Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Ở bên trong một căn phòng, có mười hai bóng người, trong đó có mười người là đang xem hai người còn lại chơi cờ với nhau.

Những người trong phòng đều có chiến lực vô cùng khủng bố, vốn đã vượt xa Tối Cường Chủng thông thường về cấp bậc. Nhưng khí tức của cả mười một người đều đang cùng lúc phóng tới một người đầy vẻ u ám nhưng không thể áp đảo được đối phương cũng đủ biết chênh lệch giữa họ ra sao.

Người đầu tiên toàn thân một màu đen tuyền đang bộc phát ra khí tức tử vong, giơ tay lên hạ xuống một quân cờ. Đôi mắt đen kịt hời hợt nhìn về phía người bên kia.

Người kia toàn thân một là những tia sét mang theo sức mạnh hủy diệt cả Trời và Đất đang nổ lách tách trong không khí. Nhìn vào nước cờ mà đối phương vừa đặt xuống, người thân hình toàn tia sét kia hơi ngạc nhiên, nói:

"Là con trai của ngươi sao?"

"Con trai? Ngươi đang nói gì?"

Người toàn thân một màu đen kia cảm thấy khó hiểu, đôi mắt đen chuyển hướng về phía một người phụ nữ đang ở phía đối diện, nheo mắt lại một cách nghi ngờ.

Người phụ nữ ngay lập tức hoảng hốt và lùi lại vì sợ hãi ánh mắt của người đàn ông kia, nhưng tận sâu trong ánh mắt lại có một thứ gì đó kì lạ. Nhưng người đàn ông không để ý đến điểm này, thu hồi ánh mắt, nhìn vào bàn cờ và chờ đợi người kia, nói:

"Lượt của ngươi, Đế Thích Thiên."

***

"Việc Thần có con với Long là điều không thể xảy ra, nếu có thì cũng chỉ có trong những câu chuyện cổ tích. Nếu là sinh tự nhiên thì không sao, nhưng nếu là trường hợp khác thì giống như Thần Tộc đang trộm đi Long Cách của Long Tộc vậy. Nó mà lộ ra thì chắc chắn sẽ có chiến tranh."

Nghĩ đến đây, Rimuru đột nhiên nở ra một nụ cười hưng phấn pha chút tà ác đến ghê tởm.

Đột ngột, trong tiếng sấm rền vang mắt trái của Rimuru nổ tung trong sự không ngờ tới của anh. Cắn chặt răng ngăn cho bản thân không được hét lên, Rimuru đặt tay lên con mắt trái vừa nổ tung kia, cấp tốc trị thương, dòng máu tanh hôi của Ác Thần tràn lan khắp không gian nhìn cho mọi thứ trở nên trì trệ, ảm đạm hơn.

"Tại sao nó lại không lành?"

Có chút chấn kinh nói, con mắt này tuy đã lành lại nhưng đã hoàn toàn mù loà. Nhắm mắt lại, tiến vào bên trong thăm dò Rimuru cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc khi Thần Cách của bản thân bị khuyết đi một phần ngay mắt trái, trên đó cũng đang có tiếng sấm nổ lách tách không ngừng, ngăn không cho nó hồi phục.

Những tia sét này chỉ tập trung vào trong ánh mắt thay vì những phần khác, triệt để khiến cho mắt trái Rimuru bị mù.

"Thiên Nhãn của ta vậy mà mất đi một con sao? Những Thần Lôi kia chỉ có một kẻ sở hữu, Đế Thích Thiên."

Nghĩ đến đây Rimuru hít vào một ngụm khí lạnh, người khiến cho anh mù loà đó chính là kẻ đứng đầu Hộ Pháp Thập Nhị Thiên, Đế Thích Thiên Indra.

Ta và ngươi không có quan hệ, sao lại đánh mù mắt ta? Trong đầu Rimuru bây giờ cũng chỉ có câu hỏi này, anh cũng không biết mình đã làm gì mà khiến cho Thần Vương làm cho bản thân bị mù.

Dẹp bỏ suy nghĩ đó ra sau đầu, Thiên Nhãn dù mất đi một con vẫn là Thần Đồng Mạnh Nhất. Điều chỉnh phần tóc mái để cho nó che đi con mắt bị mù của mình, cảm giác đau nhói do Thần Lôi vẫn còn đó nhưng không mãnh liệt như ban đầu.

Nhất thời Rimuru đưa suy nghĩ của bản thân trở về đối thủ vừa nãy của mình, cảm thấy kì lạ khi mình lại suy nghĩ vậy nhưng anh vẫn không bận tâm lắm.

Thần Cách của Thần hay cao hơn là Thần Linh có thể đơn giản hơn là Bản Cách của họ, nó là khái niệm cốt lõi của mọi tồn tại từ những Thần chưa bước vào giai tầng nào cho đến giai tầng 5 chữ số, 4 chữ số, 4 chữ số, 2 chữ số và 1 chữ số. Nó là thứ lưu trữ bản thể cốt lõi, sinh mệnh, thành tựu, năng lực, sức mạnh, trạng thái tồn tại và mọi thứ đều được lưu trữ trong đó. Các vị thần khi sắp hết sinh mạng vẫn có thể chuyển kiếp sau mà vẫn giữ lại được toàn bộ ký ức lẫn sức mạnh nhờ việc chúng đều đã được lưu trữ vào trong Thần Cách của họ. Và trong trường hợp thân thể bị phát hủy thậm chí là xoá sổ hoàn toàn sự tồn tại nhưng miễn là Thần Cách vẫn còn thì việc tái sinh là việc dễ như bỡn.

Vậy nên Cái Chết đối với Thần đơn giản như một giấc ngủ thoáng qua vậy.

"Xuất thân là Thần và Long thì hắn chết đi cũng sẽ đi đến nơi đó thôi, chỉ là vấn đề thời gian để hắn hồi sinh."

Cùng lúc Rimuru cũng nghĩ đến khả năng nếu Sakaki ban đầu dính trọn đòn tấn công hệ nhiệt dạng lửa của mình sẽ hoàn toàn đưa đến điểm kết thúc.

Ngọn lửa mà Rimuru phóng ra là một trong những đòn tấn công mạnh nhất được xếp vào hệ nhiệt, ngọn lửa này mạnh đến mức ngay cả vực sâu địa ngục nó vẫn có thể thiêu rụi không một chút thương tình nào, nó sẽ kích hoạt điểm kết thúc cho toàn bộ vạn vật, mục đích của đòn tấn công này là kết thúc hay nói đúng hơn là xoá sổ hoàn toàn thế giới quan của kẻ thù và khi thế giới quan cốt lõi bay màu thì biết kết cục rồi đấy, kẻ đó sẽ biến mất từ hiện tại, quá khứ cho đến tương lai không thể tồn tại được nữa.

"Có thứ đang du hành thời gian về?"

Nheo mắt, Rimuru trừng mắt thật to để lộ ra một con ngươi dị dạng nhất thời phóng ra khí tức khủng bố.

Cùng lúc đó, ở bên ngoài cả nhóm người Rumire đã đi đến ngôi nhà tinh linh và đã nhờ được Ramiris giúp đỡ với phần thưởng là một con Golem mới mạnh hơn.

Sau khi những đứa trẻ khác đã xong thì đã đến lượt cô bé Chloe.

Đang chuẩn bị triệu hồi ra tinh linh để nhập vào người cô bé thì đột nhiên xuất hiện một thực thể không rõ từ đâu ra.

Cô gái đó khi nhìn thấy Rumire thì mặt hơi đơ một chút, dường như có một thứ gì đó đã làm cho cô ta cảm thấy sốc.

Nhưng cô vẫn có cảm giác thôi thúc bay về phía Rumire, đang chuẩn bị chạm được vào người Rumire thì đột nhiên cô ta nhìn thấy liệt diễm thao thiên, tròng mắt Rumire đột nhiên xuất hiện liệt diễm mang theo khí tức tử vong đến tận cùng.

Thực thể bí ẩn kia thoáng chốc bị dọa sợ, kinh hãi mà thẳng tắp bay về phía Chloe hóa thành nhiều hạt ánh sáng nhập vào bên trong cô bé trước sự ngăn cản của Ramiris.

"Xong chưa ạ?"

Chloe cất tiếng hỏi khi nghi thức đã có thể xem là hoàn tất.

"Chắc là xong rồi..."

Rumire cười gượng trả lời xong bước lại bế Chloe lên, bên trong tròng mắt đã không còn hỏa diễm kia nữa.

"Vâng ạ, em cảm ơn cô rất nhiều."

Chloe mỉm cười rạng rỡ nhưng trong đôi mắt cô bé vẫn xuất hiện thoáng qua vẻ hoảng sợ tột độ.

***

Ở một góc nào đấy đã có một kẻ đã quan sát hết mọi việc, miệng nở một nụ cười độc ác và điên cuồng.

"Vậy là câu chuyện đã đi đến bước này rồi sao, kế hoạch của ta cũng sắp bắt đầu rồi, cố gắng mà ngăn ta lại đi... Thánh Ma Hỗn Thế Hoàng."

Yuuki đứng trong góc cười đầy quỷ dị.

Bỗng nhiên không gian xung quanh biến dạng hắn nhất thời bị hút đến một chiều không gian khác.

"Cái quái gì đây?!"

Sau khi tiếp đất, hắn ta nheo mắt lại tìm kiếm xung quanh cũng như cấp tốc phân tích tình hình.

"Rất hân hạnh được gặp mặt."

Nghe thấy tiếng gọi, Yuuki nhanh chóng quay mặt sang chỗ phát ra giọng nói để cho cùng kẻ đó là ai.

"Ngươi là ai và tại sao ngươi lại kéo ta đến nơi này?"

Yuuki hét lên với kẻ kia.

"Đừng nóng nảy, chúng ta cùng một mục đích đấy Kagurazaka Yuuki hay đúng ra là... Hiyama Takeru nhỉ."

Hắn ta nói xong liền cười như một tên tâm thần.

"Làm sao ngươi biết!"

Yuuki cảm thấy hơi sốc khi có một kẻ biết về quá khứ của hắn.

"Ta là Cid Kagenou, rất hân hạnh."

Hắn ta đã xưng danh của mình trước Yuuki.

"Chẳng có gì bất ngờ..."

Yuuki chả cảm thấy Cid có gì đó làm cho hắn ta phải chú ý.

"Hừm... Không hứng thú sao. Vậy thì ta cho ngươi xem cái này!"

Cid nói xong liền thay đổi quần áo.

"Vẫn chẳng ấn tượng gì..."

Yuuki vẫn dùng ánh mắt chẳng mấy quan tâm đó nhìn Cid.

"Thôi kệ đi, ta chính là Sát Thần mạnh nhất kẻ đã giết hàng ngàn các vị Thần khác nhau không quan tâm thiện ác, miễn là Thần thì ta sẽ giết sạch."

Cid giờ mới thực sự giới thiệu về bản thân.

"Ngươi là Sát Thần? Có vẻ giống ta nhỉ."

Yuuki xoa cằm cười hứng thú.

"Ta và ngươi cùng hợp tác đôi bên cùng có lợi."

Cid nói xong liền chìa tay ra.

"Được ta chấp nhận."

Yuuki nắm lấy tay Cid rồi cả hai cùng cười như hai thằng vừa trốn trại.

Cid sau đó cũng truyền cho Yuuki một chút sức mạnh để giúp hắn gia tăng sức mạnh nhanh nhất có thể.

Sau đó Yuuki cũng quay trở lại Hiệp Hội Tự Do để tiếp tục đóng kịch chờ cho đến khi kế hoạch thực sự bắt đầu.

***

Bên trong không gian dạ dày.

"Vậy là... Nhân tố cuối cùng cũng chịu xuất hiện, ngươi đúng là biết cách làm cho người khác phải chờ đợi đấy."

Khoé miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười độc ác, Rimuru cảm thấy vô cùng hưng phấn khi mà trò chơi đầu tiên sau khi tỉnh dậy của mình bắt đầu.

Bánh răng đã từng yên tĩnh của thế giới, giờ đây cũng đã bắt đầu vận hành.

"Ta sẽ chứng minh cho các ngươi thấy một kẻ sở hữu cả hai loài mạnh nhất là Thần Linh và Thuần Huyết Long này sẽ chiến đấu toàn lực với các ngươi mà không kiềm chế lại bất cứ thứ gì."

Giờ đây lịch sử đã bắt đầu xảy ra biến động, rồi tương lai của thế giới này rồi sẽ đi về đâu sau trò chơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro