
hai
|ừm, so với cô còn to hơn.|
~ kim minjeong ~
•
14.
"kim minjeong, hôm nay chị về muộn"
thanh âm lè nhè truyền ra từ điện thoại đã khẳng định suy đoán của kim minjeong
kim aeri say rồi
tửu lượng của kim aeri rất tốt, chí ít là kể từ lúc hai người bắt đầu đủ tuổi uống rượu kim minjeong chưa từng thấy cô ấy say xỉn bao giờ.
say thành như vậy, tối nay chị ấy chơi cũng thật vui.
"minjeong? chị tắm xong rồi"
yu jimin mở cửa phòng tắm bước ra, vài giọt nước theo làn tóc mềm mại thoát ra khỏi khăn tắm nhỏ xuống mặt đất
kim minjeong thu hồi tầm mắt, chỉ về phía kệ tủ bên cạnh chị ta
"máy sấy ở đó" cô nhỏ giọng
có lẽ là nhận ra cô vẫn còn nói chuyện điện thoại, yu jimin hơi gật đầu, ra hiệu bản thân sẽ tránh đi liền ôm máy sấy ra ngoài
bên tai vang lên mấy tiếng ừng ực, kim aeri vừa uống thêm một chén nữa thì phải.
còn nói gì đó, nghe không giống tiếng hàn lắm.
aeri đang ở bữa tiệc chào mừng đoàn sinh viên trao đổi từ trung quốc, tiếng trung à?
"minjeong, em mang người về nhà đấy hả? nãy chị nghe giọng ai quen lắm..."
kim aeri cuối cùng cũng nhớ ra mình đang gọi điện cho em gái, cô hét lớn
"chị nghe nhầm"
kim minjeong đáp cụt lủn
"vậy hả? chắc chị say quá rồi..."
kim aeri đối với lời của kim minjeong trước giờ đều không có nghi ngờ, trực tiếp cho rằng bản thân đã lẫn lộn tiếng của bữa tiệc với âm thanh trong điện thoại.
"tiệc xong thì gọi em, em sẽ đến đón chị. cúp đây"
15.
"nhà em có gì ăn không? chị vẫn chưa ăn gì, đói quá"
điện thoại vừa ngắt, kim minjeong đã cảm nhận được thanh âm trầm trầm tràn ngập ý cười của yu jimin quanh quẩn bên tai
mái tóc chỉ được thổi qua nhỏ nước thấm ướt một phần vai áo, người này còn đang ghé sát sau lưng cô, khóe môi cong cong.
chị ta lúc này khác hẳn với vẻ lịch sự hòa nhã ngày thường, ngược lại có chút ngả ngớn tinh ranh.
kim minjeong không dấu vết dịch về phía sau nửa bước chân tránh thoát khỏi sự áp sát của yu jimin
"tôi cũng không rõ. chị có thể tìm thử trong bếp"
yu jimin không ngờ tới câu trả lời này, ánh mắt chị ta hơi dại ra, rồi lại dần trở nên dịu dàng
"được, em muốn ăn gì? tuy là không tốt lắm, nhưng chị vẫn có thể nấu vài món"
kim minjeong chỉ lắc đầu, tỏ ý không cần.
cô hiện tại rất mệt, một chút tâm trạng ăn uống cũng không có.
16.
yu jimin không hổ là sinh vật khó hiểu nhất thế giới này.
chị ta mặc kệ đáp án của cô, trực tiếp nắm tay kim minjeong kéo ra khỏi phòng
"quả nhiên là định ăn snack thay cơm phải không? aeri đã nói với chị hết rồi."
aeri? kim aeri thật sự là cái gì cũng có thể nói.
kim minjeong giãy ra khỏi cái nắm tay của yu jimin, cũng không quá bất ngờ với việc chị ta biết thói quen ăn vặt của mình.
yu jimin cũng không cố chấp với vụ nắm tay, nửa kéo nửa đẩy cô vào phòng ăn, giở giọng trách mắng
"em không phải là sinh viên khoa y à, tại sao lại không biết tự chăm sóc bản thân như thế chứ?"
chị ta vừa dứt lời liền đem kim minjeong ấn xuống ghế
"đợi chị một chút, rất nhanh thôi"
yu jimin thậm chí còn khóa cửa phòng ăn từ bên ngoài, bộ dạng tuyệt đối sẽ không để kim minjeong rời khỏi.
kim minjeong rất muốn nói cho chị hàng xóm biết rằng trong phòng ăn có chìa khóa cửa, nhưng cuối cùng cô chỉ im lặng ngồi nghịch di động
bỏ đi vậy, dù sao chị ta cũng không có ý xấu.
17.
cũng không phải rất nhanh.
mãi đến khi kim minjeong uể oải đấm vai vỗ gáy chuẩn bị bắt đầu ván game thứ mười một cô mới nghe được tiếng reo xong rồi đầy hí hửng của yu jimin.
nếu yu jimin đã bận rộn nấu nướng, kim minjeong cũng không có ý định ngồi không hưởng lộc.
cô điềm nhiên như không tiến lên đỡ lấy cái nồi trong tay yu jimin trong khi người kia vẫn đang bận mắt chữ a miệng chữ o, kinh ngạc trừng mắt nhìn cái chìa khóa nằm gọn trong ổ
bộ dạng giống như muốn đào hố tại chỗ tự chôn chính mình.
khóe môi kim minjeong hơi cong lên, ánh mắt cũng mềm hơn lúc trước.
ừ, dáng vẻ bất ngờ này của yu jimin nhìn cũng rất dễ thương
18.
bày bàn xong xuôi đã là mười phút sau.
kim minjeong nhíu mày nhìn thức ăn la liệt trên bàn, sâu sắc nghi ngờ bản thân vừa gặp ảo giác
chỗ đồ ăn này thực sự là bữa tối của hai cô gái chứ không phải bốn người đàn ông à?
"sao vậy? đồ ăn không hợp khẩu vị của em?"
yu jimin nhận ra vẻ ngập ngừng của cô, lo lắng hỏi
kim minjeong lắc đầu, cầm đũa lên bắt đầu ăn.
cùng lắm thì để lại cho kim aeri ăn đêm.
chỉ là ý định đó của cô đã chết từ trong trứng nước.
kim minjeong xoa xoa cái bụng đã trở nên tròn vo của mình, nơi vừa bị nhồi một phần súp trứng, một đĩa miến trộn, một bát sủi cảo tôm hấp, vài cái bánh bí ngòi, một chút cơm chiên.
cô đã no lắm rồi, vậy mà yu jimin vẫn bận rộn xử lí thức ăn còn xót lại trên bàn.
"..."
thì ra hai cô gái cũng có thể ăn nhiều như vậy.
19.
"sao vậy?"
yu jimin chú ý đến ánh nhìn chòng chọc của kim minjeong, cười cười hỏi
"so với vóc dáng, sức ăn của chị rất đáng sợ" cô nhỏ giọng cảm thán
"chị có thể hiểu là em khen dáng người chị rất đẹp không?" nụ cười của yu jimin dần trở nên đáng ghét "chị vận động nhiều lắm"
kim minjeong ậm ừ muốn kết thúc chủ đề này, nhưng yu jimin không cho phép
chị ta tiếp tục
"em cũng ngang ngửa với chị, nhưng mà aeri nói em lười vận động, ăn snack và bánh ngọt thay cơm, nghỉ ngơi không điều độ"
yu jimin ngừng một chút, lại dùng giọng điệu ngứa đòn nhả từng chữ:
"hẳn là có không ít mỡ thừa nhỉ?"
dứt lời liền nhận được ánh mắt dao găm phóng tới từ vị trí của kim minjeong.
chị ta cũng bình thản đón nhận ánh mắt này, còn dùng thái độ mười phần hớn hở đáp lại.
kim minjeong vẻ mặt âm trầm, ngón tay thon dài với lấy cái thìa trước mặt, dùng tốc độ của sinh viên y khoa xuất sắc múc một thìa cơm chiên tống thẳng vào miệng yu jimin
"chị tập trung ăn đi"
nói thêm một câu thì nhà đối diện không có con gái nữa đâu.
20.
yu jimin quả nhiên không nói lời nào nữa, nhưng đó là vì cô bị dòng nước long lanh trong đôi mắt to tròn của kim minjeong dọa sợ.
"em...không sao chứ?"
bỏ mẹ, chọc con gái nhà người ta khóc luôn rồi!
cô đùa ác quá à? nhưng trông em hàng xóm đâu có vẻ là kiểu người sẽ để tâm đến cân nặng?
"không sao" kim minjeong nhận lấy khăn giấy từ tay cô "ăn no quá thôi"
yu jimin lén lút thở phào.
nhớ kĩ, sau này không thể chọc kim minjeong khóc.
bởi vì ánh mắt kia quá mức động lòng người.
21.
hai người đã dọn dẹp xong xuôi, thẫn thờ ngồi ở sofa không có gì làm.
trời mưa đặc biệt khiến người ta cảm thấy buồn ngủ, kim minjeong còn cực kỳ mệt mỏi, kiên trì tỉnh táo được đến giờ này chính cô cũng bất ngờ.
nếu yu jimin không phải hàng xóm sớm tối đều đụng mặt thì kim minjeong đã đá chị ta ra khỏi nhà từ lâu rồi.
cô gật gù trên ghế, chẳng mấy chốc ánh mắt đã hơi lờ đờ.
ngay lúc kim minjeong chuẩn bị mất ý thức, cô cảm nhận được bả vai của mình bị đè nặng.
yu jimin còn nhanh hơn kim minjeong, gục trên vai cô ngủ mất.
22.
kim minjeong hơi ngốc, cô nên làm gì bây giờ?
người này là sinh viên năm thứ tư, phải cân bằng giữa việc học và việc của hội sinh viên, so với cô cũng mệt mỏi không kém.
cho nên mới ngủ gục trong hoàn cảnh này.
chắc là vì không thoải mái, yu jimin cựa quậy một chút, vừa vặn áp má vào vùng da thịt bị chị ta cọ mặt mà lộ ra của cô.
tóc của yu jimin vẫn hơi ẩm.
chị ta dính sát cả người cô như vậy, rõ ràng cô nên cảm thấy mát lạnh, nhưng kim minjeong vẫn nóng nực lạ kì.
áo ngủ oversize của cô trên người yu jimin ngược lại trở thành vừa vặn, bó sát lên cả cơ thể.
như là ma xui quỷ khiến, kim minjeong liếc mắt nhìn.
ừm, so với cô còn to hơn.
23.
kim minjeong không thể tàn nhẫn vứt bỏ yu jimin ngoài sofa.
người không có ý thức không thể tự chống đỡ, kim minjeong cũng phải khổ cực lèo lái thân thể mềm oặt của mình mang theo chị ta tiến vào phòng ngủ.
cả người yu jimin dính sát vào người cô, tay áo kim minjeong bị mái tóc suôn dài kia cuốn lấy, mát lạnh.
cô hơi nghiêng đầu nhìn máy sấy cạnh tủ quần áo, một lần nữa rơi vào tình trạng không biết phải làm sao.
tóc yu jimin vẫn còn ướt, có nên gọi chị ta dậy sấy lại không nhỉ?
24.
yu jimin hai tiếng trước điên cuồng ấn chuông, toàn thân ướt sũng lê lết trước cửa nhà cô xin trú tạm.
kim minjeong tính toán một chút, phát hiện trong thời gian cô tắm người này đã đứng ngoài đó thêm ít nhất ba mươi phút.
ốm là cái chắc, không thể để tóc ẩm đi ngủ được.
"yu jimin?" kim minjeong lay vai chị ta "dậy sấy tóc và uống thuốc đi"
yu jimin vẫn thở đều, không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại.
hẳn là quá mệt.
kim minjeong còn bận nghĩ ngợi, đang định tìm tạm cái ghế đỡ yu jimin ngồi xuống liền nghe thấy tiếng gõ cửa cộc cộc
tiếp theo đó là thanh âm của kim aeri
"minjeong, em vẫn chưa ngủ...huh? em làm gì trước tủ quần áo vậy?"
25.
kim minjeong đã thành công ném yu jimin vào tủ quần áo của em ngay trước khi kim aeri bước vào
là ném theo đúng nghĩa đen.
yu jimin bị đau không thể giả vờ ngủ được nữa, lập tức theo bản năng đưa tay giữ lấy đầu.
cô khẽ rít một tiếng, hé mở đôi mắt hoàn toàn tỉnh táo, không chút nào liên hệ với sự mê mang khi vừa say ngủ.
vừa vặn bắt trọn vẻ hối lỗi cùng kinh ngạc lại từ từ hóa thành hoài nghi trên gương mặt em hàng xóm.
còn có đám lửa nhen nhóm trong đáy mắt.
yu jimin há miệng, cái gì cũng chưa kịp giải thích kim minjeong đã đóng sập cửa tủ.
cô xoa xoa đỉnh đầu tưởng chừng như đã nứt ra, ủy khuất bĩu môi.
hình như cô chọc em hàng xóm giận mất rồi...
20210608
-------
cái gì to hơn thì ai biết đâu 😳😳😳
20210611,sửa lần 1
toi vừa sửa vài chi tiết cho hợp lí và phối hợp với chương ba.
btw, thấy lỗi chính tả thì nhắc toi nha, nhiều khi toi không kiểm soát hết được.
20210616, sửa lần 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro