Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Sau khi hoàn thành việc đưa các tinh linh vào trong cơ thể lũ trẻ Rumire đã triệu hồi một con Ác Ma Trung Cấp, xong tạo ra một cơ thể rối cho nó rồi yêu cầu con Ác Ma nhập vào, sau đó cô đặt trên cho nó là Beretta, là tên gọi của một khẩu súng ở thế giới cũ của cô.

Sau đó cô chia tay đám trẻ xong rồi cưỡi Ranga chạy về rừng đại ngàn Jura.

Nhưng trong lúc về thì cô đã bị một người đứng ra chặn đường và giờ cô đã bị cuốn vào một trận chiến với người đó, người đó không khác là Hinata Sakaguchi.

Trận chiến ban đầu có vẻ khá cân bằng nhưng càng về sau Rumire càng bị áp đảo khi Hinata đã nhận ra được sự thiếu kinh nghiệm trầm trọng trong chiến đấu của cô và dần áp đảo.

(Cô ta mạnh quá...!)

Đây là lần đầu tiên kể từ khi đến thế giới này, cô biết được cảm giác cái chết đang rất cận kề thì đột nhiên một ngọn lửa nóng rực xuất hiện trên trán cô, ánh sáng rực rỡ cùng với sức nóng trong chớp mắt đẩy lùi Hinata về phía sau, khiến cho cô ta kinh ngạc.

Cô ta không nhịn được co rụt mắt lại, thầm nghĩ:

(Ngọn lửa đó là cái gì? Sức nóng xuyên qua cả kháng tính của mình.)

Phía Rumire cũng không khá hơn, không biết vì sao trên trán mình lại xuất hiện một ngọn lửa.

"Quả thật cô vẫn chỉ là một đứa trẻ, nếu cô cứ chiến đấu như vậy thì sẽ chết đấy."

Lời nói của có phần chế nhạo này vang vọng trong tâm trí cô, lại chính là Rimuru không thể nghi ngờ.

"Cách cầm và vung kiếm của cô thảm hại thật đấy."

(Anh bớt cười nhạo tôi đi!)

Bị chế nhạo nãy giờ khiến cho bản thân cô cũng không chịu nổi mà muốn hét lên với anh.

"Ta cũng không phải người hẹp hòi, truyền chút kiếm đạo cho cô không phải việc ta không làm được."

Sau khi Rimuru nói ra những lời này, ngọn lửa trên trán Rumire biến mất, ngưng tụ vào trong tròng mắt trái cô, toả ra ánh sáng tử vong.

Con mắt trái của cô ngưng tụ ra được ngọn lửa tử vong này cũng sắp không chịu nổi, bạo phát bất cứ lúc nào, nhưng sau đó một tiếng Long Ngâm vang lên khiến cho ngọn lửa bỗng chốc thu lại vào trong mắt, hoàn toàn trở nên ngoan ngoãn.

"Ngươi là ai?"

Trong mắt không khỏi co rụt lại, Hinata thận trọng hỏi.

"Vẫn là tôi, Rumire, nhưng lần này có lẽ hơi khác."

Rumire nói và dùng đôi mắt khoá chặt lấy Hinata trong khi nhe nanh cười tự mãn, phía sau cô xuất hiện liệt diễm thao thiên mang hình dạng của một con Cự Long đang giương cánh gào thét.

Điệu bộ này và cả hình ảnh vừa này của Rumire khiến cho Hinata giật mình, trong lòng dấy lên một loại cảm giác sợ hãi nguyên thủy.

Cánh tay đang cầm kiếm của Rumire, tự nhiên cử động mang theo thân thể cô bay về phía Hinata.

Một đường hướng thẳng, trong nhiều tiếng sấm nổ rền vang, Rumire đều không cần động thủ, cánh tay cô tự động di chuyển, bốn phía vung vẩy, cuồn cuộn mang theo khí tức tử vong đánh tới.

(Kiếm này lạ quá?)

Hinata vừa nói vừa chống đỡ từng đường kiếm sắc bén, từng đòn đều có thể dễ dàng chém rơi đầu cô nếu cô sơ sẩy.

Phía bên kia Rumire cũng không khỏi chấn động, tay đang cầm kiếm chém tới, trong đầu xuất hiện một hình bóng quen mắt.

"Ngươi muốn học kiếm kỹ của ta sao, [Tuyệt Ác Ma Long]?"

"Phải đó, [Thủy Tổ Loài Người], ta cần phải có được một thứ có thể đối trọi được với [Đế Thích Thiên]!"

Rumire nhất thời cũng không hiểu gì, nhưng nhìn bóng dáng Tuyệt Ác Ma Long vô cùng quen mắt, trông giống Rimuru không khác.

Nhưng cô cũng không hiểu có cảm giác gì, bắt đầu dựa theo bóng người kia, cũng là một kiếm hướng bốn phía tấn công Hinata.

Kiếm khí chưa đến, kiếm ý đã đến, từng đường kiếm ngày càng trở nên sắc bén hơn, chém cho Hinata khó mà chống đỡ.

Mở to mắt kinh ngạc, Hinata không ngăn được suy nghĩ:

(Những đường kiếm này cô ta đã học nó ở đâu?)

Từng đường kiếm ngày càng dồn dập hơn, Rumire liên tục bắt chước theo hình bóng trong đầu tung ra những đường kiếm không thể đoán trước nhưng uy lực của từng đường kiếm không thể nào xem nhẹ được.

"Kiếm Kỹ này là gì? Phải có một trình độ rèn luyện cả ngàn năm mới có thể nắm giữ được nó, làm sao một Ma Vật mới sinh như ngươi có thể làm được?!"

Hinata trừng mắt nhìn Rumire, nói với giọng gần như không thể tin.

"Tôi cũng không biết, chỉ là đang có người đang truyền dạy nó cho tôi thôi."

Rumire vừa nói vừa nhìn Hinata trên miệng nở ra nụ cười tự mãn, tay vẫn nắm chặt thanh kiếm trong tay, qua những đường kiếm vừa rồi nó đã có một vài dấu hiệu hư hỏng.

"Kiếm sắp nát rồi, còn không mau kết thúc thì đầu cô cũng lìa khỏi cổ đấy."

Rumire nghe được cũng chú ý lại thành kiếm của mình, nó gần như sắp vỡ nát sau vô số đòn tấn công. Cô không khỏi đổ mồ hôi lạnh, nụ cười tự mãn cũng theo đó biến mất.

"Không cần lo lắng vậy, phủ hoả diễm của ta lên thanh kiếm đi, nó sẽ giúp trụ thêm được một lát."

Rimuru thấy vẻ mặt của cô cũng chỉ biết nhịn cười, gợi ý cho cô.

Nghe theo lời chỉ dẫn, thanh kiếm trong tay Rumire xuất hiện liệt diễm thao thiên bọc quanh lưỡi kiếm.

Hinata nhìn thấy loại hỏa diễm này trong lòng không khỏi dấy lên một loại cảm giác sợ hãi nguyên thủy không thể hiểu được.

Trải qua những đường kiếm dồn dập khi nãy, cơ thể của Hinata cũng đã trở nên tàn tạ hơn nhiều nhưng cô vẫn đứng vững ở đó thật sự là điều đáng ngạc nhiên.

Rumire đứng đó nhìn Hinata rồi vung nhẹ cổ tay.

Ngay khoảnh khắc đó, phía sau Hinata truyền tới một cơn đau đớn kịch liệt. Nó cảm giác giống như cậu bị một lưỡi đao chém từ vai xuống dưới sườn vậy, bộ đồ trên người cũng theo đó mà cháy đen.

"Gaa...!?"

Chuyện gì vừa xảy ra, cô rõ ràng không cảm thấy mình bị trúng đòn.

Cô nhìn về phía Rumire, người vẫn đứng ung dung ở đó và dường như không có dấu hiệu gì là sẽ tấn công.

Vết thương sau lưng cô cũng không hề nông. Hinata vốn đã liên tục uể oải chiến đấu, giờ thì không thể không quỳ gối xuống, mồ hôi lạnh chảy ra đầm đìa, trợn trừng mắt nhìn Rumire hay đúng hơn là Rimuru.

(Kiếm kỹ cô ta vừa dùng là gì vậy chứ...!?)

Dù đã sống rất lâu trên thế giới này rồi cô vẫn chưa một lần nào chứng kiến một kiếm kỹ nào giống như kiếm kỹ Rumire vừa sử dụng.

Vậy nên để đạt được thông tin duy nhất lúc này, Hinata dùng tay ấn mạnh lên vết thương trên vai.

Vết thương rất giống với vết thương do bị chém mà ra. Tạm thời để lại [Cái thứ] đã gây nên vết chém này vào trong một góc tâm trí, Hinata cắm thanh kiếm xuống đất rồi dần dần đứng dậy.

"Tôi sẽ để cho cô tấn công tôi bằng đòn mạnh nhất mà cô có... Nếu tôi đỡ được thì tôi sẽ rời đi mà không cần cô đồng ý. Sao nào, cô đồng ý chứ?"

Rumire khoanh tay đứng đó chờ đợi câu trả lời của Hinata.

"Được, ta chấp nhận!"

Hinata liền thủ thế, ngay lập tức cô bắn đòn tấn công mạnh nhất mà mình có vào Rimuru đòn này là [Melt Slash-Băng Ma Linh Tử Trảm] Kỹ Năng tối thượng của thánh kiếm.

Nhìn vào đòn tấn công đó, Rumire theo bản năng thủ thế, hoả diễm cháy rực khiến cho một phần khuôn mặt cô bỏng rát.

"Vậy sao. Thế thì chết."

Rumire bắt đầu tạo thế--- tung ra nhát chém chứa đựng ngọn lửa cực hạn của tận cùng.

Hai đòn tấn công va chạm nhau, quét sạch biển mây, hủy diệt toàn bộ khu vực xung quanh đó thành cặn bã.

Đường kiếm rực lửa đó xuyên qua đòn tấn công của Hinata chém một đường thật sâu vào người cô, để lại một vết thương sâu kéo dài từ vai đến sườn, phần bị chém vào cũng có chút cháy đen.

Dưới tầm nhìn mù mờ của mình, Hinata thấy được biểu cảm kì lạ của Rumire.

Dư âm mạnh mẽ tấn công tới, Hinata bị hất bay đi không khác gì bụi bặm...

Rumire hứng chịu toàn bộ dư âm, khắp người cô đều bị tàn phá, khuôn mặt lúc này mang theo vẻ nhịn cười.

"Không thể tin được mà..."

Hinata giờ đây đã kiệt sức không thể đứng dậy nổi nữa rồi.

"Kết thúc rồi, theo thỏa thuận cô sẽ để tôi đi."

Đôi mắt Rumire quét xung quanh, nhận ra kết giới vừa nãy đã bị dư âm vừa rồi đánh cho vỡ nát như thủy tinh.

Tay cô vẫn nắm chặt chuôi kiếm, lưỡi kiếm đã bị phá hủy sau khi sử dụng kỹ thuật vừa rồi, vẫy nhẹ tay cô ném phần chuôi kiếm còn lại đi.

Sử dụng một ma pháp dịch chuyển, trong tích tắc sau đó cô đã xuất hiện tại Tempest.

Ngay sau khi nhận thấy Rumire quay về Veldora liền đi về chỗ cô trước khi vòng tay khoác vai cô.

"Này Rumire cậu có thể cho ta thêm một vài quyển manga nữa được chứ, ta đọc hết rồi."

Đôi mắt Rumire rực sáng hai màu khác nhau, liếc lên nhìn Veldora, khoanh tay nói bằng giọng không cảm xúc:

"Không thấy ta đang bị thương hay sao?"

Veldora lúc này cuối cùng cũng để ý tới cử chỉ và lời nói của người mà mình đang khoác vai. Nhìn vào cặp đồng tử loạn sắc tố kia, một cảm giác sợ hãi nguyên thủy xuất hiện trong lòng Veldora khiến anh ta bất giác run lên.

Nuốt vào một ngụm nước miếng, Veldora âm thầm đánh giá. Dựa theo lời nói hành động lẫn khí chất, bên trong chắc chắn không phải là Rumire.

"Ngươi... Là ai?"

Trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, Veldora nhìn vào một đôi tròng mắt, rất là quỷ dị kia, không thể không sợ hãi.

"Ngươi không xứng biết."

Rumire lạnh nhạt nói, dùng thái độ nhìn thì cung kính nhưng thực chất không coi ai vào mắt, mà ngồi xuống một cái ghế gần đấy.

Chỉ là Veldora vẫn không thể rời mắt, trong giọng nói vẫn mang theo một phần sợ hãi.

"Sao ngươi lại sử dụng cơ thể của bạn ta hả?!"

Cặp đồng tử loạn sắc tố nheo lại, để ý đến sự sợ hãi của Veldora, không khỏi nhịn cười, nói:

"Ngọn lửa tận cùng của sự kết thúc, không có sinh vật trên đời nào lại không sợ hãi nó cả, đều có thể cảm nhận được hơi thở tử thần."

Bỗng nhiên trong đầu thiếu nữ xuất hiện một giọng nói yếu ớt:

"Cơ thể ta... Trả lại...!"

Lắc đầu, miệng nhếch lên thành một nụ cười, nói:

"Ta cũng chơi chán rồi, tạm biệt."

"Ư... Khoan đã...!!!"

Bất chợt, Rumire mất đi ý thức, ngã xuống. Trên cơ thể cô không còn cảm giác uy quyền khi nãy. Thiếu nữ kia hẳn là đã trả lại cơ thể này cho Rumire.

Nhìn vào những vết thương đang hồi phục rất chậm của cô, Veldora thở dài rồi đem Rumire đi vào bệnh viện điều trị những vết thương đầy ắp trên người.

***

Vài ngày sau Rumire cuối cùng cũng đã tỉnh lại sau khi tất cả các vết thương đều đã hồi phục hoàn toàn.

"Trong lúc ta đi đã có chuyện gì vậy hãy mau báo cáo đi."

Rumire vẫn đang nằm trên giường bệnh mặc dù các vết thương đã hồi phục hoàn toàn nhưng sức lực thì chưa hồi phục được bao nhiêu khi Rimuru đã dùng hết chúng cho những kĩ thuật chết người của mình.

"Thưa ngài là trong lúc ngài đi đã có một đội quân của một quốc gia nào đó đã hành quân vào Vương quốc của chúng ta nhưng chúng đã bị ngài Veldora quét sạch."

Benimaru đọc bảng báo cáo cho Rumire biết về những sự việc đã xảy ra khi cô vắng mặt.

"Và chúng thần đã bắt được ba tên có địa vị trong số chúng rồi ạ!"

Benimaru kết thúc việc báo cáo của mình lại.

"Chúng ta nên xử lý đống xác kia như thế nào đây. Nếu không xử lý nhanh thì chúng sẽ gây ra dịch bệnh mất."

Rumire liền nghĩ cách xử lý hai vạn cái xác chết kia để tránh việc chúng sẽ phân hủy rồi gây ra một đợt dịch bệnh ở đây.

"Đề xuất ngài có thể dùng ma pháp triệu hồi ác ma để hiến thế hai vạn xác chết đó để không phí phạm số lượng xác chết đấy!"

Raphael đưa ra giải pháp phù hợp cho Rumire giải quyết.

"Quyết định vậy đi!"

Rumire sau khi đã hồi phục được chút ít sức lực liền sử dụng ma pháp hiến tế hai vạn xác chết để triệu hồi ác ma.

Chỉ có một con quỷ hiện ra, con quỷ ấy, có đồng tử màu vàng, tóc màu đen, diện toàn thân một bộ đồ đen, nói chung là cái gì cũng đen. Con quỷ ấy tự độc thoại một, chông có vẻ như đang thần tượng ai đó quá mưc.

"A, cuối cùng cũng đc ngài gọi lên rồi, thật tuyệt vời làm sao, không có gì tuyệt vời như thế này!"

Rumire bắt đầu cảm thấy bất lực trước độ dị của tên trước mặt.

"Từ giờ ngươi sẽ phục vụ ta dưới cái tên là Diablo!"

Rumire đặt tên cho con ác quỷ màu đen một cái tên, rồi quá trình tiến hóa của nó diễn ra ngay tức thì. Chỉ một lát để con quỷ ấy biến thành một anh quản gia điển trai, nhưng độ cuồng thì có vẻ như tăng lên gấp bội.

"Thưa chúa cô..."

"Gọi Rumire là được rồi!"

Diablo định nói thì bị Rumire cắt ngang.

"Ôi, Rumire! Cái tên nghe mới tuyệt mĩ và hoàn hảo làm sao, nghe như tiếng suối ch..."

"Thôi đi!"

Rumire liền chặn họng Diablo lại trước khi hắn ta kịp nói tiếp.

Sau đó Rumire thông báo cho mọi người biết quyết định sẽ trở thành Ma Vương của mình mặc dù ngay từ đầu cô đã tiến hoá thành Chân Ma Vương sẵn rồi.

Và không ai phản đối vì dù gì cô cũng là Nữ Hoàng của họ mà.

Bây giờ trời đã tối mọi người đều đang cùng nhau tận hưởng những giây phút tươi đẹp này.

"Báo cáo khẩn cấp! Một lượng ma tố lớn đang bị rút cạn để triệu hồi một thứ cực kỳ nguy hiểm!!"

Raphael liền thông báo một tin khẩn cấp cho Rumire.

"Cái quái gì cơ?!!!"

Rumire hét lên khiến cho mọi người đều chú ý.

"Chuyện gì vậy Rumire-sama?"

Tất cả mọi người đều có chung một thắc mắc.

Hơn 90% lượng ma tố bị tiêu hao rồi từ cơ thể cô thoát ra một làn khói đen khiến mọi người ngay lập tức phòng bị.

Làn khói tan đi, để lộ sinh mật ẩn sau làn khói làm mọi người vô cùng bất ngờ.

Ánh trăng hiện ra như thể muốn bù đầy vào khoảng trống trong màn đêm và bầu trời bị mây đen che phủ. Một bóng dáng sinh vật lộ ra trên đó, hai cánh giương ra, ánh trăng màu vàng phủ trên lưng nó.

Sinh vật đứng quay lưng lại với mặt trăng đó toàn thân đều là màu đen sâu thẳm, nó giương ra đôi cánh vòng cung không thể là sản phẩm của tiến hóa và cúi xuống nhìn vào đám người Rumire đang tỏ ra vô cùng bất ngờ.

Nó có một con mắt màu xanh lá sáng rực lấp lánh như ánh sao trong bầu trời đêm, con mắt còn lại của nó dường như không phát ra chút ánh sáng nào tựa hồ đã mù, nhưng vẫn phảng phất chút lôi điện cường đại.

Chỉ riêng một con mắt của nó đã đủ để hút đi hết mọi dũng khí của kẻ dám đối chọi với nó. Đây không phải là vì mục đích sinh tồn, hay vì tăng cao tính thần bí của nó nhằm tăng lên cảm giác thần thánh. Chỉ có thể cho rằng nó cho người khác thấy hình dáng đáng ghét này là để tạo ra sợ hãi trong họ.

Mặc dù nó chỉ to tương đương với Veldora--- nhưng uy áp ghê gớm của nó đã mạnh hơn cả Veldora vạn lần.

Nó quan sát xung quanh nhằm tìm hiểu tình hình hiện tại. Hành động này của nó đã làm mọi người xác nhận con quái vật này có trí tuệ.

Con rồng bắt đầu vỗ cánh làm chúng giang rộng ra vài lần.

Con rồng hời hợt đập cánh một cái--- ngay lập tức thổi sạch đi mây đen che kín bầu trời, lớp Màn chắn cũng bị tán đi trong đêm tối.

"Một... Một con rồng!!!"

Mọi người đều kinh ngạc mà hét lên.

"Cái gì thế này!"

Rumire cảm thấy sốc khi thấy một con rồng đã luôn ở bên trong cơ thể cô từ lúc nào mà cô không hề biết.

(Rimuru! Rimuru! Rimuru cậu đâu rồi mau ra giúp tôi đi!)

Cô cố liên lạc với Rimuru trong tâm trí nhưng không hề có hồi đáp.

"Báo cáo! Hơn 80% lượng ma tố đã bị tiêu hao cho việc triệu hồi con rồng kia!"

Raphael thông báo cho cô biết về lượng ma tố còn sót lại của cô.

"Uy áp thật khủng khiếp, cho dù có là anh Veldanava cũng không thể sánh bằng!"

Veldora bàng hoàng nói trong sợ hãi.

Cú đập cánh của con rồng khiến cho biển mây tách ra làm hai trước khi biến mất, cũng làm cho không khí rung động hóa thành sóng khiến ánh sao trở nên vặn vẹo. Cơn sóng đó biến thành hai chiếc vòi rồng khổng lồ quét tới hướng thành phố và trong nháy mắt đánh tan cả thủ đô.

"Cái... Cái gì?!"

Nhưng không chỉ như vậy. Hai chiếc vòi rồng cũng phá nát toàn bộ rừng đại ngàn Jura, không cần để ý xem đây là gì chúng đã nuốt trọn toàn bộ, sau đó vẫn không hề chút nào suy giảm.

Cả thu đô và cả rừng đại ngàn đều bị sang bằng chỉ với cú đập cánh của nó.

Con rồng vặn vẹo cổ, nhìn bọn họ mà cười nhạt.

『---GYEEEEEEEEEEYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAaaaaaaaaaaaaaaaaaaEEEEEEEEEEEEEYYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAaaaaaaaaa!!!』

Tiếng rống hùng mạnh làm cho cả thế giới rung chuyển dữ dội và mặt đất bị đè ép sinh ra vết lõm khổng lồ.

Tại Đế Quốc Phương Đông.

"Cái quái gì vậy chứ?! Cả thế giới đang rung chuyển vì cái gì, thứ gì đang gây ra việc này?!"

Rudra sốc khi nghe thấy tiếng rống làm lan rộng sang đến tận đế quốc của ông.

"Tiếng rống và uy áp không ai có thể sánh bằng này, không lẽ là...!!"

Velgrynd run rẩy nhưng cũng cảm thấy hơi vui trong lòng.

Tại vùng đất băng giá ở phía bắc.

"Tiếng rống này rốt cuộc là của sinh vật nào vậy chứ?!"

Guy hơi bất ngờ khi tiếng rống lan sang đến tận lục địa của hắn.

"Tiếng rống và cảm giác thân thuộc này, chỉ có thể...?!"

Velzard ngay lập tức liền nhận ra tiếng rống này là của ai.

"Dựa vào nồng độ ma tố thì xem ra nó đang ở phía tây."

Guy rất nhạy bén đã nhận ra được vị trí của chủ nhân tiếng rống đang ở đâu.

"Vậy để ta tiếp đón hắn nhỉ? Với nồng độ ma tố này hắn thậm chí còn mạnh hơn cả con Diệt Giới Long Ivaraje kia gấp bội, không còn hơn cả thế nữa!"

Guy định ngay lập tức phóng tới phương tây để quyết chiến một trận thì liền bị Velzard cản lại.

"Ngươi không được phép đi!"

"Cô làm sao vậy? Không giống thường ngày chút nào."

Guy khi thấy biểu hiện kì lạ của Velzard liền thắc mắc hỏi.

"Ta sao mặc kệ ta, nhưng ngươi tuyệt đối không được phép đến đó!"

Velzard giải phóng hàn khí của mình để ngăn cản Guy đâm đầu vào chỗ chết.

"Rồi rồi không đi là được chứ gì, mau thu khí của cô lại đi."

Guy thấy biểu hiện này thì chỉ biết nhượng bộ. Velzard cũng thu lại hàn khí của mình, thầm nghĩ:

(Sao bây giờ mình mới có thể nhớ ra anh ta chứ? Đầu mình bị sao thế này.)

Cô vừa nghĩ vừa nhìn về một phía hư không.

***

Quay lại Tempest giờ đã trở thành đống hoang tàn.

Mọi người từ trong đống đổ nát bước ra, xác ma vật chất thành núi, cuộc tấn công quá khủng khiếp khiến mọi người không kịp trở tay.

Con rồng không hề để ý tới việc nhìn đám ma vật bước ra từ đống đổ nát lấy một cái.

Veldora lao về phía con rồng rồi cậu cũng chuyển sang hình dạng rồng để chuẩn bị đấu chiến với nó.

"Rumire dựng kết giới mau lên!"

Veldora hét lên khi cậu bay về phía con rồng.

"Tôi biết rồi!"

Sử dụng kỹ năng tạo kết giới bảo vệ những người còn sống sót, còn Veldora thì đang ra sức kéo con rồng bay lên càng cao càng tốt để tránh gây hại đến mắt đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro