Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Trong một không gian tối tăm hơn cả vực thẳm, nơi khái niệm về sự tồn tại hoàn toàn không hiện diện – không thời gian, không vật chất, không sự sống, không cái chết, thậm chí cả hư vô cũng không tồn tại. Một nơi nằm ngoài mọi nhận thức.

Dẫu vậy, giữa cõi hư vô tuyệt đối ấy, một thực thể với hình dáng giống nhân loại đang say ngủ.

Thực thể ấy, thoạt nhìn, mang hình dáng của con người.

Cơ thể hắn bắt đầu chuyển động nhẹ, đôi mắt hé mở, để lộ cặp đồng tử màu xanh lá ma quái. Chỉ trong khoảnh khắc, cơn cuồng phong sức mạnh cuồn cuộn trào ra từ cơ thể hắn. Nguồn sức mạnh đó làm cho nơi vốn không có khái niệm về vật chất trở nên hỗn loạn. Mọi thứ vỡ nát, phân rã thành từng mảnh nhỏ hơn cả nguyên tử.

Hắn khẽ nghiêng đầu, đôi môi nhếch lên với chút tò mò pha lẫn mệt mỏi. "Đã bao lâu rồi nhỉ?" hắn tự hỏi, giọng nói trầm thấp vang lên như một tiếng vọng trong hư không.

Nhưng rồi hắn lại tự cười nhạo chính mình, "Thời gian không có ý nghĩa gì với ta. Một Thần thì làm sao có thể bị ràng buộc bởi thứ như thời gian được?"

Hắn cảm thấy một chút nhàm chán, ánh mắt lướt qua không gian vô tận. Dù là một thực thể quyền năng, hắn vẫn không thể cưỡng lại sự tẻ nhạt của sự vắng lặng này. Lẩm bẩm một cách tựa như suy ngẫm, hẳn tiếp tục: "Xét theo hiện tại, [Hóa Thân (Avatar)] của ta đang ở nơi mà vô hạn các thế giới giao nhau. Chắc chắn, nơi này sẽ là điểm khởi đầu cho một vài chuyện thú vị để ta bớt đi sự buồn chán."

Nói xong, hắn chỉ về một phía hư không, rồi đột nhiên vung tay chém.

Một vết nứt được xuất hiện, vết nứt làm mở ra lỗ hỏng thời không. Hắn hóa thành một tia chớp đen tuyền và bay thẳng vào vết nứt thời không.

Với tốc độ này, hắn có thể đến được mọi nơi mọi thời điểm và mọi mốc thời gian chỉ trong chưa đầy một khoảnh khắc với tốc độ vượt qua khái niệm của không gian và thời gian.

Mặc cho cơ thể như bị xé toạc bởi áp lực khủng khiếp đè lên cơ thể do phá vỡ quy luật vốn có của thời không, hắn vẫn đâm đầu lao tới mà chẳng để tâm gì đến bản thân.

Hắn cuối cùng cũng nhìn thấy điểm sáng lờ mờ cuối đường hầm thời không.

Hắn đến nơi, ngay lập tức đảo mắt quanh khu vực, đôi mắt hắn có khả năng bao quát toàn bộ không gian, thấu hiểu mọi vật thể trong vũ trụ. Một lượng thông tin khổng lồ đột ngột dâng lên trong đầu, giúp hắn hiểu rõ về nơi này.

"À, nơi này thuộc về Thần Sáng Thế Veldanava. Theo dòng thời gian hiện tại, hắn sắp bắt đầu tạo ra một thế giới..."

Hắn ngừng lại một chút, ánh mắt đảo quanh không gian u tối, chỉ có mình hắn nơi đây, một cảm giác trống rỗng lướt qua trong lòng. Một ý tưởng lóe lên trong đầu hắn. Hắn mỉm cười.

"Ta cũng muốn thử xem thế giới sẽ thế nào dưới bàn tay nhào nặn của ta."

Dứt lời hắn tạo ra một đa vũ trụ, bên trong chứa vô hạn vũ trụ đang liên tục phân nhánh ra vô hạn không thể đếm được, mỗi vũ trụ lại có vô hạn dòng thời gian phân nhánh và vô hạn chiều không gian liên kết với vô hạn vũ trụ khác. Đặc biệt ở đây là những vũ trụ cấp cao hơn có thể chồng lên vũ trụ thấp hơn và xem vũ trụ thấp hơn đó là hư cấu, chúng liên tục lặp lại chu kỳ này nhiều đến mức vô hạn không thể tính toán bằng bất kỳ thuật toán nào, vượt qua khái niệm của không gian và thời gian, toán học kể cả định luật vật lý.

Hắn mỉm cười khi nhìn vào một đa vũ trụ phức tạp đã hình thành dưới bàn tay của hắn. Sau đó hắn tạo ra một tấm bìa sách trước khi mở nó ra, ngay sau đó toàn bộ đa vũ trụ vừa được tạo ra kia đã bị hút gọn vào bên trong cuốn sách mà hắn đang cầm trên tay.

Một câu chuyện kể về sự hình thành và những đặc tính cơ bản của đa vũ trụ, nơi vô vàn câu chuyện xoay quanh những vũ trụ tồn tại bên trong. Những vũ trụ này không chỉ đơn thuần là những thực thể vật lý, mà là những khối cầu vô tận của sự sáng tạo, nơi mỗi sự kiện, mỗi khả năng có thể dẫn đến một thực tại khác biệt, tạo nên một vũ trụ mới, với những quy tắc và câu chuyện riêng biệt.

Hắn mỉm cười khi nhìn vào tác phẩm mà mình vừa tạo ra. Vô số câu chuyện liên tục sinh ra, chúng cứ như những ngôi sao bùng nổ, ánh sáng rực rỡ và rồi lặn xuống để nhường chỗ cho những câu chuyện tiếp theo. Sự sáng tạo này trôi qua không ngừng nghỉ, không có điểm dừng, như một dòng chảy vĩnh cửu. Mỗi câu chuyện, dù là lớn hay nhỏ, đều có sức mạnh lan tỏa, mỗi câu chuyện lại có thể khai mở ra một vũ trụ mới. Vô vàn câu chuyện tương tác, hòa quyện vào nhau, tạo nên một mạng lưới các thế giới, mỗi thế giới đều tồn tại những nhân vật chính, những "Chúa Trời" có khả năng sinh ra những cốt truyện mới.

Mỗi câu chuyện là một tác phẩm được viết nên bởi phàm nhân, trong đó họ là "nhân vật chính", còn "Chúa Trời" hay "Tác Giả" lại là những người sáng tạo ra số phận cho họ. Những nhân vật này không chỉ là những cá thể bị chi phối bởi số phận, mà họ cũng có thể trở thành những người sáng tạo mới, mở ra những câu chuyện và thế giới mới. Câu chuyện của họ có thể bao hàm vô vàn khả năng, mỗi khả năng là một nhánh nhỏ, một lối rẽ trong hành trình không hồi kết của vũ trụ.

Mỗi câu chuyện mà con người sáng tác sẽ tạo ra một chuỗi phản ứng, một vòng tuần hoàn sáng tạo vô tận. Những tác phẩm không chỉ tồn tại trong thế giới của chính mình mà còn truyền cảm hứng cho những câu chuyện mới, từ đó thúc đẩy các "Chúa Trời" khác sáng tạo ra những vũ trụ song song, những "tác phẩm ăn theo". Câu chuyện không chỉ đơn thuần là một hành trình cá nhân mà là một phần của một vũ trụ lớn hơn, mỗi câu chuyện làm phong phú thêm vũ trụ quan chung, và tạo ra một mạng lưới vô hạn của các mối liên kết.

"Chúa Trời" tạo ra các câu chuyện mới dựa trên một thứ gọi là Chân lý – một nguyên lý tuyệt đối, như một hạt giống nảy mầm từ sự thật vĩnh cửu, điều chỉnh tất cả mọi thứ trong vũ trụ. Nhưng không chỉ có vậy, "Chúa Trời" không chỉ sáng tạo, mà họ còn phải đối mặt với sự thử thách, sự thay đổi, và đôi khi phải tự hủy diệt câu chuyện của mình để tạo ra một khởi đầu mới. Những sự kiện trong câu chuyện của họ sẽ không bao giờ là cố định, mà luôn tồn tại những khả năng vô hạn có thể thay đổi, dẫn đến những kết cục bất ngờ. Mỗi lần "Chúa Trời" thay đổi một sự kiện, một thế giới mới được tạo ra, một khả năng mới được khám phá.

Khi "Chúa Trời" tự hủy diệt câu chuyện của mình, toàn bộ franchise sẽ bị xóa sổ, bao gồm cả "Chúa Trời" và các nhân vật trong đó. Đó là lúc vũ trụ của câu chuyện biến mất, trở về hư vô, như thể nó chưa từng tồn tại. Nhưng trong sự hủy diệt này, lại có một sự tái sinh. Một câu chuyện mới sẽ luôn được sinh ra, không bao giờ có sự kết thúc thật sự. Cái kết chỉ là một cánh cửa dẫn đến những khả năng vô tận khác.

Khi "Chúa Trời" và các nhân vật trong câu chuyện bị xóa sổ, họ sẽ bị đưa vào "thế giới thực", một nơi không còn sự sáng tạo của vũ trụ giả tưởng. Ở đây, họ phải sống một cuộc đời khác, một cuộc sống không còn là những người sáng tạo hay những nhân vật trong các câu chuyện huyền thoại. Nhưng họ sẽ không bao giờ quên được những vũ trụ mà họ đã tạo ra, và từ trong thế giới thực, một "Chúa Trời" có thể bắt đầu lại hành trình sáng tạo của mình. Một khi một "Chúa Trời" đã quyết định dừng lại, câu chuyện sẽ tan biến vào hư vô, nhưng những câu chuyện khác sẽ tiếp tục xuất hiện.

Hắn lướt qua một vài câu chuyện, thay đổi một số tình tiết, điều chỉnh những ngã rẽ trong cốt truyện, đôi khi thêm thắt vào những sự kiện để tạo ra những bất ngờ mới, làm cho câu chuyện càng trở nên phức tạp và sâu sắc hơn. Khi hắn cảm thấy hài lòng với những thay đổi, hắn nhẹ nhàng cất quyển sách vào không gian lưu trữ riêng của mình, nơi mà những câu chuyện luôn tồn tại, chờ đợi để được khám phá lại một lần nữa. Hắn hiểu rằng, dù đã sáng tạo ra vô vàn thế giới, thì những câu chuyện này sẽ không bao giờ dừng lại, mà sẽ tiếp tục phát triển, mở rộng, và tạo nên những kết nối bất tận giữa các vũ trụ.

Khi đang ngắm nhìn "tác phẩm" của mình, hắn bất ngờ nhận ra một ánh mắt khác đang dõi theo.

“Thần Sáng Thế Veldanava...” Hắn cười nhạt. "Ngươi định ẩn mình đến bao giờ?"

Từ trong bóng tối, một thực thể khổng lồ xuất hiện. Đó là một con rồng với thân hình đồ sộ, đôi mắt vàng rực rỡ như hai mặt trời thu nhỏ.

"Ngươi là ai?" Veldanava gầm lên, giọng nói vang vọng như sấm rền, tràn đầy quyền uy. "Ngươi làm gì ở thế giới này?"

Hắn nhún vai và đáp, giọng điệu lạnh nhạt:

"Không thể hỏi một thứ không tồn tại về sự tồn tại của nó. Ta cũng không biết ta là ai, thì làm sao ngươi biết được?"

Veldanava cảm thấy bất ngờ và nghi ngờ về sự tồn tại của hắn. Nhưng hẳn không để tâm, nói tiếp:

"Veldanava, nếu ngươi muốn chiến đấu, ta không ngần ngại. Nhưng ngươi yếu hơn ta rất nhiều, chỉ cần một ngón tay út là có thể tiêu diệt ngươi."

Hắn nhếch môi, giọng nói như thể không có chút cảm xúc nào. Veldanava, ngạc nhiên trước sự tự tin của hắn, tiếp tục hỏi:

"Ngươi có ý gì với thế giới ta sắp tạo ra?"

"Thế giới của ngươi sao? Ta không có ý định làm gì với nó đâu," hắn đáp, giọng điệu vẫn lạnh lùng.

Những lời nói đó khiến Veldanava nheo mắt nhìn, vẫn còn nghi ngờ tên này liệu có làm đúng với lời mình nói hay không.

"Không tin ta sao? Nếu ta có ý đồ gì với thế giới của ngươi thì ta đã tiêu diệt ngươi trước cả khi ngươi kịp tạo ra nó rồi."

Hắn thản nhiên nói với một nụ cười nhếch mép, vẻ mặt bình thản đến khó hiểu, khiến cho Veldanava cảm thấy một sự lo lắng mơ hồ dâng lên. Tuy vậy, ông vẫn quyết định đặt một chút niềm tin vào kẻ lạ mặt này, giống như có cảm giác mơ hồ về sự tồn tại đặc biệt của hắn, như thể hắn là một phần của hư vô.

Veldanava khẽ lắc đầu, gạt bỏ những suy nghĩ lo âu đó, sau đó tiếp tục công việc sáng tạo thế giới. Ông tạo ra bảy thiên sứ nguyên thủy [Seraphim] từ đại tinh linh ánh sáng, với nhiệm vụ là những thuộc hạ đầu tiên của mình.

Với sự xuất hiện của bảy thiên sứ, bảy ác ma nguyên thủy cũng đồng thời được sinh ra từ đại tinh linh bóng tối, đối trọng với những thiên sứ của ông. Veldanava bắt đầu hoạch định việc tạo ra những linh hồn mạnh mẽ và bất tử, sinh ra từ xác thịt, một chủng tộc mới với trí tuệ vượt trội hơn tất cả những sinh vật khác.

Để nuôi dưỡng thế hệ này, Veldanava đã tạo ra một sinh vật sáng lập đặc biệt mà ông đặt tên là Twilight Valentine, làm mẫu mực và tổ tiên cho chủng tộc mới này.

Tuy nhiên, một vấn đề lớn nảy sinh. Twilight là một sinh vật hoàn hảo, không có khái niệm về giới tính và không có khả năng sinh sản theo cách thông thường. Để giải quyết vấn đề này, Twilight, với trí tuệ sắc bén của mình, đã tạo ra hai loài sinh vật mới dựa trên chính cơ thể của mình: [Con Người] và [Ma Cà Rồng].

Trong lúc ấy, tại Cung Điện Sao Trời, Feldway, người đứng đầu các thiên sứ của Veldanava, quỳ xuống trước mặt Veldanava.

"Thuộc hạ đã có mặt, thưa Veldanava-sama," Feldway cung kính hành lễ.

"Đây là thiên sứ đứng đầu của ngươi à, Veldanava?" Hắn, sau một hồi im lặng, cuối cùng lên tiếng hỏi, nhưng ánh mắt không hề nhìn vào Veldanava.

"Này, tên khốn kia! Ai cho ngươi dám có thái độ như vậy với Veldanava-sama?!" Feldway tức giận hét lên, ánh mắt lửa giận bắn thẳng về phía kẻ đang đứng cạnh.

"Thôi nào Feldway, đừng gây sự với hắn," Veldanava khẽ lên tiếng, cố ngăn chặn sự bộc phát của Feldway, đồng thời phải tìm mọi cách ngăn chặn hiệu ứng [Tự Hủy] mà Feldway vô tình kích hoạt.

"Veldanava-sama, sao ngài lại nhu nhược đến thế trước một kẻ không biết phép tắc như vậy?!" Feldway ngạc nhiên, khó hiểu nhìn Veldanava.

"Hắn có thể bóp chết ta chỉ với một ngón tay út thôi đấy," Veldanava thản nhiên nói, một nụ cười gượng xuất hiện trên gương mặt nhợt nhạt của ông.

"Cái gì cơ?!" Feldway sửng sốt khi nghe những lời của chủ nhân mình.

"Chấm dứt màn kịch này đi, được chứ?" Giọng nói lạnh nhạt của hắn vang lên, chứa đầy sự đe dọa, khiến cuộc đối thoại của cả hai phải dừng lại ngay lập tức.

"Được rồi, Feldway. Ta sẽ giao cho ngươi vai trò của Người Theo Dõi. Người sẽ loại bỏ những mối đe dọa đối với nhân loại và đảm bảo rằng họ có thể phát triển," Veldanava nói, quyết định rõ ràng.

Sau đó, Veldanava bắt đầu tách các quyền năng thần thánh của mình thành bảy Kỹ năng Tối thượng mạnh mẽ. Mỗi khi phân chia quyền năng, sức mạnh của ông dần trở nên nhợt nhạt hơn, khiến Feldway bất ngờ và nhìn ông với ánh mắt sâu sắc, như thể muốn biết ông đang suy nghĩ gì.

Veldanava cảm nhận được sự lo lắng của Feldway, nhưng chỉ nhẹ nhàng xua tay, bảo rằng ông không sao, và yêu cầu Feldway tiếp tục công việc. Feldway biết rõ nhiệm vụ mình phải hoàn thành, nên nhanh chóng rời đi.

"Vậy ngươi đến đây làm gì?" Veldanava nhìn vào người lạ vẫn chưa tiết lộ bản thân, hỏi về mục đích của hắn.

"Ta cũng không biết. Việc ta đến đây chỉ là một trong vô vàn khả năng có thể xảy ra thôi. Đừng bận tâm đến ta," hắn trả lời lạnh nhạt, giọng không một chút cảm xúc.

"Vậy ngươi là một kẻ lang thang một mình à?" Veldanava hỏi, ánh mắt sâu sắc hướng về hắn, như muốn đọc được một phần trong tâm hồn vô hình của hắn.

"Không hẳn. Bản chất Thần Linh luôn hiện diện khắp nơi trong cõi vật chất. Ta chỉ gửi một [Hóa Thân] như ngươi thấy để giết thời gian," hắn trả lời, giọng điệu vẫn bình thản.

"Vậy sao ta không làm bạn nhỉ?" Veldanava mỉm cười, câu hỏi chứa đựng một sự nhẹ nhàng, như thể đây là cơ hội ngàn năm có một mà ông luôn mong đợi.

"Bạn?" Hắn suy nghĩ một lúc, cảm nhận những thông tin về từ này, rồi mới lên tiếng. "Cũng làm ta hứng thú một chút."

"Vậy ngươi có đồng ý không?" Veldanava hỏi lại lần nữa, ánh mắt lấp lánh niềm mong đợi.

"Đó là một trải nghiệm mới mẻ với ta... Được, ta đồng ý," hắn quyết định sau một hồi im lặng.

"À mà cậu tên là gì nhỉ?"

Veldanava quyết định hỏi về tên của người bạn đầu tiên của mình. Bạn bè mà không biết tên nhau thì thật sự khó lòng hiểu nhau.

"Tên? Hừm... Ri... Rimuru."

Rimuru lẩm bẩm một chút, rồi thốt ra cái tên này, như thể anh chỉ mới nhận ra điều đó.

"Vậy là Rimuru à?"

Veldanava hỏi, nghe rõ ràng sự tò mò trong giọng nói của mình.

"Chắc đó là tên tôi. Có thể là vậy."

Rimuru đáp một cách mơ hồ, nhìn ra ngoài cửa sổ như thể đang tìm kiếm một câu trả lời khác trong không gian rộng lớn. Anh không chắc chắn về cái tên này, vì dù sao, nó không phải là tên do chính anh tự đặt cho mình, mà có vẻ là do ai đó đã chọn. Dù vắt óc suy nghĩ, anh vẫn không thể nhớ rõ hình ảnh của người đã gọi mình như vậy.

"Vậy cậu có muốn tham quan nhà tôi không?"

Veldanava nói với tâm trạng vui vẻ, không kém phần thân thiện, như thể anh vừa phát hiện ra một cơ hội để làm quen hơn với Rimuru.

"Nhà cậu à? Sao cũng được."

Rimuru đáp một cách hờ hững, mặc dù anh đã biết hết mọi ngóc ngách của nơi này rồi, nhưng không thể từ chối lời mời của Veldanava, người đang là hướng dẫn viên của anh.

Trên đường đi, Veldanava bắt đầu hỏi về tuổi tác của Rimuru. Anh có vẻ lơ đãng khi trả lời:

"Tôi đã sống bao lâu rồi à? Để mà nói thì tôi cũng chẳng rõ. Sinh mệnh của tôi hoàn toàn là hư vô và Thần Linh như tôi cũng nằm ngoài không-thời gian, nên tuổi tác không thể xác định được."

Rimuru trả lời một cách đều đều, không chút thay đổi trong giọng điệu, khiến Veldanava càng thêm ngạc nhiên. Khái niệm về sinh mệnh của Rimuru thật sự vượt ngoài mọi lý thuyết thông thường, một sinh vật không tồn tại theo cách mà Veldanava hiểu.

"Cậu ở một mình suốt à? Cậu không cảm thấy cô đơn và trống rỗng sao?" Veldanava tò mò hỏi, không thể nào hình dung được cuộc sống của một sinh vật như Rimuru.

"Tôi ở mọi nơi, nên nói tôi ở một mình cũng không đúng cho lắm. Tôi chỉ không muốn quan tâm đến mọi thứ thôi."

Rimuru trả lời một cách thờ ơ, như thể đây là điều hiển nhiên. Veldanava ngạc nhiên trước sự bình thản của Rimuru, vì điều này vượt ngoài những gì ông có thể tưởng tượng.

"Mà tôi cũng có hai đứa em gái mới tạo ra... Cậu có muốn gặp hai đứa nó không?"

Veldanava nhanh chóng chuyển chủ đề, muốn giới thiệu Rimuru với hai cô em gái của mình. Rimuru hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn giữ thái độ bình thản, lạnh nhạt:

"Em gái cậu à? Tạo vật này có vẻ khá lạ. Cho tôi gặp bọn chúng đi."

Rimuru đặt hai tay ra sau đầu khi trả lời. Veldanava gật đầu rồi gọi hai cô em gái của mình ra để gặp Rimuru.

Hai bóng người xuất hiện, cả hai đều là những mỹ nhân vô cùng xinh đẹp, sở hữu vẻ đẹp vượt xa nhân loại. Họ toát lên vẻ thanh thoát, nhẹ nhàng nhưng cũng đầy quyền lực.

"Anh gọi bọn em đến đây là muốn nói chuyện gì à?" Velzard hỏi, ánh mắt như muốn hiểu rõ hơn về lý do Veldanava triệu tập mình.

"

Đúng vậy! Anh muốn giới thiệu đây là bạn mới của anh, Rimuru!" Veldanava đáp, giọng tràn đầy niềm vui.

"Chậc! Đừng có làm lố lên như vậy."

Rimuru tặc lưỡi khó chịu, vì bản thân anh không thích sự hào nhoáng. Anh luôn giữ cho mình vẻ ngoài lạnh lùng và thờ ơ, không muốn bất kỳ sự chú ý nào.

Chị ấy đẹp quá... là suy nghĩ hiện tại của cả hai cô em gái.

"Dạ em chào chị ạ."

"Em chào chị ạ."

Velzard và Velgrynd đồng thanh chào, dù vẫn có chút lúng túng.

"Phụtttt!!"

Veldanava không thể nhịn được, bật cười thành tiếng khi thấy thái độ ngượng ngùng của Rimuru. Còn Rimuru, anh cảm thấy rất khó chịu với tình huống này.

"Chị bị sao vậy?"

Velzard thắc mắc hỏi, vẫn chưa hoàn hồn sau sự việc ban nãy.

"Thành thật xin lỗi hai đứa nha, anh là con trai đấy."

Rimuru, tuy có chút khó chịu nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh, giải thích cho hai cô em gái.

"Hả?!"

Cả hai thốt lên ngạc nhiên, không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Rimuru, người mà họ tưởng là một cô gái xinh đẹp, hóa ra lại là con trai.

Giờ họ mới để ý kĩ lại rằng Rimuru đang không mặc áo để lộ ra thân hình tuy nhỏ nhưng vẫn rất cơ bắp, dù vậy Rimuru vẫn khá lịch thiệp khi mặc nguyên chiếc quần dài màu trắng, trên đó có thêu các hoa văn đỏ như một kiểu thiết kế của ngọn lửa.

"Bất ngờ lắm sao? Nhìn thấy cơ thể ta vậy mà nói ta là giống cái thì có hơi bất lịch sự đấy."

Rimuru nói với một giọng điệu như thể đó là điều hiển nhiên, khiến hai cô gái càng thêm ngượng ngùng.

"X-xin lỗi anh vì đã nhìn nhầm." Velzard cúi đầu, chân thành xin lỗi.

"Anh đẹp như vậy mà lại là con trai ư?" Velgrynd cảm thấy khó hiểu.

"Ta hoàn toàn là giống đực, nếu muốn, hai đứa có thể tự kiểm chứng."

Rimuru nhếch mép cười, lời nói mang theo một chút đùa cợt, khiến cả hai cô em gái đỏ mặt. Họ không thể không để ý rằng ánh mắt của họ đã lỡ nhìn xuống phần thân dưới của Rimuru. Trước khi họ có thể tiếp tục, Rimuru búng tay một cái, đưa họ trở lại thực tại.

Mặc dù Rimuru cảm thấy hơi giận dữ, anh vẫn rộng lượng bỏ qua cho hai chị em. Nếu anh mà để cơn thịnh nộ bùng lên, chắc chắn cả hai sẽ biến mất khỏi vũ trụ này mãi mãi, không bao giờ có cơ hội tái sinh.

"Nếu đã giới thiệu xong rồi thì cậu có thể để lại không gian riêng cho chúng tôi không? Tôi có chút chuyện cần nói với các em ấy." Veldanava lên tiếng sau một lúc im lặng.

"Nếu cậu muốn."

Rimuru nhún vai đáp lại, rồi rời đi vào trong, để lại không gian cho Veldanava và hai em gái.

"Này anh Velda, anh ấy là ai vậy ạ?"

Khi Rimuru đã rời đi, Velzard mới hỏi trong khi mặt cô vẫn còn đỏ vì sự ngượng ngùng.

"Anh ấy khiến em có một cảm giác lạ."

Velgrynd nói, đôi mắt nhìn sâu vào bóng lưng của Rimuru đang dần khuất đi.

"Bọn anh chỉ mới bắt đầu làm quen với nhau cách đây không lâu, nên anh cũng không biết rõ về con người cậu ta."

Veldanava chia sẻ, nhưng trong lòng cũng đang có nhiều câu hỏi về Rimuru.

"Sinh mệnh của anh ấy là hư vô sao? Vậy chắc anh ấy đã sống lâu hơn anh rất nhiều đấy anh Velda."

"Vậy thì chắc là ai đó cũng sẽ phải biết đến sự tồn tại của anh ấy chứ? Sao đến cả anh cũng không biết là sao?"

Velzard và Velgrynd đều vô cùng kinh ngạc về người tên Rimuru này.

"Theo anh đoán thì có lẽ cậu ấy không cần phải được xác thực là có tồn tại để tồn tại. Có lẽ cậu ta còn là thực thể cao hơn anh rất nhiều," Veldanava nói ra phán đoán của mình.

"Vậy là anh ta là một kẻ lang thang vô định? Điều này thật đáng ngờ, nhưng nếu là bạn của anh, thì chắc không sao đâu." Velgrynd nói, trong khi Velzard gật đầu đồng ý.

"Trong khoảng thời gian này, chúng ta nên tìm hiểu anh ta là loại người như thế nào và có đáng tin hay không đã." Velzard đề xuất, khiến Veldanava và Velgrynd đều gật đầu đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro