Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Hiện tại, con slime mang tên Rumire Tempest đang cảm thấy vô cùng bất lực khi không thể cứu được người bạn mới của nó, Shizue Izawa.

(Thật sự không còn cách nào sao, Đại Hiền Giả?)

"Báo cáo! Không còn cách để cứu cá thể Shizue Izawa."

Đại Hiền Giả trả lời, giọng không cảm xúc.

Đột ngột, một giọng nói lạnh lùng nhưng lại không kém phần nghiêm nghị khác vang lên trong đầu cô, thâm trầm nói:

『Ngươi muốn cứu con người đó sao?』

(Ai vậy?!)

Rumire giật mình, không khỏi hỏi lại.

『Trả lời.』

Vẻ lạnh lùng đó. Vẻ ngạo mạn đó. Giọng nói đó lại vang lên một lần nữa, nhưng lần này lại mang theo cảm giác áp bức khiến người khác buộc phải tuân theo.

Lần đầu tiên trong cuộc đời của nó dù là kiếp này hay kiếp trươc chưa lần nào nó cảm thấy vừa như bị áp bức vừa nhục nhã như hiện tại. Nhưng nó vẫn trả lời:

(Có! Tôi muốn cứu lấy cô ấy!)

『Fufu. Cái giá không rẻ đâu. Ngươi vẫn muốn thử?』

Một tiếng cười độc ác vang lên như muốn đòi tới phần thưởng.

(Nhưng việc này tỷ lệ thành công là bao nhiêu? Có chắc chắn là cứu được không?)

Rumire không khỏi hỏi lại như muốn xác nhận lại lần cuối.

『Cho ngươi một lễ vật nhỏ. Nhưng nó không miễn phí đâu.』

(Cái gì? Sao mình lại cảm thấy buồn ngủ thế này...!)

Đột ngột cảm thấy vô cùng buồn ngủ, trong lòng Rumire không khỏi hoảng hốt.

『Đừng hoảng. Cứ kiên nhẫn chờ đợi.』

Giọng nói lại một lần nữa vang lên.

Bị mắc kẹt trong cơn mê man do tiến vào quá trình tiến hóa [Ma Vương], nó chẳng thể nghe rõ được bất cứ điều gì.

"Báo cáo! Lễ hội thu hoạch để cá thể Rumire Tempest thăng cấp thành Ma Vương sẽ bắt đầu!"

『Câm miệng!』

Trước khi Giọng Nói Thế Giới kịp thông báo cho cả thế giới thì đã bị một thứ gì đó ngăn chặn lại, không cho phép nó được làm.

Hắn không xem quy tắc và luật lệ của thế giới đặt vào trong mắt mà ung dung quan sát quá trình tiến hóa.

Sau khi quá trình tiến hóa hoàn tất, hắn lên tiếng:

『Thông Tuệ Vương.』

Thông Tuệ Vương [Raphael] sau khi tiến hóa thành công và nghe được giọng nói bí ẩn kia gọi tên mình cũng không khỏi giật mình.

"Đây là đâu? Mình vẫn ở trong cơ thể của Master nhưng cảm giác nơi đây thật lạ."

Raphael nhìn xung quanh vì tầm nhìn của nó hiện tại đang ở một nơi xa lạ.

Sóng gợn lăn trên mặt biển bao la càng lúc càng mãnh liệt hơn theo việc mặt trời lên cao. Đồng thời khung cảnh xung quanh cũng càng ngày một hiện ra rõ ràng hơn. Khu công viên xây dựng tại một góc trung tâm thành phố giờ đã chìm dưới nước biển. Mấy trò chơi tại công viên bị rong biển bao trùm, trở thành nhà cho những đàn cá tung tăng bơi lượn.

Những dãy lá xanh tươi tốt mọc dọc theo bờ biển của di tích thành phố.

Mỗi một dãy nhà bỏ hoang nối tiếp nhau trong thành phố này tuy đã trải qua gió táp mưa sa suốt hàng trăm năm nhưng những bức tường bên ngoài lại không bị phong hóa hoàn toàn. Bởi vì bê tông tu bổ được tạo ra từ phản ứng hóa học đặc biệt sẽ hấp thụ thể hạt trong không khí và tiếp tục tiến hành tự mình chữa trị, chính vì vậy, dù con người có biến mất khỏi thành phố này thì quan cảnh của nó vẫn sẽ được giữ gìn tới mấy trăm năm.

Nơi đây rõ ràng đã không tồn tại bất kỳ cảm giác gì về cuộc sống, cũng chỉ có những công trình kiến trúc mà loài người để lại là vẫn còn giữ lấy hình dáng trong quá khứ của chúng.

Đột nhiên, hai ngọn lửa màu đen dấy lên. Raphael chợt quay đầu nhìn qua chỗ ấy, chỉ thấy một bóng người màu đen đang đứng trên không giữa hai ngọn hỏa quang, mà phía trên người bóng đen đó, tựa hồ cũng có ngọn lửa màu đen đang rực cháy.

『Ngươi là Thông Tuệ Vương Raphael vừa mới được tiến hóa thành, ta nghe cái giọng nói vừa nãy gọi ngươi vậy.』

Bóng người màu đen khẽ cười nói. Nghe giọng là một người đàn ông, nhưng lại không rõ tướng mạo người đó.

Raphael dấy lên một tia nghi hoặc, hỏi:

"Đây là đâu? Ngươi là ai?"

『Đây là địa bàn của ta, được ta tạo ra bên trong cơ thể này, có thể ví nó như một bức tranh được ta tạo lên từ ý chí và khát vọng. Nó có đủ từ khái niệm, luật lệ, thời gian, không gian và các yếu tố định hình lên thế giới.』

Đó là một trong những quyền năng cơ bản của mỗi vị Thần trên đời đều có. Lấy ý chí của bản thân, cái ý nghĩa và trọng lượng đó của thứ sức mạnh có thể đem con người lẫn thế giới, thậm chí là vũ trụ mà tô vẽ triệt để lên, không thể nào xem nhẹ được.

『Còn ta là ai, ngươi còn chưa xứng hỏi.』

Ầm!

Bỗng nhiên, một tiếng vang lớn phát ra, Raphael lập tức cảm thấy trong đầu vang lên tiếng ầm ầm, đầu nó như muốn nổ tung.

『Ha ha ha. Đây là địa bàn của ta, nếu ngươi muốn phân tích ta, ta biết rất rõ ràng đấy.』

Raphael không khỏi cảm thấy kinh hãi khi nhìn vào bóng người trên không trung.

Người này có thể kéo nó đến một không gian khác bên trong chủ nhân của nó mà nó không thể phản kháng, kẻ này sớm đã vượt qua phạm trù của thế giới này. Thậm chí, đã siêu việt nó.

『Ta không có ý muốn hại ngươi và chủ nhân của ngươi, ta và các ngươi có duyên, tặng cho các ngươi một chút lễ vật.』

Vừa dứt lời, bụp một tiếng, người kia đột ngột biến mất, tiếp đó lại xuất hiện ngay trước mặt Raphael. Raphael căn bản không kịp phản ứng, giật mình kinh hãi. Nhưng cảm thấy người nọ không có địch ý nên nó cũng không dám cử động

Phụt!

Người kia nhẹ nhàng điểm lên Raphael, trong phút chốc, một ngọn hỏa diễm hiện lên trên nó rồi biến mất vào trong. Nhưng Raphael lại cảm thấy một cỗ ôn nhuận, tiến vào từ đầu nó.

Người nọ lại biến mất, giọng nói vẫn vang vọng lại quanh quẩn bên trong:

『Ta đã mở rộng trí tuệ cho ngươi, còn chủ nhân của ngươi, ngọn lửa này sẽ hộ thân cho cô ta. Ha ha ha, đã cho thì ta cũng không tiếc ban tặng cho những thuộc hạ của cô ta đâu.』

"Chờ đã!"

Raphael kinh hô, rồi chợt nhìn lại đã thấy mình không còn ở bên trong chiều không gian vừa nãy.

Nhưng nó quyết định đặt việc đó ra sau đầu, muốn thực hiện việc mà chủ nhân nó mong muốn trước.

Nó ngay lập tức nắm quyền điều khiển cơ thể của chủ nhân nó, nuốt lấy cơ thể của Shizue cấp tốc phân tích rồi chỉnh sửa lại cơ thể của Shizue rồi nhả cô ấy ra ngoài.

***

Ba ngày sau, Rumire dần tỉnh dậy khỏi giấc ngủ. Cô nhanh chóng nhìn xung quanh như thể muốn xem xét lại tình hình.

"Chào buổi sáng, cô Slime."

Rumire bất ngờ khi nghe thấy giọng nói của Shizue phát ra bên cạnh. Shizue dùng tay nhẹ nhàng chọc vào người của con Slime khiến nó ngạc nhiên.

Nhanh chóng định thần lại, Rumire hỏi:

"Cô ổn rồi chứ?"

"Tôi khỏe rồi, cảm ơn cô vì đã giúp tôi được sống tiếp."

Shizue cười nhẹ nói. Nghe được câu trả lời Rumire cũng cảm thấy vui vẻ.

Sau đó không lâu, Rumire cũng cảm thấy vô cùng chấn động khi biết được những thông tin do Raphael thuật lại nhưng tuyệt nhiên những gì xảy ra giữa nó và người bí ẩn kia đều không được nó kể lại.

(Này Raphael, cô có biết giọng nói bí ẩn đó từ đâu không?)

"..."

Không nhận được hồi đáp, Rumire cảm thấy khó hiểu, trong lòng dấy lên một tia nghi hoặc.

『Rumire Tempest!』

Rumire giật mình khi nghe thấy ai đó gọi tên mình, cô ngay lập tức nhận ra đó là giọng nói vài ngày trước.

Hình ảnh trước mắt cô biến đổi, trong nháy mắt cô đã thấy mình đang ở một nơi xa lạ.

"Chuyện gì đang vừa xảy ra?"

Rumire sững sờ, nhìn thấy quang cảnh bốn phía đã hoàn toàn không giống trước, cả kinh nói.

Trên đầu cô là trái đất màu xanh. Còn cô thì hiện đứng trên một vùng đất màu xám, xung quanh toàn là núi lửa. Không mất nhiều thời gian cô đã hiểu ra nơi đây là mặt trăng.

"Mặt trăng?"

Rumire chấn động, gần như không thể tin vào mắt mình.

"Phản ứng chẳng thú vị gì cả."

Một giọng nói chán nản khác vang lên bên tai cô khiến cô ngạc nhiên nhìn sang bên. Trước mắt cô là một bóng người màu đen không rõ tướng mạo.

"Anh là người đã giúp tôi?"

"Cũng không sai biệt lắm. Chà, đúng vậy."

Cô nhìn chằm chằm vào bóng người màu đen đang nói chuyện bên cạnh mình, cố gắng nhìn thật kỹ để nhìn ra tướng mạo người đó nhưng bất thành.

"Cô muốn nhìn rõ xem ta là ai sao?"

Bóng người màu đen lên tiếng, giọng không cảm xúc.

"Hả?"

Cô giật mình thốt lên.

"Ta tung hoành một đời, dạng người nào mà chưa từng thấy qua?"

(Đọc suy nghĩ của mình sao?)

Cô ngay lập tức cảnh giác cao độ, giương mắt nhìn bóng người đen, cực kì kinh hãi.

Người này có thể kéo ý thức của cô đi đến nơi khác, sức mạnh vốn đã vượt xa cô rất nhiều. Kẻ này không thể xem nhẹ được.

Thế nhưng, còn không đợi cô tiếp tục suy nghĩ lung tung, cái bóng đen kia đã cười lớn một tiếng, cất cao giọng, nói:

"Cô không phải ngươi muốn biết ta là ai chăng, mở to hai mắt xem cho rõ đi!"

Tiếng nói vừa dứt, sau lưng người kia bỗng nhiên hiện lên liệt diễm thao thiên, ngọn lửa màu đen hóa thành hư ảnh một đầu cự long đang giương cánh ở sau lưng hắn.

Hình dáng của hắn dần hiện ra so với con người không sai biệt lắm. Đó là hình dáng của một người đàn ông có mái tóc màu trắng bạc, con ngươi màu xanh lá ma quái. Khoác bên ngoài một chiếc áo khoác màu đỏ dài, trên đó có thêu các hoa văn đen như một kiểu thiết kế của ngọn lửa, phía trên nó tựa hồ còn có một ngọn lửa màu đen đang rực cháy.

"Nhìn ra ta là ai rồi chứ?"

Chân tướng đã bị phơi bày, Rimuru cũng không còn hứng thú giấu đi danh tính của mình nữa, thể hiện nó một cách trần trụi ra bên ngoài.

(Giống quá!)

Chứng kiến hình dạng của Rimuru, Rumire không khỏi cảm thấy bất ngờ. Cô nhanh chóng so sánh anh với người mà cô từng thấy bên trong quả cầu ở vương quốc người lùn và người thiếu niên đã giúp cô ở thế giới cũ, tất cả so với nhau không khác.

"Cảm ơn anh đã nhiều lần giúp đỡ!"

Đã biết người này đã giúp cô vài ngày trước, Rumire lập tức cung kính cảm tạ.

Người kia liếc cô một cái thật sâu, lại xùy cười ra tiếng.

"Ha ha. Ta và ngươi chỉ mới gặp nhau một lần, lấy đâu ra nhiều lần ơn thế?"

Rumire nhìn chằm chằm Rimuru thật lâu, tuy không nhìn ra thật giả, nhưng lại không để ý chút nào, lắc đầu cười nói:

"Trong kiếp trước của tôi đã từng gặp qua một người ma ngoại hình không khác gì anh, nếu là hai người khác nhau thì tôi xin lỗi."

"Vậy là nhầm ta với người khác? Kệ đi, nếu kiếp trước ngươi đã là người phàm, kiếp này trong hình dạng đó không quen lắm nhỉ?"

"Ý anh là?"

"Ngươi muốn có hình dáng con người không? À không, ngươi đã có sẵn rồi, chỉ là cái kỹ năng kia vẫn chưa cho ngươi biết thôi."

Nghe Rimuru nói vậy, Rumire trong phút chốc cũng không hiểu gì, chỉ kiên nhẫn chờ Rimuru nói tiếp.

"Ra ngoài hỏi cái kỹ năng tối thượng mới có của ngươi đi, nó sẽ cho ngươi biết."

Cô chỉ nghe được những lời cuối này trước khi lại thấy bản thân ở ngoài thế giới hiện thực.

(Raphael!)

"Chủ nhân có yêu cầu gì?"

Raphael phản hồi với giọng không cảm xúc.

(Tôi có hình dạng con người khi nào?"

"Báo cáo! Trong quá trình chữa trị cho cá thể Shizue Izawa, tôi đã tranh thủ sao chép hình dạng của cô ấy cho chủ nhân."

(Vậy cho tôi thử nó ngay đi!)

Raphael chấp nhận yêu cầu. Ngay giây sau cơ thể Rumire dần biến đổi thành một cô gái vô cùng xinh đẹp và đang khoả thân. Cô có khuôn mặt xinh xắn và có đôi tai nhọn như loài Elf cùng với mái tóc trắng dài và đôi mắt đỏ to và sáng sủa, đi kèm với một bờ môi vừa quyến rũ vừa hồng hào. Có tỉ lệ thân hình khá tốt một bộ ngực và vòng 3 ngon lành.

Hiện tại, ở bên trong dạ dày của Rumire.

"Ở trong này chán thật đấy... Phải không hai người?"

Rimuru nói trong khi nằm ườm xuống nhìn Veldora và Ifrit đang đánh cờ.

"Biết làm gì đâu. Em còn phải đợi Rumire phân tích xong [Ngục Tù Vô Hạn] thì mới ra ngoài được chứ."

Veldora vừa đánh một nước cờ vừa trả lời câu hỏi của Rimuru.

"Thần thì không có vấn đề gì đâu... Chiếu tướng!"

Ifrit trả lời Rimuru rồi đi một nước cờ.

"C-Cái gì chứ?! Ta thua rồi sao?!"

Veldora hét lên vì sốc.

"Nhóc có vẻ không được thông minh lắm trong mấy trò cần tới trí tuệ cao nhỉ."

Rimuru nói trong khi môi nhếch lên tạo thành một nụ cười nhẹ.

"K-Không phải vậy đâu..."

Veldora đang cố gắng biện minh cho sự thất bại của mình.

(Không ngờ là mình thật sự muốn giúp cô ta... Tại sao vậy nhỉ... Thật khó để diễn tả mà.)

Rimuru nhắm mắt suy nghĩ lý do vì sao anh lại muốn giúp đỡ cô gái này.

(Mặt mũi đáng yêu xinh đẹp, quả thực làm người ta yêu thích.)

Một bên mắt của Rimuru khẽ mở, thầm đánh giá Rumire trong hình dáng con người trong khi trên môi nở một nụ cười nhẹ.

Trở lại vài ngày trước.

Trong lúc Rimuru đang giết thời gian bằng cách đánh cờ với Veldora thì anh ngửi thấy một mùi hương xa lạ và không mấy tốt đẹp cách đó không xa.

(Có chuột? Mùi này thật lạ giống mùi của [Thiên Ngoại Chi Ma] nhưng không hoàn chỉnh lắm.)

Rimuru vừa nghĩ vừa đi một nước cờ trên bàn cờ.

(Thôi kệ, đây chỉ là một phân thân thể của ta thôi, chân thân vẫn được đặt ở một chiều không gian khác nên dù tên kia có là [Thiên Ngoại Chi Ma] cũng không vấn đề.)

Môi Rimuru hơi nhếch lên tạo thành một nụ cười tà ác.

(Ánh mắt của anh ta sao lại trở nên độc ác vậy?)

Veldora cảm thấy ái ngại khi nhìn vào vẻ mặt của Rimuru.

***

Một bóng đen xuất hiện ở bên trong khu rừng gần ngôi làng mà Rumire đang xây dựng.

(Phải loại bỏ mọi mối nguy, trước tiên phải tước đi [Đại Hiền Nhân] từ con Slime đó cái đã. Tiến hành đi [Trí Thức Vương Solomon])

Hắn lạnh lùng ra lệnh.

"Vâng, tiến hành tước đoạt... Thất bại... Kỹ năng [Đại Hiền Nhân] không còn ở bên trong cá thể."

Solomon hồi đáp với giọng không cảm xúc.

"Cái gì?! Sao có thể được ngươi là 1 Demi God Skill mà, làm sao mà có ai ở hệ thống Ultimate Skill có thể làm được điều đó!"

Hắn bất ngờ trước thông tin vừa tiếp nhận nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

"Báo cáo! Không thể tìm thấy nguyên nhân!"

Solomon một lần nữa hồi đáp nhưng kết quả lần này so với lần trước không sai biệt lắm.

(Nếu vậy thì ngươi mau mô phỏng kỹ năng [Đại Hiền Giả] rồi nâng cấp nó thành Ultimate Skill cho ta.

Một hệ thống thế giới Tensura chỉ được duy nhất 1 Ultimate Skill được sở hữu bởi 1 cá thể, vậy cho con Slime ở đây không có kỹ năng Raphael này là được.)

Hắn ra lệnh cho hệ thống trong đầu mình.

"Đã mô phỏng thành công kĩ năng [Đại Hiền Nhân] tiến hành nâng cấp thành [Thông Tuệ Vương Raphael]... Thất bại! Có người đã sở hữu kĩ năng này."

Nghe thấy thông tin này, hắn không khỏi cảm thấy tức giận, tay nắm chặt lại thành nắm đấm.

"Cái quái gì?! Kế hoạch thất bại chắc chắn là do một kẻ nào đó đã can thiệp vào, khi về ta sẽ điều tra cho rõ."

Lấy lại sự bình tĩnh, cơ thể hắn cũng biến mất như sương mù.

Hiện tại, ở bên trong không gian dạ dày.

"Điều tra ta? Thật nực cười, mọi thông tin của ta đều không tồn tại, thế giới này có muốn cũng chẳng thể ghi chép lại bất kỳ thông tin hay truyền thuyết gì về ta."

Một nụ cười lạnh hiện lên trên khuôn mặt Rimuru.

"Thần có một câu hỏi, xin ngài giải đáp!"

Raphael nhìn Rimuru đang ngồi và nói.

"Nói đi!"

Rimuru nói với giọng vô cảm, không có ý định quay lại nhìn no vẫn ung dung ngồi ở đó.

"Tên mấy ngày trước đã xuất hiện và có ý định chiếm đoạt tôi rốt cuộc là ai?"

"Một con chuột thôi, với món quà của ta mà ngươi vẫn không biết cách sử dụng thì ngươi không xứng biết!"

Rimuru bộc phát ra uy áp của đế vương mà giận dữ nói.

Cảm nhận được uy áp của Rimuru, Raphael cũng kinh hãi không thể tả.

"Ngươi cũng nên dừng cái việc vô nghĩa như phân tích cơ thể của ta đi vì nó ngay từ đầu đã không tồn tại rồi, không tồn tại kể cả là hư vô."

Rimuru quay mặt lại, trừng mắt nhìn Raphael, nói bằng giọng không cảm xúc khiến nó nhìn anh một cách kinh hãi.

"Thay vào đó thì ta nghĩ ngươi nên chuyển sang phân tích Veldora đi, điều đó sau này sẽ rất là có ích đấy."

Rimuru nói trong khi dùng ngón tay chỉ vào Veldora hiện đang đánh cờ với Ifrit.

"Tôi hiểu rồi."

Raphael thất vọng nói và chỉ biết chấp nhận nó, nếu ở thế giới này nó được xem là Toàn Trí nhưng trí lực lẫn kiến thức nó không thể sánh được với một vị Thần như Rimuru.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro