lớn đến mức người bên ngoài nhìn vào cũng có thể cảm thấy rùng mình.
(Cậu ta trông không được vui? Đừng nói là mình đã làm gì sai với cậu ta nha.)
Thịch!
Âm thanh nhịp tim vang lên bên trong cô vào đúng thời điểm cô nhìn vào phía con người trước mặt
(Một lời cảnh báo?! Từ Rimuru sao?)
Trong vô thức cô đặt tay lên ngực mình, cẩn thận cảm nhận bên trong nhưng lại không thấy gì cả.
(Anh ta thật kì lạ. Anh ta có linh hồn, nhưng đồng thời, anh ta không có linh hồn. Anh ta có một cơ thể, nhưng đồng thời, anh ta không có cơ thể. Rốt cuộc thì anh ta là thứ gì vừa cảm nhận được không lâu thì đã không thấy gì nữa.)
Cô khẽ cau mày, suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra câu trả lời cũng đành thở dài và dẹp suy nghĩ đó ra sau đầu.
Đưa tâm trí trở lại thực tại, cô nhìn về phía Chủ Tịch Hiệp Hội Tự Do, Kagurazaka Yuuki trước khi nói:
"Hân hạnh được gặp chủ tịch hiệp hội tự do, tôi là Rumire Tempest từ Liên Bang Ma Quốc."
Yuuki dường như không nghe thấy lời giới thiệu của cô, vẫn tập trung vào thế giới nội tâm của mình.
Cảm thấy bị phớt lờ, Rumire thoáng chốc không vui, khẽ cau mày tiến tới vỗ vào vai hắn.
"Này! Cậu có bị điếc không?!"
Khoảnh khắc tay cô chạm vào người Yuuki, cảm giác mà vừa nãy cô nhận được lại mãnh liệt hơn nhưng lần này nó lại rất ấm áp tròng mắt cô ánh lên một ngọn lửa trước khi nó nhanh chóng tiêu tán.
Cảm nhận được có người chạm vào mình Yuuki hơi ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt hắn chạm vào cô, trong lòng dấy lên một tia khó chịu.
"Xin lỗi, tôi đang mải suy nghĩ nên không để ý đến cô..."
Yuuki cười gượng quay mặt lại nhìn cô.
"Suy nghĩ điều gì mà không để ý mọi thứ xung quanh?"
Rumire khoanh tay nheo mắt nhìn, trong lòng không khỏi nghi ngờ. Vẫn không nhận ra ánh mắt của cô đang ám chỉ điều gì, Yuuki lên tiếng trả lời:
"A à chỉ là mấy chuyện vẩn vơ thôi ấy mà, không có gì đâu."
Trong lòng cô vẫn đang nghĩ ngờ người thanh niên trước mặt này, trực giác của cô chưa bao giờ sai đặc biệt là từ hai hồi chuông cảnh báo từ Rimuru vừa nãy. Trong lòng cô hiện đang triệt để không tin tưởng hắn.
"Vậy à, thế thì để tôi giới thiệu lại, tôi tên là Rumire Tempest, Minh Chủ của đại sâm lâm Jura."
Rumire nói, ánh mắt hơi mở ra nhưng trong lòng vẫn còn nghi ngờ.
(Quái lạ! Tại sao lại là Rumire chứ không phải là Rimuru chứ? Chẳng lẽ việc ta có mặt ở đây đã làm nhiễu loạn dòng thời gian sao?)
Trong lòng hắn cũng hoài nghi không kém, ánh mắt nghi ngờ lộ rõ nhưng nhanh chóng bị che đậy. Khóe môi nhếch lên tạo thành một nụ cười nhẹ, nói:
"Tôi là chủ tịch đương nhiệm của Hiệp Hội Tự Do, Kagurazaka Yuuki."
Vừa nói hắn vừa chìa tay của mình ra.
Rumire không nói gì, cũng đáp lại cái bắt tay đó.
Sau đó hai người bắt đầu thảo luận về cách cứu những đứa trẻ tuy là Yuuki đã biết từ lâu nhưng hắn không muốn làm cho những sự kiện này bị đảo lộn quá nhiều làm ảnh hưởng đến kế hoạch tương lai của hắn.
Bên trong Dạ Dày. Rimuru đã chứng kiến hết cuộc trò chuyện của hai người.
***
Trong lòng vẫn lặng im không một gợn sóng, Rimuru thầm thở dài chán nản, nói:
"Tên này, hắn chán hơn ta nghĩ đấy. Dù là một phần của lịch sử nhưng nó không thể diễn ra thư thái như vậy được chứ!"
Rimuru lạnh nhạt nhìn vào khoảng không, trong sâu thẳm ánh mắt xuất hiện tia sáng lạnh.
***
Bên ngoài Yuuki và Rumire đã nói chuyện xong.
"Vậy là cô biết cách cứu lũ trẻ sao?"
Yuuki giả vờ vui mừng nói.
"Tôi biết." Cô gật đầu trả lời.
"Vậy thì nhờ cô." Yuuki nói xong hắn hơi cúi đầu xuống, giả vờ cảm ơn.
Cô gật đầu đáp lại trước khi đi về phía cửa và rời đi mà không nói thêm lời nào.
Ngay khi xác nhận là cô đã rời đi sắc mặt của Yuuki liền thay đổi.
"Rumire Tempest ta không biết làm sao mà ngươi lại là một thứ như ngươi xuất hiện nhưng cũng chẳng quan trọng kế hoạch của ta vẫn sẽ không bị ảnh hưởng gì."
Yuuki vừa nói vừa nở một nụ cười nham hiểm.
***
(Tên đó không đơn giản, việc ở gần tên đó cũng khiến cho mình cảm thấy khó chịu vô cùng. Nhưng khi nãy là sao chứ? Hai người có liên quan gì đến nhau?)
Cô nhăn mặt khi nhớ lại những chuyện đã xảy ra và cảm giác được sự hiện diện mạnh mẽ mà Rimuru tỏa ra khi cô tiếp xúc với Yuuki.
Trong khi vẫn còn những suy nghĩ vu vơ, cô không để ý được bản thân hiện tại đã đến trước lớp học của những đứa trẻ bị triệu hồi.
"Chậc! Xem ra mình đã để suy nghĩ đi hơi xa rồi."
Cô khẽ tặc lưỡi nhẹ một cái trước khi quay đầu nhìn về phía cửa lớp học, cô lắc đầu trước khi quyết định tiến vào.
Khi bước vào thì cô thấy Shizue và năm đứa trẻ đang chơi đùa với nhau.
"Có vẻ như cô đang khá vui nhỉ, Shizue?"
Rumire mỉm cười nhẹ nói với Shizue.
"Cậu giải quyết chuyện với Yuuki xong rồi sao?"
Shizue quay sang hỏi Rumire.
"Ừm, tôi đã bàn chuyện với cậu ta xong rồi."
Rumire đáp lại qua loa, không đề cập đến sự hoài nghi của mình về cậu thiếu niên đáng ngờ đó.
"Cô Shizue đó là ai thế ạ?"
Cậu bé tên Kenya vừa chỉ vào Rumire vừa nhìn vào Shizue và hỏi.
"Tên ta là Rumire Tempest, Minh Chủ của đại sâm lâm Jura."
Rumire mỉm cười toe toét hơi hất cằm lên, thái độ có chút kiêu ngạo nói.
"Nghe có vẻ tự hào quá nhỉ."
Shizue mỉm cười châm chọc cô.
"Sao chúng ta không cho lũ trẻ làm một bài kiểm tra nhỉ?"
Rumire vừa nói vừa mỉm cười một cách nham hiểm.
Những đứa trẻ bị triệu hồi nghe đến việc kiểm tra không khỏi kịch liệt phản đối, rốt cuộc thì những giáo viên trước đây của chúng chưa từng bắt chúng làm việc này.
"Yên tâm, bài kiểm tra này sẽ không được tính điểm. Cứ xem đó như là một buổi ngoại khóa đi."
Rumire mỉm cười dịu dàng giải thích. Và trong bài kiểm tra đó giống như một cuộc dạo chơi đối với cô và địa ngục với lũ trẻ vậy.
(Cậu ta vẫn không phản hồi lại mình, đừng nói là ngủ rồi đấy nhá!)
Cô cảm thấy vô cùng khó hiểu khi Rimuru đã không phản hồi lại những lời gọi của cô trong suốt khoảng thời gian từ lúc bước ra khỏi phòng Yuuki cho đến hiện giờ, cứ như anh ta đã biến mất khỏi thực tại vậy.
***
Vài tiếng trước, bên trong không gian của dạ dày.
"Một tên Thần vô danh sao lại đến một thế giới cấp thấp thế này? Sức mạnh cũng đã sắp đạt ngưỡng 5 chữ số, xem ra là đang tìm một nơi để dễ dàng thăng hoa đây."
Rimuru đang nằm ngủ đột nhiên mở hé mắt ra, thông qua cảm nhận đã có được thông tin về sức mạnh của đối phương.
Khẽ thở dài một tiếng chán nản, cắt đầu ngón tay khiến cho máu chảy xuống, anh triệu hồi ra phân thân của mình.
Không gian xung quanh như có được sinh mạng mà bắt đầu rung động.
"Tìm hắn, thoải mái hành động."
Ầm. Không gian rung động. Đây hẳn là tiếng trả lời.
Máu của Rimuru có thể biến thành bất cứ thứ gì kể cả chính bản thân anh và bản sao được tạo ra từ máu của anh cũng có sức mạnh tương đương, không khác gì bản gốc.
Phân thân không để lộ ra thân hình nó mà rời đi trong không gian. Trong lúc chờ phân thân hoàn thành việc thì anh cũng không cần làm gì cả.
Rimuru từ từ cuộn mình lại như rắn, chìm vào giấc ngủ.
***
Nằm ngoài đa nguyên vũ trụ, nơi vượt trội hơn toàn diện so với thế giới như Tensura.
"Cảm giác như liên tục dâng trào lên này là cảm giác thăng hoa sao, tuyệt thật!"
Âm thanh sảng khoái vang lên dễ dàng nhận ra được đây là đối tượng Rimuru đã nhắc đến khi nãy.
Hắn là một người đàn ông trông rất đẹp trai với mái tóc trắng dài đến lưng, cặp đồng tử loạn sắc tố mang theo một chút gì đó trẻ con. Mặc một bộ áo liền thân màu đen với những đường nét kì lạ làm cho người ta có cảm giác nó không bình thường.
"Nếu Thăng Hoa ở đây chắc cũng chẳng ai biết đâu, dù gì chỗ này cũng không nằm trong lãnh thổ của bất kì Thần nào."
Hắn cười khẽ, mắt nhìn xuống Đa Nguyên Vũ Trụ đang nằm dưới chân ánh mắt thoáng một tia khinh thường nói.
Đột nhiên, không gian bắt đầu rung động một cách bất thường sau đó truyền tới một tiếng cười khanh khách.
"Ta không nghĩ ngươi sẽ thuận lợi vậy đâu?"
"Kẻ nào?!"
Hắn nghe được giọng nói đầy ma quái đó không khỏi giật mình, nâng cao cảnh giác lia mắt nhìn xung quanh để tìm ra nơi phát ra giọng nói.
Đột ngột, không gian vỡ tan để lộ ra một người có vẻ ngoài trẻ trung như một thiếu niên và vô cùng đẹp trai, mặc một chiếc áo choàng đen, đuôi áo được thêu theo kiểu thiết kế của một ngọn lửa. Đôi mắt xanh lá ma quái không thể che giấu nỗi sợ hãi và sức mạnh mà nó gieo vào lòng những người có mặt.
"Không tệ khi mà ngươi có thể thăng hoa lên đẳng cấp 5 chữ số, mùi của ngươi toát ra có vẻ giống Thần, nhưng nó... Rất khác."
Rimuru đột nhiên rơi vào trầm tư sau khi đưa mắt đánh giá hắn. Khẽ nheo mắt, lẩm bẩm. Kẻ này có mùi gần giống như mình?
"Ngươi là ai?"
Hắn mất kiên nhẫn mà hét lên với Rimuru đang rơi vào trạng thái trầm tư, kéo anh trở về hiện thực.
"Ồ?" Rimuru phát ra âm thanh nghi hoặc vì bất ngờ. Đối với vấn đề vô cùng nghiên túc này Rimuru rơi vào im lặng.
"Vậy mà lại có người muốn hỏi tên ta... Được rồi... Thần cấp tầng 4 chữ số, một trong những vị thần được sinh ra trước cả vạn vật, [Thần Phật Trời Sinh] --- Long Thần Rimuru(Chân Tướng Bất Mình)."
Sau khi biết được đẳng cấp và chủng tộc của Rimuru là một [Tối Cường Chủng], hắn chợt căng thẳng, đối phương đã nằm ngoài tầm của hắn, không phải loại đối thủ mà bản thân có thể tự thân xử lý.
Bốn chữ số là những kẻ đã siêu thoát khỏi mọi khái niệm và ranh giới và thăng thiên đến trạng thái vô biên tuyệt đối tồn tại bên ngoài mọi tồn tại, mọi khái niệm và mọi thế giới quan. Họ giờ đây cũng chẳng sinh ra và cũng chẳng chết đi, cho dù lịch sử hay gốc rễ của họ có biến mất thì họ cũng chẳng bị ảnh hưởng bởi vốn họ đã không còn lịch sử hay gốc rễ nữa rồi.
Rồng, Thần và Tinh Linh là ba chủng tộc nguyên thủy thường xuyên được nhắc đến trong nhiều câu chuyện khác nhau, tồn tại như những khái niệm của thế giới tồn tại siêu việt hư vô sinh ra trước vạn vật.
Thần là những tồn tại duy trì quy tắc và luật lệ của thế giới, họ đảm bảo những quy tắc và luật lệ không bao giờ bị sai lệch, số lượng thần linh tương đương với số lượng quy tấc và luật lệ của thế giới đó. Quy tắc và luật lệ vẫn luôn ở đó, luôn luôn hiện hữu và được xem là những quy tắc luật lệ tuyệt đối không thay đổi.
Thần sau khi tiến tới tầng đầu tiên cấp độ 5 chữ số thì họ dư sức tạo ra vô hạn thế giới quan có hoặc không thể quan sát được theo vô hạn góc nhìn, họ siêu việt mọi thế giới quan mà họ tạo ra và vượt qua nó về mọi mặt.
Tinh Linh và Rồng không giống với Thần Linh, không quản lý quy tắc hay luật lệ của thế giới mà họ là những tồn tại sánh ngang với thế giới quan sinh ra đã nằm ở giai tầng 5 chữ số.
Điểm đặc biệt ở Long chủng và Tinh Linh là họ không cần xác nhận là có tồn tại để tồn tại vì họ đã vượt trên toàn bộ trật tự duy trì các thế giới, vượt trên toàn bộ thực tại và các tầng lớp.
"Nhìn cho kĩ đây, tên nhóc ngu xuẩn."
Rimuru đưa tay ra trước mặt từ lòng bàn tay cậu một ngọn lửa nóng rực hiện ra với nhiệt lượng vô hạn.
"Cái?!"
Hắn bất ngờ trước ngọt lửa mà Rimuru vừa tạo ra, đây không phải là lửa nó chỉ là một đòn tấn công nhiệt lượng có sức mạnh xóa bỏ toàn bộ khái niệm hiện lên dưới hình dạng của một ngọn lửa.
"Ngươi muốn phân thắng bại luôn sao...?!"
"Không sai![Chung Mạt Bạo Viêm Pháo]!"
Cười lạnh một tiếng, Rimuru thờ ơ phóng xuất ngọn lửa đang cháy hừng hực trong lòng bàn tay về phía trước.
Đòn tấn công này sẽ kích hoạt điểm kết thúc của vạn vật tức là không có chuyện chặn bước được nó khi mà bản chất của nó là mở ra sự kết thúc của vạn vật.
Không trốn được rồi, chết. Trong lòng hắn chỉ còn lại sự bình thản này.
Nhưng đột nhiên bản năng sâu thẳm bên trong hắn nhắc nhở cho hắn biết đây chưa phải là kết thúc.
Lấy toàn bộ ý chí ra, hắn rống lên một tiếng:
"Đừng có xem thường ta!!!"
Vào ngay khoảnh khắc đó, vào đúng thời điểm ngàn cân treo sợi tóc đó, hắn đã gia tốc vượt qua khái niệm của Không Gian và Thời Gian để né đi chiêu thức đó ngay sau khi đòn tấn công cán đích.
"Né được nó, ngươi cũng không tệ đâu."
Rimuru cảm thấy vô cùng kinh ngạc, không khỏi khen ngợi một tiếng. Né được đòn tấn công đó là việc gần như bất khả thi, vì vốn đòn tấn công này sẽ bỏ qua khái niệm của không gian và thời gian để di chuyển với tốc độ không đổi bỏ qua định nghĩa về một giây, vậy mà tên này trong thời khắc đó lại gia tốc vượt qua cả tốc độ tấn công của ngọn lửa đó để né đòn sau khi trúng đòn thì quả thật đây là kì tích.
"Hự, đau quá...!!!"
Cơn đau như thể từng khớp xương bị đóng cọc vào, hắn bị cơn đau đó đột ngột hành hạ nên đã khụy xuống nhưng sau đó hắn vội vã như thể muốn chạy trốn khỏi cơn đau đớn này vậy.
"Vẫn chưa được... Ta nhất định phải, chịu thêm chút nữa... Chỉ cần thăng hoa đến giai tầng 5 chữ số thì cơn đau này sẽ biến mất thôi..."
Các chữ số thấp hơn(mạnh hơn) hoàn toàn vượt trội hơn hẳn những chữ số cao hơn hoặc không có cấp số về mọi mặt kể cả bản chất tồn tại, việc thăng hoa cũng giống như tẩy rửa gân cốt đưa bản chất tồn tại trở nên siêu việt.
(Giáp Cốt Truyện dày cỡ này, là do Người Kể Chuyện nào ca tụng lại đây? Thú vị.)
Sau một lúc im lặng, Rimuru đột nhiên lên tiếng gọi. Không cách nào nhận biết được trong lời nói của Rimuru có cảm xúc gì.
"Này! Tên ngươi là gì?"
"Hả...?!"
Bất ngờ vì bị gọi đến khiến cho hắn vô thức nói.
"Ta hỏi tên ngươi là gì?"
Rimuru vẫn chờ đợi câu trả lời từ hắn cũng không hề ra tay tấn công, chỉ im lặng đứng đó nhìn chằm chằm.
"Vậy mà ngươi lại hỏi tên ta... Ta là Sakaki Fujiki, [Thần Ngoại Đạo]."
Thần Ngoại Đạo là những vị Thần đã từ bỏ việc giữ gìn trật tự cho thế giới, khác với những Thần bình thường, Thần Ngoại Đạo nằm ngoài toàn bộ khái niệm của thế giới và vượt trên quy luật nhân quả, khi mà luật nhân quả của Thế Giới sẽ khiến cho những Thần làm cho luật lệ họ duy trì bị sai lệch thì họ sẽ bị xoá sổ hoàn toàn khỏi lịch sử tới tận cùng gốc rễ.
Rimuru dùng tốc độ dễ dàng tiếp cận Sakaki, ở một nơi không hề tồn tại khái niệm thời gian như ở đây thì việc áp dụng công thức tính tốc độ ở đây để xác định được tốc độ của Rimuru là điều bất khả thi, chỉ có thể nói rằng đó là một tốc độ thần thánh.
".......?!"
Rimuru đột ngột xuất hiện ngay tại vị trí mà Sakaki không thể nhận biết. Dù hiện tại đã bị thương nặng do gia tốc vừa rồi nhưng cho dù có giữ nguyên được trạng thái gia tốc cũng không cách nào sánh ngang được với Rimuru.
(Chết tiệt... Thật sự đúng là chẳng ra thể thống gì...!)
Sakaki biết Rimuru mạnh do chênh lệnh về cấp bậc giữa cả hai. Nhưng Sakaki lại không nghĩ tới chênh lệnh thực lực giữa cả hai lại lớn tới mức này.
Rimuru nhìn Sakaki chằm chằm lẩm bẩm như đang xác định tình trạng hiện tại của Sakaki.
"... Ra vậy. Việc né đòn tấn công đó đã khiến cho ngươi ra nông nỗi này sao. Nếu như ngươi không bị thương thì có lẽ còn chạy khỏi ta được."
Giọng nói của Rimuru mang theo đầy vẻ thương hại, những lời vừa rồi của Rimuru có thể nói là đầy nhân từ.
Hiểu được ý nghĩa trong lời nói của Rimuru, Sakaki cắn chặt răng lại vì nhục nhã.
Ngay từ đầu Rimuru vẫn không hề nghi ngờ thắng lợi của anh, không hề để ý tới thất bại.
Kẻ mạnh từ khi sinh ra đã là kẻ mạnh. Kẻ yếu thì chỉ có thể cam chịu mà thôi.
Một quan điểm thật giá trị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro