Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Trên bầu trời của Tempest. Veldora hiện đang đối mặt với con rồng đã hủy diệt toàn bộ Tempest chỉ với một cú đập cánh đơn giản.

Bản thân anh thừa biết dù đã mạnh lên rất nhiều thì anh cũng chẳng phải là đối thủ của nó. Nhưng bây giờ anh không được phép bỏ chạy.

"Chà... Không biết là ta sẽ cầm cự được bao lâu đây...!"

Veldora đổ mồ hôi khi nhìn thằng vào con rồng trước mặt. Tuy bản thân là một Chân Long, chủng tộc đứng đầu thế giới nhưng con rồng kia thậm chí còn vượt trên Chân Long bọn họ vô hạn lần.

Con rồng vẫn chưa có dấu hiệu là sẽ tấn công, con mắt duy nhất của nó yên lặng đánh giá Veldora.

『...Hừ Hừ, ngươi đánh cược mạng sống mình vì đám quái vật đó sao? Quả nhiên, dù rất lâu rồi nhưng cảnh tượng địa ngục trên trần thế vẫn khiến máu ta sôi trào.』

"Ngươi nói được sao?!"

『Tất nhiên rồi. Vốn ta không dùng ngôn ngữ là để tăng thêm hình tượng quái vật của mình--- Nhưng với những kẻ đã chết thì khác, hẳn có thể coi đó là món quà chia tay trước khi tiễn chúng lên đường.』

Nó vung nhẹ cổ tay--- đột ngột sau đó, đôi cánh sau lưng con rồng bắt đầu thay đổi hình dạng. Cũng có thể chúng ngay từ đầu đã không phải cánh rồi. Chúng tự do mà biến đổi thành một lưỡi đao đen nhánh.

(Sử dụng bóng để tấn công...!! Loại Kỹ Năng này có tồn tại sao?!)

Ngay khi Veldora nhận thấy lưỡi đao bóng tới thì nó đã gần kề với mắt anh rồi. Mặc dù cơ thể anh đã theo phản xạ ngửa ra sau nhưng anh vẫn không thể tránh được bị lưỡi đao chém qua gương mặt.

Phát thứ hai, phát thứ ba, nó không ngừng bắn tới truy đuổi Veldora.

Lưỡi đao phóng tới như mưa phong bạo vũ vậy, mỗi đòn đánh đều chất chứa uy lực tất sát. Nếu anh không tránh kịp thì nhất định sẽ bị xé toạc ra thành hai mảnh mất.

(Khốn khiếp, đây không phải lúc cho ngươi chơi đèn lồng quay đâu.)

Veldora tự kích lên bản thân. Trận chiến sống còn giờ đã chính thức bắt đầu.

Veldora liền sử dụng [Tụ Bão] một kỹ năng anh mới sáng tạo ra.

Một tiếng gầm thét vang lên, nguồn năng lượng khổng lồ của Veldora được giải phóng, nó can thiệp vào không gian sau đó biến thành một luồng tấn công vô hình và hỗn loạn lao về phía con rồng.

Veldora nghĩ chiêu này ít nhất có thể làm con rồng bị thương một chút nhưng mọi chuyện lại theo hướng ngược lại.

『---GYEEEEEEEEEEYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAaaaaaaaaaaaaaaaaaaEEEEEEEEEEEEEYYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAaaaaaaaaa!!!』

Chỉ với một tiếng rống hùng mạnh nó đã phá tan chiêu thức của Veldora.

Trận chiến giữa hai con rồng đang diễn ra khi kết quả hoàn toàn nghiêng về một phía.

Trong khi đó ở Tempest. Trong khi Veldora quyết chiến với con rồng thì Rumire đã sử dụng [Dịch Chuyển] để đưa những người bị thương và những người thiệt mạng đi chỗ khác.

Giờ chỉ còn Rumire, Benimaru, Shion, Ranga và Diablo là ở lại hỗ trợ Veldora.

Benimaru sử dụng [Hắc Viêm Ngục] ném về phía con rồng.

Bùm, một mái vòm hình vòng cung bao quanh nó rồi phát tán ra ngọn lửa hắc viêm.

"Đã được chưa?"

Benimaru quan sát kĩ vào mái vòm lửa với ánh mắt thận trọng.

『......』

Con rồng hời hợt đập cánh đã đủ để dập tắt đi ngọn lửa.

Ranga sử dụng [Death Storm] để gọi ra những cơn lốc xoáy tấn công sau đỏ thả xuống một cột hắc lôi vào con rồng.

Tuy đã ăn trọn đòn tấn công nhưng nó vẫn chẳng hề hấn gì, lớp vảy đen nhánh tựa hồ không bị tổn hại gì.

"Ha!!!"

Shion cầm thanh Odachi chém mạnh vào thân thể của nó.

Nhưng khi thanh Odachi chạm vào nó thì liền vỡ vụn thành từng mảnh.

"Cái quái gì?!"

Shion bàng hoàng khi thấy thanh Odachi mà mình luôn tự hào bị phá hủy chỉ vì va chạm với lớp vảy siêu cứng cáp của con rồng này.

Con rồng nó không thèm để ý đến Shion chỉ đơn giản là hất văng cô đi chỗ khác.

Ngay lúc này Veldora liền lao lên tấn công húc đầu mình mạnh vào đầu con rồng.

"Đừng quên là còn ta đấy nhé!"

『...Hừ.』

Con rồng hừ một tiếng. Nó vặn vẹo đầu rồi dùng con mắt xanh lá ma quái của nó khóa lên Veldora, nó chỉ về một phía hư không, rồi đột nhiên vung tay chém.

Bắn ra một loạt lưỡi đao bóng nhắm thẳng về phía Veldora.

"Thôi chết!!"

Veldora lại cố chật vật né hết những lưỡi đao bóng được bắn tới liên tục.

"Áp đảo... Hoàn toàn!"

Benimaru đưa ra lời nhận xét.

"Giờ phải làm sao đây?"

Rumire lo lắng tìm phương pháp đối phó với con rồng kia.

"Báo cáo! Có thể sử dụng [Ngục Tù Vô Hạn] lên con rồng đó!"

Raphael đưa ra phương án giải quyết tốt nhất hiện giờ.

"Thật sao!"

Rumire vui mừng hét lên.

Diablo lúc này đã lẻn ra sau gáy con rồng với mục đích là bắn Ma Pháp Hạch Kích vào nó.

Cơ quan nhận biết nhiệt lượng trong con mắt của nó--- bộ phận hồng ngoại quét tới khắp mọi phương hướng. Con rồng ngay khi cảm nhận được có nguồn nhiệt nào đó chuyển động sẽ lập tức nhe nanh ra đem đối phương xé thành mảnh nhỏ.

『Đánh lén sao? ---Hèn hạ.』

Đôi cánh Bóng rồng rung dữ dội như bão tố.

Lúc nó cuồng nộ này trông như một con rồng vẫy đuôi. Con dao bóng như một cây roi chỉ cần vung tới đã liền đánh bay một khu vực rộng lớn.

Cơ thể Diablo chỉ cần hơi trúng liền sẽ tan nát.

Diablo khi phát hiện nguy hiểm liền từ bỏ kế hoạch để tránh đi đòn đánh của con rồng.

Con rồng hít lấy một hơi xong nó giang hai tay ra.

『---GYEEEEEEEEEEYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAaaaaaaaaaaaaaaaaaaEEEEEEEEEEEEEYYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAaaaaaaaaa!!!』

Tiếng rống mạnh mẽ hất bay tất cả mọi người xung quanh nó.

Mọi người đều nằm trên mặt đất thở hổn hển, giờ đây sức lực của họ gần như đã cạn kiệt. Nếu lúc này nó mà tấn công thì tất cả mọi người sẽ rất dễ dàng bị tiêu diệt.

Con rồng quay mặt về phía đám người đang nằm la liệt trên mặt đất.

Từ trong hàm răng nanh của nó một ngọn lửa nóng rực với sức nóng vô hạn hiện ra.

---Nhìn cho kĩ đây, những kẻ khiêu chiến ngu xuẩn.

Nó bắn ra ngọn lửa hướng thẳng về phía mọi người, thật trùng hợp khi ngọn lửa này mang lại cảm giác giống hệt như hỏa diễm mà Rimuru đã trao cho Rumire trước đây.

(Raphael! Ngọn lửa này có phải là...!!)

"Vâng điều đó hoàn toàn có thể ạ!"

Raphael lên tiếng xác nhận suy luận của cô. Nghe được điều đó cô đã cười, vẫy tay triệu hồi ra một thanh kiếm.

Con rồng đang áp súc khí diễm trong miệng thì bỗng dưng mỉm cười khi thấy biểu cảm của Rumire.

Rumire bắt đầu tạo thế sử dụng lại thứ kiếm kỹ mà Rimuru đã cho cô học trước đây, chính là kiếm kỹ có thể sử dụng ngọn lửa tận cùng này, cô giải phóng ngọn lửa và vung kiếm chém về phía con rồng.

Hai bên va chạm nhau khiến cho không gian xung quanh kịch liệt thay đổi.

Sức mạnh bài xích phóng ra càng ngày càng mạnh rồi sau đó cả ngọn lửa và đường kiếm dung hợp biến thành một quả cầu ánh sáng, cuốn lấy cả ánh sáng vào vòng xoáy của nó.

Ánh sáng cực mạnh cùng lực bài xích hủy diệt cả lục địa phía tây. Vòng xoáy có sức mạnh sánh ngang với xung đột giữa các vì sao đó mang theo sức mạnh đủ đánh nát toàn bộ vạn vật.

Đất đá vụn lả tả xung quanh hai bên dần phân giải về thứ còn nhỏ hơn cả nguyên tů.

Dư âm tấn công tới, mọi thứ bị hất bay đi không khác gì bụi bặm.

"Ngây bây giờ... Raphael...!!"

Cô ra lệnh cho Raphael trước khi tầm nhìn của mình trở nên mờ mịt.

"Tuân lệnh! Kích hoạt [Ngục Tù Vô Hạn]."

[Ngục Tù Vô Hạn] được sử dụng ngay lập tức đã phong ấn được con rồng, cô lập nó bên trong không gian phong ấn.

『 Các ngươi có đang quá xem thường ta không!!!』

Nó dùng sức chạm vào kết giới, xé tan phong ấn rất dễ dàng.

"... Thua rồi sao."

Khắp cơ thể cô đều bị tàn phá năng nề, các vết thương cũng không có dấu hiệu hồi phục.

『Ngươi thua rồi, ngay từ đầu các ngươi đã không có cơ hội chiến thắng được ta rồi.』

Bộp, con rồng giang cánh ra và hạ xuống. Nó không nhận lấy một viết xước từ cuộc va chạm vừa rồi.

Con rồng nhìn cô và đám người đang nằm trên mặt đất với vẻ nhịn cười.

"Cậu hành bọn tôi tơi tả vậy đã đủ thoả mãn chưa... Rimuru?"

Con rồng bị gọi là Rimuru thì liền bật cười.

『Ta nghe nhầm sao... Cô gái ngây thơ ngốc nghếch này đã đoán trúng ta.』

"Đúng vậy đấy, có vấn đều gì không?"

Rumire bị Rimuru trêu chọc liền tức giận hét lên với anh rõ ràng là không quen với sự trêu chọc này, cô nằm đó trừng mắt nhìn anh.

"Mà anh có thể chuyển sang nhân dạng được không chứ hình dạng to lớn đó hơi bất tiện đấy."

Rumire gãi đầu nhìn vào thân hình to lớn của Rimuru hiện tại. Rimuru đương nhiên không ngại thực hiện theo yêu cầu này, anh nói:

『Sao cũng được, nếu cô muốn.』

Cơ thể Rimuru dần biến đổi thành hình dáng con người, xuất hiện với hình hài của một chàng trai trẻ đẹp trai tóc bạc trắng cột đuôi ngựa, con mắt phải màu xanh lá mang theo đầy vẻ quỷ di, mắt trái hoàn toàn bị phần tóc mái che mất.

"Vậy đã được chưa, có ý kiến gì không?"

Rimuru lạnh nhạt hỏi, con mắt phải hơi nheo lại nhìn nhìn vào Rumire, người đang đỏ mặt.

"Anh đẹp trai lắm!"

Rumire nói một cách vô thức, đầu óc cô giờ đang khá bay bổng. Rimuru mặc dù nghe thấy được những gì cô nói nhưng không có ý kiến gì, quét mắt nhìn xung quanh, nói:

"Này!"

"Hả?!"

Rimuru gọi Rumire trở lại thực tại.

"Ta có nên sửa chữa lại chỗ này không chứ nó giờ nhìn tang hoang quá."

Rimuru chỉ tay vào đống đổ nát nói với vẻ nhịn cười.

"Anh phải sửa lại chứ!! Anh là người làm ra việc này mà...!"

Rumire tuy đã sức cùng lực kiệt nhưng vẫn cố đứng dậy, đôi tay yếu ớt dùng lực đánh thật mạnh vào ngực Rimuru, nhưng với thân thể cương ngạnh rắn rỏi đó chút sức lực của cô chẳng đáng để so đo. Cô ngước lên nhìn anh với đôi mắt đẫm lệ.

"Này đứng khóc, ta sửa lại là được chư gì."

Đột nhiên, Rimuru cảm thấy hoảng loạn, không cười nữa mà cố gắng dỗ dành cô.

"Như vậy là được sao, anh biết muốn sửa chữa lại thì phải tốn vài tháng với một đống chi phí cần chi trả không...!!"

Cô nói với anh bằng giọng ăn vạ khi công sức mình đã xây dựng bấy lâu giờ đây lại phải bắt đầu lại từ đầu.

"Đừng khóc nữa mà hãy nhìn ta đây này!"

Rimuru chỉ biết lắc đầu, vỗ lưng cô khi bản anh cũng cảm thấy áy náy.

"Anh sẽ dùng cách gì đây?"

Rumire ngừng khóc rồi bắt đầu quan sát Rimuru, cô chỉ thấy anh chỉ đầu ngón tay mình lên rồi xoay nó một vòng.

Thời gian bỗng chốc được tua ngược lại trước lúc thu đô lẫn rừng đại ngàn Jura bị cú đập cánh của Rimuru san bằng.

Khi chứng kiến điều này Rumire tỏ ra sốc cực độ trước sức mạnh mà Rimuru vừa sử dụng, khả năng như một vị thần, sức mạnh kiểm soát thời gian.

Khi thấy mọi thứ được khôi phục về nguyên trạng cô mặc kệ cơ thể bị tàn phá nặng nề của mình mà nhảy dựng lên ôm chầm lấy Rimuru.

Rimuru bật cười trước hành động của Rumire, nhưng một cảm giác thật lạ khi anh lại đồng ý giúp cô gái này, thật không giống bản thân anh bình thường chút nào. Là vì sao?

Lắc đầu bỏ qua suy nghĩ đó, anh nhìn cô và nói:

"Cô đang bị thương kìa, mau nghỉ ngơi đi, chẳng phải tiếp theo cô phải công bố việc mình là Ma Vương cho cả thế giới biết sao?"

Để bản thân nằm trong vòng tay của Rimuru thêm một lúc, cô nói:

"Ừm, tôi biết rồi."

Rumire vẫn đang ôm Rimuru rất chặt.

"Đừng ôm chặt quá!"

Rimuru giả vờ tỏ ra hơi khó chịu với điều này.

"Ồ tôi xin lỗi..."

Rumire khi nhận thấy biểu hiện của Rimuru thì cô liền ngừng lại, buông cậy ra và lùi lại phía sau, nhưng nhanh chóng ngã xuống vì cơ thể đang bị thương.

Trước khi cô chạm đất, Rimuru đã đỡ lấy cô.

Toắc, tiếng búng tay vang lên khi Rimuru sử dụng sức mạnh để hồi sinh những người đã chết rồi dịch chuyển người dân quay trở lại.

"Veldora nhóc hãy giới thiệu ta với mấy người ở đây trong khi ta đem cô nàng cứng đầu này đi điều trị."

Rimuru nói khi nhìn Veldora trước khi nhận được một cái gật đầu và cử chỉ chào quân đội của anh ta. Rimuru gật đầu hài lòng trước khi anh bế Rumire về phía bệnh viện sau khi cô hứng trọn dư âm hủy diệt tận cùng vừa nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro