Chương 2
Rimuru bước vào bên trong không gian mà Veldanava gọi là "nhà". Anh ta ngay lập tức quét mắt xung quanh, hy vọng có thể phát hiện ra một điều gì đó thú vị, một vật thể hay một gợi ý mới mẻ. Nhưng không, mọi thứ đều chỉ là sự tĩnh lặng và nhàm chán. Tất cả đều quá bình thường.
"Nơi này thật nhàm chán," Rimuru thở dài, cảm giác thất vọng nhanh chóng xâm chiếm tâm trí anh. Anh tiếp tục bước sâu vào bên trong, những vật dụng cơ bản và đơn giản chỉ khiến anh thêm phần ngán ngẩm. Có lẽ, đây chính là sự nhàm chán tuyệt đối của một không gian không có gì thay đổi, không có gì khiến người ta cảm thấy kích thích hay ngạc nhiên.
***
Ở bên trong một căn phòng được đặt ở một chiều không gian tách biệt với tất cả các câu chuyện và thế giới, nơi ở của những người kể chuyện.
Những Người Kể Chuyện tồn tại ở khắp tất cả các câu chuyện với nhiệm vụ dẫn dắt và thao túng cốt truyện, những gì mọi người đọc được đều là lời tường thuật của các Người Kể Chuyện và khi câu chuyện đó được hoàn thiện thì Người Kể Chuyện của câu chuyện đó cũng sẽ ít tồn tại hơn cũng tức là cả câu chuyện đã kết thúc thì người kể chuyện cũng không cần nữa.
Và những Người Kể Chuyện đều là tồn tại độc lập và cũng siêu việt chính câu chuyện mà họ dẫn dắt và những nhân vật trong chính câu chuyện đấy đối với họ đều là hư cấu.
"Nhân vật này... sao lại xuất hiện trong câu chuyện này?" Người Kể Chuyện thảng thốt, ngạc nhiên. Dòng chữ đang hiện ra trước mắt anh ta cứ tiếp tục, từng chi tiết bất thường đan xen vào nhau, làm cho cốt truyện trở nên rối rắm và khó kiểm soát. Đây là một điều chưa từng xảy ra trước đây. Những thay đổi này không chỉ làm thay đổi con đường của câu chuyện, mà còn khiến cho anh ta không thể sửa chữa hay xóa bỏ nhân vật lạ kia.
"Chuyện này... không thể như vậy!" Người Kể Chuyện cảm thấy mình đã mất quyền kiểm soát hoàn toàn. Bình thường, nếu câu chuyện đi sai hướng, anh ta có thể dễ dàng thay đổi nó, hoặc thậm chí bắt đầu lại từ đầu, sửa chữa bất kỳ sai sót nào. Nhưng bây giờ, mọi thứ không còn nằm trong tay anh nữa.
Bình thường, nếu câu chuyện này đi theo một chiều hướng mà những Người Kể Chuyện không muốn, họ có thể khiến cả câu chuyện bắt đầu lại. Đó là một sự lặp lại vĩnh viễn, một chu kỳ không ngừng, nơi kết thúc lại quay về điểm xuất phát, liên tục bắt đầu lại từ đầu, chẳng có giới hạn nào. Mỗi khi họ không hài lòng với sự phát triển của câu chuyện, họ chỉ cần tạo ra một thay đổi, một tác động đủ lớn để làm nó thay đổi và bắt đầu lại, kéo dài chu kỳ cho đến khi họ đạt được mục đích mong muốn.
Nhưng kể từ khi nhân vật kia xuất hiện, mọi thứ đã thay đổi. Khả năng kiểm soát của Người Kể Chuyện đã không còn tác dụng nữa. Mọi cố gắng thay đổi, điều chỉnh cốt truyện đều không thể lay chuyển được dòng chảy của nó nữa. Câu chuyện này, một thực thể sống động với sức mạnh không thể đo lường, dường như đã thoát khỏi sự chi phối của ông.
Đột ngột, một dòng chữ xuất hiện trong không gian vô hình của câu chuyện. Nó hiện lên chậm rãi, như một bóng ma tăm tối, chực chờ làm bùng lên nỗi lo sợ trong lòng Người Kể Chuyện. Dòng chữ ấy ngắn gọn, nhưng nặng nề như một lời tuyên chiến:
『Ta sẽ viết lên cái kết cho câu chuyện này.』
Cùng với dòng chữ ấy là một biểu tượng kinh hoàng - một con rồng phương Tây đen tuyền, một biểu tượng mà ông biết rõ là dấu hiệu của một tồn tại vượt quá mọi thứ, dấu hiệu của [Tuyệt Ác Ma Long], kẻ đứng thứ hai trong [Tứ Long Hỗn Thế]. Khi nhìn thấy biểu tượng ấy, người kể chuyện cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, nỗi sợ hãi dâng trào, như thể ông đang đối diện với một lực lượng hủy diệt không thể nào kháng Cự.
Lẽ ra ông có thể xóa đi những dòng chữ này, nhưng giờ đây ông biết rằng đó là điều không thể. Sự xuất hiện của biểu tượng này không chỉ là một sự can thiệp; đó là một dấu hiệu của sự kết thúc, là dấu hiệu của sự xuất hiện của một thế lực mà ngay cả những Người Kể Chuyện cũng không thể nào điều khiển.
Vô Hạn thế giới - nơi mà vô số tu la, thần phật cùng tồn tại, được định hình bởi những quy tắc và trật tự không ai có thể vượt qua. Trong vùng vô tận đó, chỉ có ba chủng loài được công nhận là Tối Cường Chủng, những tồn tại mà thậm chí cả thế giới cũng phải cúi đầu trước quyền năng của chúng.
Thần Linh - những vị Thần Phật được trời đất tạo ra, tồn tại từ khi vũ trụ khai sinh, mang sức mạnh tuyệt đối. Họ không thể đạt được bằng cách nào khác ngoài sự hiện hữu tự nhiên của tạo hóa. Thần Linh không giống với những Thần thông thường, những thực thể có thể được hình thành từ niềm tin, sức mạnh, hay sự tiến hóa. Thần Linh vượt xa mọi khái niệm thông thường về sức mạnh và là những trụ cột duy trì sự cân bằng của vô hạn thế giới.
Tinh Linh - đỉnh cao của các chủng tộc như ác quỷ, ác ma, tinh linh và ma thú. Chúng là giai tầng tối cao, tồn tại với sức mạnh vượt trội và tinh túy tuyệt đối, vượt qua cả khái niệm. (Lưu ý: Để phân biệt rõ, "tinh linh" được viết thường chỉ là một chủng tộc thông thường, trong khi "Tinh Linh" viết hoa đại diện cho một đẳng cấp siêu việt, tầng tiến hóa tối thượng.)
[Thuần Huyết Long] - những linh thú đứng đầu mọi sinh vật huyền thoại, mang sức mạnh tương đương với cả một thế giới quan. Thuần Huyết Long là đỉnh cao tuyệt đối trong tất cả các loài linh thú, sự tồn tại của chúng là sự phản chiếu hoàn hảo của vũ trụ và các quy luật.
Ba chủng loài này đại diện cho sự tối cao, vượt xa mọi hiểu biết của vạn vật chúng sinh. Với những sinh vật ở hạ tầng, cơ hội để nhìn thấy hay tiếp xúc với các Tối Cường Chủng là điều không tưởng. Nhưng liệu một ai đó được chúng để ý tới, dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, có thể xem đó là một vinh dự không?
Cho dù vậy tại thế giới của các vị Thần nhưng cũng tồn tại những sinh vật truyền thuyết được các thời đại lưu truyền.
[Cộng Thực Ma Long] Nuốt chửng toàn bộ tạo hóa.
[Tuyệt Ác Ma Long] Sáng tạo tức kết thúc (Omega).
[Tam Thủ Ma Long] Thiện và Ác.
[Hồng Nguyên Ma Long] Tạo vật chủ tức khởi đầu (Alpha).
Đây đều là những tồn tại vượt ra cả quy luật của Tối Cường Chủng thường được gọi là [Tứ Long Hỗn Thể].
[Tứ Long Hỗn Thế] là những kẻ chiến đấu với sức mạnh khổng lồ như bão tố, kẻ chà đạp tất cả, kẻ tỏa uy áp vương giả.
Gặp các anh hùng quật cường thì sử dụng sức mạnh đè bẹp, gặp mưu mô xảo quyệt thì sử dụng âm mưu càng thâm độc hơn, gặp địa ngục đang lan tràn thì dùng tới địa ngục càng lớn mạnh hơn nữa đi chiếm đoạt. Đó mới là [Tứ Long Hỗn Thế].
"Mình đã bị những kẻ chỉ có trong truyền thuyết này để mắt tới... Có được xem là một vinh dự không nhỉ?"
Ông cười gượng, đôi mắt thoáng hiện sự bất an lẫn hứng thú kỳ lạ. Bàn tay ông run nhẹ, nhưng không phải vì sợ hãi - mà bởi nhận thức rằng câu chuyện ông đang kể đã vượt khỏi tầm kiểm soát của chính mình.
Dù vậy, ông nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đưa tay sửa lại tờ bản thảo còn dang dở, khẽ nhíu mày trước khi cất tiếng, vừa như trò chuyện, vừa như độc thoại:
"Được rồi, các độc giả thân mến, tôi nghĩ rằng đã đến lúc tôi cần phổ cập cho mọi người một chút về thế giới quan của mình. Hãy tạm gác sự hỗn loạn sang một bên và cùng nhau đi sâu vào điều mà tôi cho rằng... là nền móng của mọi thứ."
Ông hắng giọng, dường như muốn thu hút toàn bộ sự chú ý từ độc giả, rồi cất giọng nghiêm túc, đầy mê hoặc:
"Thế giới mà các bạn biết - không, không chỉ thế giới này mà toàn bộ thực tại - đều tuân theo Thuyết Vô Hạn Đa Vũ Trụ Lượng Tử. Theo đó, vô hạn đa vũ trụ liên tục được sinh ra và chồng xếp lên nhau. Tầng trên siêu việt tầng dưới, mỗi tầng cách biệt bởi khoảng cách không thể đo đếm, dù có nhỏ hơn cả một nguyên tử, vẫn chứa đựng toàn bộ cấu trúc của một vũ trụ hoàn chỉnh."
Ông ngừng lại, đôi mắt ánh lên sự nghiêm nghị lẫn đam mê khi tiếp tục:
"Nhưng đây không phải là tất cả. Thực tại này chỉ là một trong vô hạn thế giới quan chồng chéo lên nhau. Bên trong mỗi thế giới quan, lại có những thực tại khác được tạo ra, cũng theo tính chất tương tự. Và mỗi vị thần, từ bậc thấp nhất đến bậc cao nhất, đều có khả năng tạo ra những thế giới quan mới. Những vị thần đó, dù có hùng mạnh đến đâu, cũng chỉ là một phần trong trò chơi của những vị thần cao hơn, cứ thế lặp đi lặp lại. Họ kiểm soát tuyệt đối tầng dưới như một ý nghĩ thoáng qua, như một câu chuyện được viết nên - mà chính câu chuyện ấy, với tất cả ý chí và niềm tin, chẳng bao giờ chạm được tới tầng cao hơn."
Ông dừng lại, ánh mắt rời khỏi tờ bản thảo, nhìn thẳng vào "độc giả" như muốn khắc sâu ý nghĩa lời mình nói.
"Nhưng có lẽ, điều đó chẳng đáng để các bạn bận tâm. Vì toàn bộ những gì tôi vừa kể chỉ là một phần nhỏ bé trong thứ gọi là [Cõi Vật Chất]. Đúng vậy, đó chỉ là cấp bậc sơ đẳng nhất. Khi đạt tới những tầng cao hơn, ví dụ như cấp bậc năm chữ số, mọi giới hạn bị xóa bỏ. Ở đó, tồn tại điều mà chúng ta gọi là Thực Tại Tối Hậu - nơi siêu việt hoàn toàn mọi khái niệm bên dưới. Nơi đó không chỉ là đích đến, mà là sự tuyệt đối của mọi vạn vật, kể cả những gì chưa từng tồn tại."
Ông hít một hơi sâu, ánh mắt trầm ngâm như đang cố tìm kiếm từ ngữ phù hợp để diễn tả sự mênh mông vô tận mà chính ông cũng khó lòng nắm bắt hết:
"Và những thực thể ở đó - những vị thần thực sự - chân thân của họ không bao giờ đặt chân xuống các tầng thấp. Họ chỉ gửi [Hóa Thân] của mình xuống đây. Nếu một ngày họ quyết định hạ mình trong hình dạng nguyên bản... thì đó chính là ngày tận thế. Trời và Đất sẽ bị xóa sổ, không có gì có thể tồn tại trước sự hiện diện của họ."
Sau khi nói xong, ông mỉm cười, một nụ cười đầy ẩn ý. Như thể những gì ông vừa tiết lộ chỉ là lớp bề nổi của một tảng băng chìm khổng lồ.
"Vậy đấy, các bạn của tôi," ông nhẹ nhàng khép lại phần giới thiệu. "Giờ thì hãy để tôi đưa các bạn vào câu chuyện mà tôi sắp kể. À, quên chưa nói, lần này tôi sẽ thay đổi một chút. Cốt truyện sẽ khác hoàn toàn so với bản gốc mà mọi người đã đọc trước đó. Thế nên, hãy chuẩn bị tinh thần để đối mặt với điều gì đó... ngoài dự đoán."
Ông cúi đầu, tờ bản thảo trên tay lấp lánh ánh sáng kỳ lạ, như thể những dòng chữ đang sống dậy. Thế giới ông đang kể dường như đã vượt ra khỏi vai trò của một câu chuyện, trở thành điều gì đó thực sự tồn tại...
***
Câu chuyện tiếp tục khi Rimuru vừa cảm nhận được sự thay đổi trong cốt truyện, một điều hiếm hoi xảy ra mà chính anh không thể bỏ qua.
(Cốt truyện vừa được viết lại... Người Kể Chuyện chắc chắn vừa can thiệp. Nhưng vì lý do gì? Chẳng phải bản gốc vốn đã ổn định và không cần sửa đổi nữa sao?)
Rimuru khẽ xoa cằm, ánh mắt đăm chiêu khi suy nghĩ về sự khác biệt vừa xảy ra.
Bên ngoài, Velzard lặng lẽ quan sát anh. Cô nhìn thật sâu vào Rimuru, ánh mắt xen lẫn tò mò và dè chừng. Dù trong lòng cô không thể phủ nhận rằng người đàn ông này có sức hút kỳ lạ, nhưng cảm giác bất an vẫn không ngừng len lỏi mỗi khi cô tiếp xúc với anh.
Trong những ngày gần đây, Velzard đã quan sát kỹ hành vi của Rimuru. Dù anh tỏ ra lịch sự, cách nói chuyện của anh luôn có chút gì đó không đứng đắn. Khi trò chuyện với người khác, ánh mắt của Rimuru thường lơ đãng. Nếu nói chuyện với Veldanava, anh tập trung một cách kỳ lạ vào cổ họng của ông. Còn khi đối diện với cô hay Velgrynd, ánh mắt anh lại cố tình đảo qua những điểm không nên chú ý - dù anh luôn duy trì giao tiếp mắt để không bị bắt quả tang.
Dù thế, Velzard cũng nhận ra rằng Rimuru không thực sự là kẻ biến thái. Đó dường như chỉ là thói quen vô thức, hoặc có lẽ anh chỉ tìm cách giết thời gian khi cảm thấy nhàm chán.
(Cốt truyện chính sẽ được viết lại sau 2000 năm nữa. Hiện tại, sẽ chẳng có biến số nào lớn làm chệch quỹ đạo cả.)
Sau khi trấn an bản thân, Rimuru liếc mắt sang Velzard - người đang chăm chú nhìn anh không rời. Anh khẽ cười tự mãn, cố tình trêu chọc:
"Velzard, cô thích nhìn chằm chằm vào người khác như thế này à?"
Câu nói bất ngờ khiến Velzard giật mình, khuôn mặt đỏ bừng khi bị phát hiện. Nhưng chỉ trong giây lát, cô lấy lại vẻ điềm tĩnh, mỉm cười nhẹ nhàng rồi đáp:
"Anh cũng không quá tệ để nhìn chằm chằm vào đâu, Rimuru-san."
Ngay sau câu nói ấy, một đôi cánh đen từ lưng Rimuru bất ngờ vươn ra. Trước khi Velzard kịp phản ứng, chúng đã nhẹ nhàng nhấc cô lên và đặt cô ngồi gọn trên đùi của anh.
(Quá nhanh!)
Velzard ngước lên, ánh mắt ngạc nhiên tột độ. Mọi chuyện diễn ra trong chớp mắt, đến mức cô chưa kịp nhận thức được chuyện gì đã xảy ra.
"Rimuru! Cậu đang có ý đồ gì với em gái của ta thế hả?!"
Giọng nói giận dữ của Veldanava vang lên khiến Velzard càng thêm bối rối. Cô nhìn sang anh trai mình, còn Rimuru chỉ nhếch môi cười, ánh mắt trêu tức:
"Không có gì đâu. Với luật lệ của cậu, cô ấy chẳng sinh sản được mà."
Rimuru nhún vai, nhẹ nhàng đặt Velzard xuống. Dù biết lời của Rimuru là đúng, Veldanava vẫn không giấu nổi vẻ tức giận.
Rimuru nhìn cả hai, nụ cười tự mãn hiện rõ trên môi.
"Mấy ngày nay tiếp xúc với mọi người thật sự rất thú vị, nhưng tôi bắt đầu cảm thấy chán rồi. Gửi lời chào tới Velgrynd giúp tôi nhé."
"Ý cậu là sao, Rimuru?"
Veldanava nhíu mày khó hiểu.
"Nơi này nhàm chán quá. Nếu ở lại thêm, tôi chết vì buồn mất."
Veldanava trừng mắt, giọng đầy bực tức:
"Chán? Cậu ở đây tia ngực em gái tôi mà còn dám nói chán à?"
Lời nói của ông khiến Velzard đỏ mặt, nhưng Rimuru chỉ nhún vai, đáp lại với vẻ chán nản:
"Hàng ngon nhưng không dùng được."
Câu nói ấy càng khiến Veldanava nổi giận, ông lao tới định "giáo huấn" Rimuru. Nhưng đôi cánh đen kia lại dễ dàng ngăn cản ông.
"Thôi nào, nghe tôi nói nghiêm túc một chút."
Veldanava hậm hực nhưng cuối cùng cũng ngồi xuống. Rimuru thở ra một hơi trước khi giải thích:
"Tôi có một nhiệm vụ quan trọng phải thực hiện ở thế giới này trong khoảng 2000 năm tới. Nhưng để chuẩn bị, tôi cần chìm vào giấc ngủ sâu để dưỡng sức đến thời điểm đó."
Veldanava trầm ngâm hồi lâu. Sau khi suy nghĩ, ông thở dài và nói:
"Nếu cậu hứa sẽ không gây rắc rối cho thế giới này, tôi sẽ không ngăn cản."
Rimuru mỉm cười, đáp lại:
"Tôi hứa. Thế giới của cậu sẽ không bị ảnh hưởng đâu, tin tôi."
Veldanava gật đầu, dường như tạm hài lòng với câu trả lời của Rimuru.
Ngay sau đó, Rimuru đứng dậy, đôi cánh đen bao bọc lấy cơ thể anh. Anh liếc nhìn Velzard lần cuối, đôi mắt lóe lên tia tinh nghịch:
"Hẹn gặp lại sau 2000 năm nữa, mọi người."
Dứt lời, cơ thể Rimuru biến mất trong làn ánh sáng, tiến vào một không gian cô lập - nơi anh sẽ nghỉ ngơi để chuẩn bị cho những biến cố lớn sắp xảy ra.
***
Velzard khẽ chạm tay lên ngực mình, nơi trái tim cô vẫn đang đập loạn nhịp. Cô không hiểu cảm giác này là gì, nhưng chắc chắn một điều: Rimuru đã để lại một ấn tượng mà cô không thể dễ dàng gạt bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro