Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Trong phòng bệnh, không khí tĩnh lặng chỉ bị phá vỡ bởi những tiếng rên rỉ đau đớn của Rumire. Cô nằm trên giường, cả người băng bó kín mít, cảm giác đau đớn như thiêu đốt mỗi tế bào. Ngồi bên cạnh giường là Rimuru, người trông có vẻ đang cố nhịn cười trước tình cảnh của cô.

"Đau quá đi! Mình là slime thì tại sao lại đau được vậy chứ!?"
Rumire rên rỉ, gương mặt nhăn nhó.

"Ngươi nên cảm thấy may mắn vì đã hứng chịu đòn đó một lần rồi nên mới không quá nghiêm trọng," Rimuru lạnh nhạt lên tiếng. "Chứ nếu dính trọn đòn đó lần đầu thì giờ ngươi cũng chẳng nằm đây được, bị xóa sổ khỏi lịch sử vĩnh viễn rồi."

Rumire mở to mắt, ngỡ ngàng trước lời nói của Rimuru.

"Việc hứng chịu cả hai đòn tấn công mang tính chất tận cùng đã dẫn đến tình trạng này," Rimuru nói tiếp, giọng điệu vẫn bình thản. "Hai đòn đó đã dung hợp, tạo ra một sức mạnh vượt xa bản chất ban đầu. Việc ngươi sống sót là kỳ tích đấy."

Rumire khó chịu quay đầu, cố gắng phớt lờ cơn đau. "Thế sao anh không tua ngược thời gian của tôi lại để hồi phục cho dễ?"

Rimuru ngay lập tức gạt phăng ý kiến đó. "Điều đó hoàn toàn không có khả năng!"

"Tại sao?" Rumire nghi hoặc.

Rimuru khoanh tay, giải thích cặn kẽ: "Bản chất của ngọn lửa ngươi hứng chịu là viết ra cái kết của vạn vật, sau đó áp đặt nó lên. Khi ngươi bị đòn đó trúng, cơ thể ngươi đã đi đến hồi kết – ở quá khứ, hiện tại, và tương lai. Ta đã đóng băng khoảnh khắc cơ thể ngươi kết thúc để giữ được ngươi lại đây."

Rumire im lặng, gần như sắp khóc. "Vậy giờ tôi phải làm sao đây, khi mà cơ thể tôi đã đi đến hồi kết kể cả có quay ngược thời gian cũng vô dụng."

Rimuru nhún vai. "Nếu muốn thì có thể dùng máu của ta làm cơ thể mới. Dùng tạm cũng được."

"Máu?" Rumire nghi hoặc. "Ý anh là sao?"

Không trả lời, Rimuru đưa móng vuốt tự đâm vào tay mình. Máu đỏ tươi chảy xuống sàn, làm Rumire hoảng hốt.

"Này! Anh làm gì vậy?!"

"Cứ nhìn đi."

Dòng máu nhỏ xuống đất bắt đầu nhúc nhích, như thể có ý thức. Chúng tụ lại, biến đổi, dần dần hình thành một bản sao hoàn chỉnh của Rimuru.

"Chuyện... Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?!" Rumire hét lên, kinh hoàng nhìn cảnh tượng kỳ lạ trước mắt.

"Đây là phân thân của ta," Rimuru giải thích lạnh nhạt. "Hãy dùng nó làm cơ thể mới. Nó có một phần sức mạnh của ta. Chỉ với phân thân này, ngươi dư sức đập Milim ra bã chỉ bằng một ngón tay."

Rumire tròn mắt, không tin vào tai mình. "Chỉ với một giọt máu mà đã mạnh đến vậy ư?!"

Rimuru chỉ nhún vai, ánh mắt bình thản như thể đây chỉ là chuyện bình thường. "Đúng vậy. Phân thân của ta có thể mang một phần sức mạnh hoặc toàn bộ, tùy theo ý ta. Và số lượng phân thân này ta có thể tạo ra là vô hạn."

Rumire ngồi lặng, không nói nên lời. Cô vừa cảm thấy bất ngờ, vừa cảm giác bản thân quá nhỏ bé trước sức mạnh áp đảo mà Rimuru sở hữu. "Anh... thực sự là quái vật."

Rimuru chỉ nhếch môi cười, vẻ mặt đầy tự mãn.

Bản chất cơ thể của Rimuru được cấu tạo bởi vô số lớp tồn tại siêu việt, không thể đo lường hay đếm được bằng bất kỳ khái niệm nào về vô hạn, không hữu hạn cũng chẳng phải vô hạn, vượt qua mọi định lý toán học và siêu hình học. Những lớp này tồn tại trên một chiều không thể định nghĩa, mà ngay cả khái niệm độ rộng, kích thước hay số lượng cũng không thể áp dụng.

Cơ thể Rimuru là một tập hợp của những lớp này, chúng không chỉ chồng chất mà còn tiến hóa theo quy luật siêu việt, với mỗi lớp sau lại vượt xa lớp trước cả về mật độ lẫn bản chất tuyệt đối. Chính điều này tạo nên một thân thể "kim cương bất hoại," không thể bị phá hủy bởi bất kỳ tác động nào trong mọi thực tại hay khả năng.

Điều đặc biệt là chỉ bản thân Rimuru mới có khả năng làm tổn hại đến chính mình. Mọi kẻ thù, dù sở hữu sức mạnh vĩ đại đến đâu, đều không thể làm tổn thương cậu. Cơ thể này là biểu tượng tối thượng của sự bất khả xâm phạm, vượt qua cả sự hiểu biết của những kẻ mạnh nhất trong mọi thế giới.

Các lớp được xếp chồng lên nhau theo tính chất càng về sau càng dày đặc và siêu việt tuyệt đối lớp trước.

"Giờ thì ta sẽ bắt đầu," Rimuru nói, giọng điềm tĩnh nhưng mang một sức ép khiến không khí trong phòng như đông cứng lại.

Không để Rumire kịp phản ứng, Rimuru đặt tay lên ngực cô. Một luồng sáng mờ nhạt xuất hiện, kèm theo một tiếng rên đau đớn từ Rumire.

"Ah!"

"Làm thôi nào," Rimuru nói, không chút do dự rút tay ra, kéo theo một quả cầu ánh sáng – linh hồn của cô. Ngay lập tức, cơ thể slime cũ của Rumire mất đi sự sống, hóa thành một bọng nước vô hồn và tan biến khỏi thực tại, như chưa từng tồn tại.

"Giờ đây, nó sẽ là vỏ bọc mới của cô," Rimuru nói, nhét linh hồn của cô vào phân thân được tạo ra từ máu của mình.

Linh hồn hòa nhập, và cơ thể mới bắt đầu biến đổi. Gương mặt nam tính của phân thân dần trở nên nữ tính, xinh đẹp tuyệt trần như một nữ thần. Những đường cong hoàn hảo xuất hiện, làm Rumire hiện tại trở thành một hình tượng hấp dẫn, không thiếu không thừa.

Rumire khẽ mở mắt, cảm giác lạ lẫm từ cơ thể mới khiến cô thoáng bối rối.

Cô đưa tay lên, cảm nhận làn da mềm mại và sự linh hoạt của cơ thể mình. Mỗi cử động đều nhẹ nhàng, uyển chuyển, như thể cô vừa được tái sinh hoàn toàn. Đôi mắt xanh sâu thẳm ánh lên vẻ tò mò khi cô nhìn vào gương mà Rimuru đã đưa tới.

"Đây... là tôi sao?" Rumire thầm thì, ngắm nhìn vẻ đẹp hoàn mỹ của mình trong gương. Khuôn mặt thanh tú, đường nét sắc sảo nhưng không mất đi sự nữ tính. Cơ thể mới không chỉ mang sức mạnh, mà còn cả một sự cuốn hút kỳ lạ.

"Cô nghĩ sao?" Rimuru đứng dựa vào tường, lạnh nhạt hỏi.

Rumire quay sang anh, ánh mắt pha chút ngạc nhiên. "Cơ thể này... hoàn hảo quá mức. Tôi thậm chí cảm thấy mình không còn là chính mình nữa."

Rimuru nhún vai. "Ngươi sẽ quen thôi. Dù sao, cơ thể này được tạo ra từ máu của ta, nên nó mang một phần sức mạnh và bản chất của ta. Nhưng đừng để điều đó làm ngươi lạc lối."

"Ý anh là sao?"

"Ta là Ác Thần Trời Sinh, đừng mong đợi bản chất đó sẽ tốt đẹp, cô cũng đang mang trong mình Bản Cách của ta, đều mang trong mình tội lỗi của vạn vật"

"Cái gì?" Rumire kinh ngạc thốt lên, nghe những lời đó, đôi mắt cô thoáng qua sự ngạc nhiên và hoang mang. Cô không thể hiểu hết những gì Rimuru vừa nói, nhưng cảm giác nặng nề trong không khí khiến cô hiểu rằng đây không phải lời nói vô nghĩa.

Nhưng trước khi cô kịp nói gì thêm, trên môi của Rimuru đã xuất hiện một nụ cười dịu dàng nhưng không kém phần tự mãn, nói:

"Không cần phải lo, tội lỗi của vạn vật, ta sẽ là người gánh hết."

Rumire cảm thấy một chút rung động nhẹ trong lồng ngực, cô nhớ lại cảm giác trái tim mình lại đập thình thịch trước đây. Cảm xúc cô đang cảm nhận được không giống như cảm xúc mới sinh, như thể nó đã có sẵn trong cô từ rất lâu rồi. Nhưng tại sao?

***

"Ta sẽ cùng ngươi đi đến Walpurgis," Rimuru bất ngờ lên tiếng.

"Hả?! Tại sao vậy?" Rumire ngạc nhiên. Việc Rimuru đi cùng là ngoài sức tưởng tượng của cô – với sức mạnh của anh, không một kẻ nào trên đời này có thể uy hiếp cô.

"Được chứ sao không," Rumire nói, mặt rạng rỡ. Nhưng rồi cô tò mò hỏi, "Nhưng sao anh lại muốn đi chung với tôi vậy?"

Rimuru nở một nụ cười lạnh nhạt, ánh mắt lóe lên một tia sáng hung ác. Trong thoáng chốc, đồng tử của anh biến đổi thành một hình dạng kỳ lạ, trước khi trở lại bình thường. "Chỉ là muốn thấy kẻ sẽ gây ra biến động lớn trong lịch sử thôi."

Rumire nhún vai. "Thôi sao cũng được. Nếu cậu muốn thì cứ việc." Trong lòng cô, bất kể lý do của Rimuru là gì, cô vẫn sẵn lòng chấp nhận. Dù sao anh cũng là người mà cô mang ơn lớn nhất từ khi đến thế giới này.

***

Cả hai nhanh chóng chuẩn bị để đi đến Walpurgis. Rimuru đã dự đoán trước sự xuất hiện của Ramiris, nên mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng.

Ramiris xuất hiện tại Tempest như một cơn gió, tận hưởng mọi dịch vụ ở đây đến mức đang nằm ườn trên bàn, trông vô cùng thư giãn. "Không ngờ các ngươi biết ta đến mà chuẩn bị chu đáo như vậy," cô nói với vẻ hài lòng.

Ánh mắt của Ramiris chợt dừng lại ở Rimuru. "Mà tên ngồi kia là ai vậy, Rumire?"

"Rimuru," anh đáp ngắn gọn, giọng nói không mang bất kỳ cảm xúc nào.

Ramiris nhướng mày khó hiểu, nhưng quyết định không quan tâm. "Bao giờ chúng ta sẽ đi?" cô hỏi Rumire.

"Đến rồi kìa," Ramiris nói, chỉ tay về phía giữa căn phòng, nơi một cánh cổng kỳ lạ xuất hiện.

Từ trong cánh cổng, một cô hầu gái bước ra, cúi đầu chào. "Tôi là người sẽ dẫn các ngài đến yến tiệc ma vương Walpurgis."

Ramiris bay lại gần, vui vẻ chào hỏi. "Đã lâu không gặp, Mizari."

"Đã lâu không gặp ngài, Ramiris-sama," cô hầu gái cúi đầu đáp lại, sau đó quay sang Rumire. "Ngài là Rumire-sama?"

"Đúng chính là tôi," Rumire xác nhận.

Mizari gật đầu, quay người bước đến cánh cổng. "Mời các ngài đi theo tôi."

***

Rumire bước vào cổng với sự háo hức, theo sau là Ranga và Shion. Rimuru bước chậm rãi phía sau, vẻ mặt vẫn bình thản.

Trong khi dẫn đường, Mizari liếc nhìn Rimuru một cách tò mò. Cô không cảm nhận được bất kỳ sự hiện diện hay năng lượng nào từ anh, điều này khiến cô cảm thấy bất thường.

Dù nhận ra Mizari đang quan sát mình, Rimuru vẫn làm lơ, không để ý đến. Anh chỉ tập trung vào mục tiêu trước mắt.

***

Căn phòng rộng lớn, nơi hội tụ của Thập Đại Ma Vương, tĩnh lặng nhưng đầy căng thẳng. Một cái bàn lớn đặt giữa, xung quanh là mười chiếc ghế, đại diện cho những ma vương của thế giới. Khi Rimuru bước vào, mọi ánh mắt lập tức dồn về phía cậu, đặc biệt là Guy.

Guy cảm nhận được sự quen thuộc trong khí chất của Rimuru, nhưng không thể nhận diện rõ ràng. "Cảm giác tên này rất giống thứ đã gây ra nhiễu loạn ở phía Tây nhỉ," Guy thầm nghĩ, ánh mắt không rời Rimuru.

"Ngươi, nhìn ta bằng ánh mắt đó nữa thôi, thêm một lần, chết." Rimuru lên tiếng, giọng điệu lạnh nhạt và đầy uy quyền, đôi mắt không hề chớp, phản ứng sắc bén đến mức khiến không khí xung quanh như trở nên nặng nề.

"Ồ, ngươi coi bộ cũng mạnh miệng quá nhỉ?" Guy không hề nao núng, phản ứng lại bằng một ánh nhìn đầy thách thức. Mặc dù hào quang của Guy có vẻ bất ổn, thực tế đó chỉ là một lớp phủ để che giấu sức mạnh khủng khiếp của anh. Rimuru không hề tỏa ra hào quang gì đặc biệt, điều này khiến cho Guy không thể đoán định được chính xác sức mạnh thực sự của cậu.

Cả hai cứ thế nhìn nhau, một bầu không khí căng thẳng, ngột ngạt, nhưng không ai có ý định di chuyển hay phá vỡ sự im lặng này. Ramiris và Rumire ngồi bên cạnh, không bận tâm đến những lời qua lại giữa hai người, chỉ vui vẻ lấy bỏng ngô ra ăn như thể đang xem một trận đấu thú vị.

Một lúc sau, một người đàn ông khổng lồ bước vào. "Chào anh nha, Draguel." Guy lên tiếng, nhận ra người vừa xuất hiện.

Rimuru không nói gì, chỉ nhẹ nhàng khoanh tay, bước sang một góc phòng và dựa vào tường. Rumire cũng theo sát bước đến bên cạnh cậu, nhìn anh một cách vui vẻ. "Cậu trẻ con thật đấy."

Cô không thể không đùa giỡn với Rimuru, muốn xem phản ứng của cậu như thế nào.

"Cứ cho là cô đúng đi." Rimuru đáp lại một cách bình thản, không hề bận tâm đến sự trêu chọc của cô.

Khi Rimuru đang quan sát những người xung quanh, ánh mắt của anh vô tình dừng lại ở Ma Vương Valentine, nhưng sự chú ý của anh lại bị thu hút bởi một cô hầu gái đi theo ông ta. (Che giấu danh tính cũng tốt nhỉ?) Rimuru thầm nghĩ, cảm nhận được một điều gì đó không bình thường.

"Mồ~ chọc cậu chẳng vui tẹo nào." Rumire khoanh tay, vẻ mặt tỏ ra không hài lòng.

"Vậy thì đừng cố thử, sẽ không thành công đâu." Rimuru trả lời một cách thờ ơ, nhếch miệng lên tạo thành một nụ cười lạnh nhạt.

Một lúc sau, Milim bước vào, theo sau là một tên tóc đen đeo mặt nạ. Cả phòng lập tức trở nên yên tĩnh. (Đến rồi à.) Rimuru thầm nghĩ, cười mỉm khi nhận ra tên đeo mặt nạ.

"Ngươi... Là ai?" Guy lên tiếng hỏi, nhìn tên đeo mặt nạ với vẻ khó hiểu.

"Ta đến để thay thế tên Kleiman... Hắn ta sẽ đến sau để thông báo việc này!" Tên đeo mặt nạ đáp, giọng nói không chút e dè.

Rimuru tiếp tục quan sát tên này, ánh mắt sắc bén, nhưng ngoài việc biết rõ người này là ai, cậu không thể hiện một chút cảm xúc nào. (Hắn là ai?! Tại sao mình lại thấy hắn rất quen nhỉ?) Rumire nghĩ thầm, tò mò về nhân vật mới này.

Tên đeo mặt nạ cảm nhận được ánh mắt của Rimuru, nhưng thay vì lo lắng, hắn chỉ hừ nhẹ một cái rồi quay đi, hướng về chỗ của mình. Không khí trong phòng lại trở nên nặng nề khi Kleiman cuối cùng cũng xuất hiện.

"Vậy thì cứ phân thắng bại một trận là được chứ gì!" Kleiman hét lên, không kiên nhẫn nữa.

"Ta đang chờ câu đó đây!" Rimuru không để ý đến những lời xung quanh, chỉ đơn giản đáp lại. Trận chiến gần như lập tức bắt đầu.

Ngay khi trận chiến chuẩn bị nổ ra, Milim đột nhiên xuất hiện trước mặt Rumire, tung ra một cú đấm mạnh mẽ. Rumire không hề e ngại, ngay lập tức thủ thế và nhớ lại kỹ thuật mà Rimuru đã dạy cho cô.

Trong đầu Rumire, những ký ức về những bài học từ Rimuru lập tức hiện lên. Cô không chỉ học cách sử dụng sức mạnh mà còn hiểu cách làm chủ bản thân trong những tình huống nguy hiểm. Cảm giác tự tin bao trùm, Rumire đứng vững trước cú đấm sắp tới của Milim, sẵn sàng đối đầu.

Chỉ một khoảnh khắc sau, trận chiến đã bắt đầu, và tất cả mọi người trong phòng đều nhận thức được rằng, đây là một trận đấu không thể tránh khỏi.

***

"Này Rimuru, anh có thể dạy tôi võ kỹ không?"

"Hả? Võ kỹ, cô cần nó à?"

Rimuru khẽ liếc nhìn cô, hơi bất ngờ vì câu hỏi.

"Phải, tôi cần chuẩn bị để đấu với Milim trong cuộc họp sắp tới."

Nhìn vào thái độ của cô, Rimuru cũng không ngại gì không dạy, anh gật đầu trước khi búng tay.

Tầm nhìn của Rumire mờ dần trước khi cô ngã nhào về phía trước.

Bên trong tâm trí của Rumire là một không gian tối đen như mực, sờ tay không thấy được năm ngón.

Phừng, từng cột lửa cháy lên xung quanh, chớp mắt chiếu rọi không gian bằng ánh sáng, để lộ ra một cánh cửa lớn bằng đá phía trước.

Nhưng trước khi cô định thắc mắc điều gì, giọng nói của Rimuru một lần nữa vang lên.

"Đẩy được cửa đá này, cô sẽ thông qua, chỉ cần tâm đủ vững, sẽ đẩy được."

Rumire có chút hoài nghi, nhưng cô chấp nhận thử thách, chỉ cần đẩy được cửa đá này thì cô sẽ được anh chỉ dạy võ kỹ.

Cô tiến về phía cửa đá, nhẹ nhàng đặt tay lên cửa đá, dùng lực ra sức đẩy.

Không gian xung quanh run rẩy kịch liệt, tưởng chừng như sắp vỡ vụn, nhưng cửa đá phía trước vẫn như cũ không nhúc nhích mảy may, thậm chí ngay cả một chút tro bụi đều không chấn xuống tới.

Giương mắt nhìn cửa đá vài lần, Rumire vẫn không thu tay, ngược lại trong mắt lại càng thêm kiên định, dưới chân đạp mạnh, đôi tay bắt đầu xuất hiện Vảy Rồng cứng chắc, cắn chặt răng, hết sức đẩy.

Đẩy được một lúc, mặc dù đã dùng hết sức, cửa đá vẫn như cũ vững như bàn thạch, không có nửa phần di chuyển.

Cô từ bỏ việc đẩy cửa đá, thu tay lại, trong đầu nhớ lại những gì Rimuru đã nói qua.

Chỉ cần tâm đủ vững, sẽ đẩy được.

Cô ngẫm lại những lời này, cô nhanh chóng hiểu ra làm sao để đẩy cửa này, không chỉ dùng cơ thể ra sức, mà phải dùng cả tâm để đẩy cửa.

Hít một hơi thật sâu, Rumire đẩy song chưởng cường mãnh lên cửa đá, Vảy Rồng trên tay xuất hiện hào quang mãnh liệt.

Thật sâu nhắm mắt lại, dùng hết sức bắt đầu đẩy mạnh lên cửa đá, trong đầu không còn ý nghĩ vì khác, chỉ chuyên chú đẩy.

Một giờ, hai giờ, cửa đá kia vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào, ba giờ, sau bốn giờ, vẫn cùng tình huống. Rumire cứ như vậy một mực đẩy, không có nửa phần lỏng lực, mà lại hai mắt cũng một mực nhắm, mặt không đổi sắc, chỉ có kiên nghị, thậm chí toàn thân cao thấp bị mồ hôi thấm ướt, cũng không phát giác.

Đột ngột, Rumire nới lỏng lực, thân thể chậm rãi lùi về phía sau, nhưng hai mắt vẫn không mở ra.

Rầm!

Bất ngờ, một tiếng vang thật lớn phát ra, cửa đá ầm ầm rung động về phía sau, một số tro bụi không khỏi tung bay rơi xuống, cuối cùng cũng di chuyển.

Rumire vẫn không mở mắt, nhưng lại càng ra sức đẩy, cửa đá nặng nề bị đẩy về phía sau, lộ ra bên trong là một không gian rộng lớn hơn bên ngoài.

Từ từ mở ra hai mắt, Rumire mỉm cười vui vẻ bước vào bên trong là Rimuru đang kiên nhẫn chờ đợi. Rimuru đứng thẳng, đôi mắt nhìn cô gái trẻ trước mặt đầy vẻ hài lòng nhưng cũng mang theo sự tò mò. Cách cô vượt qua thử thách không đơn giản chỉ là sức mạnh thể chất, mà còn là ý chí tinh thần. Một phần nào đó, điều này khiến Rimuru cảm thấy hứng thú.

Rumire, cơ thể đẫm mồ hôi, toàn thân tỏa ra hơi nóng, nhưng ánh mắt lại sáng rực như ngọn lửa cháy. Bước chân của cô nặng nề nhưng kiên định, mỗi bước vang lên như tiếng trống trận, dồn dập và mạnh mẽ.

Phía sau lưng cô, cánh cửa đá khổng lồ mà ban đầu không hề lay động, giờ đây đã hoàn toàn mở ra. Bụi mờ và ánh sáng trộn lẫn, làm không gian càng thêm huyền ảo.

“Anh đã chờ lâu chưa?” Rumire hỏi, giọng nói trầm ổn, không giấu nổi sự tự hào. Cô đưa tay lau qua trán, cảm nhận từng giọt mồ hôi lăn xuống má.

Rimuru nhướng mày, khoanh tay trước ngực. “Không lâu, nhưng tôi không ngờ cô lại làm được nhanh như vậy. Thường thì mọi người phải mất nhiều ngày, thậm chí là từ bỏ.”

Nghe thế, Rumire chỉ khẽ cười nhạt. Cô không đáp lời, thay vào đó, nắm chặt tay thành quả đấm, từng đường gân trên cánh tay nổi lên như những sợi dây thép căng cứng. Một luồng sức mạnh vô hình từ cơ thể cô phát ra, tạo thành một cơn gió nhẹ cuốn quanh.

Bỗng nhiên, Rumire bước một bước lớn về phía Rimuru, không báo trước tung ra một quyền.

ẦM!

Một luồng sóng xung kích mạnh mẽ từ cú đấm bùng phát, như thể xé rách không khí. Đạo quyền kình vô hình bắn thẳng về phía Rimuru với tốc độ kinh người, cắt ngang không gian và tạo thành một tiếng nổ đinh tai nhức óc.

Nhưng Rimuru không hề nao núng. Với tốc độ khó tin, anh đưa tay ra, nắm chặt nắm đấm của mình và phản công trực diện.

ẦM!

Hai luồng lực va chạm giữa không trung. Cú chạm không chỉ gây ra một âm thanh chấn động mà còn làm không gian rung chuyển mãnh liệt. Mặt đất dưới chân họ nứt toác ra như mạng nhện, từng mảnh đá vỡ vụn bay lên, bụi cát cuốn theo những cơn gió mạnh, quét sạch toàn bộ xung quanh.

Rimuru, vẫn giữ nụ cười, rút tay về sau va chạm, cơ thể không chút thương tổn. Anh gật đầu nhẹ, ánh mắt hiện rõ sự tán thưởng.

“Cô làm khá tốt, Rumire. Tuy chỉ là quyền cơ bản, nhưng lực đánh và khí thế đã đạt đến mức nhập môn thực sự. Không tệ, không tệ chút nào.”

***

Rumire dựa vào hình ảnh trong chí nhớ, thực hiện đòn tấn công.

"[Bá Đế Thần Quyền]!"

Cô nhẹ nhàng đẩy ra một quyền, nhưng ngay khi quyền kình thoát ra khỏi người cô giống như mũi tên rời cung, tạo ra một cơn chấn động làm rung chuyển cả căn phòng.

Quyền kình đập vào mặt Milim khiến cho trán cô toé ra máu, giống như trán vừa bị đập mạnh vào Thần thiếc và bị đánh bay về phía sau căn phòng, va vào vách tường tạo ra một âm thanh va chạm lớn khiến cho cô dừng lại.

Đây chính là uy lực của [Bá Đế Thần Quyền], một quyền ra, Trời Đất diệt, ngay cả [Thần linh] hoàn chỉnh cũng không dám lĩnh trọn đòn tấn công này.

Ngay khi đắc thủ, Rumire tiếp tục truy kích, cô liền xuất hiện ngay trước mặt Kleiman với tốc độ không thể tin được nó nhanh đến mức thời gian thậm chí còn chưa kịp trôi qua.

Cô liên tục giáng những cú đấm có thể đấm nát cả các vì sao vào người Kleiman thời gian còn chẳng theo kịp, thắng bại đã rõ.

"T-Tại sao... Một con... Người... L-Lại mạnh như vậy...?!"

Kleiman đang trong tình trạng hấp hối cố gắng nói như không thể hiểu.

Nghe thấy câu hỏi hết sức tầm thường này, Rumire cũng không keo kiệt mà trả lời:

"Cơ thể này của ta được Long chủng cải tạo nhưng vẫn giữ được sự dẻo dai của Slime, ta lại còn được một [Bá Thần] chỉ cho cách dùng lực."

Nhưng trước khi Kleiman kịp trăng trối một lời nào, từ bàn tay phải của Rimuru tích tụ ngọn lửa thiểm nhiệt, anh bắn ra một quả cầu lửa nhỏ thiêu rụi thân xác Kleiman thành tro tàn.

"Thế coi như xong chuyện. Mau kết thúc đi."

Rimuru nhìn Guy bằng nửa con mắt.

"Được rồi, coi như kết thúc giờ đây Rumire và tên bí ẩn kia sẽ là một trong số chúng t...!"

"Ta nghĩ là không cần phải vậy đâu, ta và tên kia còn có mối duyên nợ chưa giải quyết xong, phải không?"

Guy chưa nói xong thì Rimuru đã ngắt lời.

"Phải!"

Cả hai người đều nhìn chằm chằm vào nhau, ngay trong khoảnh khắc chưa đầy một cái chớp mắt Rimuru đã xuất hiện ngay trước mặt tên đeo mặt nạ dùng tay đập nát cái mặt nạ của hắn.

Cả hai đối mặt trực tiếp với nhau.

"Trò chơi lịch sử của ta và ngươi chính thức bắt đầu từ giây phút này, Kagurazaka Yuuki hay ta nên gọi rõ hơn là Takeru nhỉ!"

"Trò chơi chính thức bắt đầu, Rimuru!"

Cả hai trực tiếp tuyên bố quyết chiến.

Trò chơi lịch sử giờ đây chính thức bắt đầu. Thế giới không còn là bàn cờ giữa Guy và Rudra nữa mà còn có cả trò chơi quyết định vận mệnh của thế giới này của Rimuru và Yuuki.

Một kẻ sống không hề có mục đích rõ ràng sẽ đối đầu với kẻ sống vì mục đích tận diệt thần linh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro