Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

birthdaysex?

"tuyệt vời thật" là những gì heizou có thể thốt lên khi nhận được tin nhắn từ người yêu của mình.

làm thế nào mà anh ta có thể bận vào một ngày đầy quan trọng như hôm nay chứ?

mang tâm trạng không mấy vui vẻ, heizou chỉ mong sao khi mình về nhà sẽ không chạm mặt cái tên đáng ghét kia mà quên mất rằng chính những người xung quanh cũng đang chúc anh sinh nhật vui vẻ.

nhưng người mình cần nhất lại chẳng thèm ở bên thì lấy gì vui vẻ nữa chứ.

có lẽ mình nên ra ngoài hít một ít không khí trong lành là những gì anh nghĩ khi bên trong ngày càng hỗn loạn. nói là làm, heizou nhanh chóng lẻn ra bên ngoài và dành cho mình những phút giây yên bình. bỏ ngoài tai những tiếng ồn từ phía bên trong, anh châm cho mình một điếu thuốc và rít một hơi dài.

"tệ thật đấy"-heizou nhớ về những dòng tin nhắn ban nãy. có lẽ anh đã chọn sai người chăng?

hay có lẽ do những trận cãi vã vốn không nên có hoặc do sự xa cách mà thay vì lên tiếng thì cả hai lại dùng chính sự im lặng xem như là cách giải quyết triệt để. thật sự thì thám tử đã bế tắc lắm rồi.

vốn dĩ lấy đây làm dịp để cả hai gắn bó lại với nhau nhưng thật sự thì nó chẳng đi tới đâu cả.

heizou lại rít một hơi nữa.

khói thuốc cứ như vậy mà lượn lờ trong không khí cho đến khi hóa vào hư không.

phải, hôm nay chính là sinh nhật heizou.

vị thám tử đã rất nóng lòng muốn về nhà và gặp anh người yêu của mình, trao cho nhau những cái ôm và đặc biệt người đó sẽ chuẩn bị gì đó bất ngờ cho anh vào sinh nhật. nhưng đáng tiếc tất cả những điều đó đã bị dập tắt bởi chữ "bận".

năm nay có lẽ là sinh nhật đáng quên nhất của heizou.

đứng dựa trên lan can, tay cầm điếu thuốc ngày càng ngắn đi mà heizou thì ngày càng sầu não.

"thật sự không có gì có thể giúp mình thoát khỏi nỗi buồn này ư? kể cả là...rượu... phải rồi rượu!"

mắt chàng thám tử sáng lên khi trong đầu lóe lên sáng kiến rằng mượn rượu giải sầu. dù sao thì nó luôn là liều thuốc an thần dành cho ai đó bế tắc mà nhỉ.

vứt tàn thuốc vào một góc gần đó, heizou quay trở lại bữa tiệc kèm theo vẻ mặt đầy hứng khởi.

không có hắn thì sinh nhật mình sẽ trở nên tệ hơn ư? e rằng không phải rồi!

đằng xa có một tốp người đang chơi thử thách gì đó mà hình phạt chính là phải uống rượu. quá đúng lúc rồi!

heizou nhanh chóng tiến đến và nhập cuộc. ban đầu anh không phải là người uống nhiều nhất nhưng dần dà, anh đã chiếm ngôi của chàng trai mà từ nãy giờ đã uống kha khá rượu rồi.

"haha những thứ này sao làm khó được tôi cơ chứ, nào đến đi đến đi"

ừ thì cũng có buồn đấy nhưng biết sao giờ. hôm nay chính là ngày của anh-thám tử shikanoin heizou này.

trong lúc bế tắc nhất thì con người ta lại càng bám víu vào những thứ cứu giúp mình thoát khỏi thực tại cũng như chính lúc này, heizou đã quá phụ thuộc vào những lần uống cạn những ly rượu đó rồi.

từ một chai chuyển sang hai chai, dần dà cả đám đã mất đi niềm vui khi nhận ra heizou chỉ đang mượn rượu giải sầu mà thôi.

cấp trên của anh đã chú ý thấy và yêu cầu mọi người giải tán cuộc vui.

heizou đã rất khó chịu khi thấy cuộc vui của mình phải tạm dừng lại. nhưng anh chẳng dám hó hé gì cả vì ai cũng rõ rằng cấp trên của anh không phải dạng hiền lành gì cả.

liều thì ăn nhiều đấy nhưng không phải với vị sếp này.

"heizou, cậu đã say rồi. có lẽ cậu nên nhờ ai đó đến rước thay vì tự mình đi về. nó không an toàn đối với người đang say như cậu đâu"

trong đầu chàng thám tử đã nghĩ ra 7749 câu để phản bác rằng cậu không say nhưng chính cái cơ thể này đã phản bội cậu.

cậu không còn mấy tỉnh táo để đôi co nữa rồi. cậu chỉ muốn được đi về và ngủ một giấc thật ngon mà thôi.

nhưng cậu vẫn cảm thấy từng cơn nhói lên ở trong tim của chính mình. vì sao lại như vậy nhỉ?

hôm nay là ngày vui của cậu mà? ai cũng đến để chung vui với cậu, còn mua cả bánh kem mà cậu thích nhất, tặng những món quà mà cậu vẫn luôn muốn có.

cớ sao lại vẫn buồn thế này heizou ơi?

có lẽ do thiếu vắng đi wanderer của riêng cậu. thiếu vắng đi bữa tiệc dành cho cả hai... thiếu vắng đi khung cảnh đầy ngọt ngào mà heizou vẫn luôn mường tượng đến.

cảm thấy heizou không muốn đáp lời mình, kujou sara chỉ đành nhờ đến người có chuyên gia trong chuyện này và cũng là người khá thân thiết với heizou là kazuha.

may sao, sara bắt gặp kazuha đang phụ mọi người dọn dẹp ở đằng kia và nhanh chóng, cô đã kéo anh lại và chỉ tay vào heizou đang ngồi thẩn thờ ở một góc.

"chuyện này sẽ do cậu lo liệu. tôi đi đây và nhân tiện sinh nhật vui vẻ heizou"

rất nhanh sara đã rời khỏi hiện trường bỏ lại kazuha với vẻ mặt đầy nghi hoặc.

"đôi khi cậu thật phiền phức thật đấy thám tử"

người dọn dẹp tàn cuộc thở dài đầy bất lực.

kazuha tiến đến đỡ lấy heizou và cho anh ngồi dựa trên ghế sofa sẵn tiện rót cho chàng thám tử một cốc nước.

"cậu nên uống một ít nước thay vì ngậm mãi chai rượu rỗng đó"

heizou lờ mờ thấy được ai đó đang đưa cho anh một thứ gì đó theo quán tính liền đưa tay cầm lấy. anh không có ý định nhấp thử nên kazuha chỉ còn cách dụ anh mà thôi.

"nó là rượu tôi mới khui đấy, uống đi để còn nhập tiệc nữa"

và bất ngờ chưa, heizou uống cạn cốc nước.

"rượu này...có vị lạ vậy à?"

heizou mơ màng hỏi lại kazuha khiến cậu chỉ còn cách là bất lực cười.

kazuha mặc xác cho heizou cứ nhai đi nhai lại phần đầu chai rượu, cậu nhấc máy lên và định gọi cho wanderer-bạn trai của heizou.

cơ mà lạ nhỉ, nếu theo lẽ thường thì heizou sẽ về thẳng nhà và đón sinh nhật cùng wanderer thay vì ngồi đây thẩn thờ mà.

kazuha lọ mọ đoán ra một chút gì đó trong câu chuyện cho đến khi cậu nhận ra rằng làm méo gì cậu biết được số điện thoại của wanderer đâu chứ.

hết cách, kazuha cố gắng lay heizou dậy và hỏi anh về số điện thoại của wanderer.

ngoài mặt heizou tỏ vẻ khó chịu khi nghe kazuha nhắc về wanderer nhưng vẫn làu làu đọc rõ mồn một số điện thoại cho người đối diện.

"tình yêu luôn là thứ gì đó khiến người khác mệt mỏi"

kazuha nhanh tay bấm gọi và may sao đầu dây bên kia đã bắt máy.

kazuha nghe rõ giọng điệu khó chịu từ wanderer nhưng cậu cũng phải nén cơn giận để thông báo về tình trạng hiện giờ của heizou.

cậu có làm gì sai đâu mà giờ phải hứng chịu cơn giận giữ từ wanderer đâu cơ chứ!

"cậu nói gì cơ? heizou say rồi á. thật là phiền phức"

"trọng tâm bây giờ là cậu nên đón heizou về, địa chỉ ở gần công ty của cậu ấy, cách đó 5 căn nhà. mong cậu đến nhanh chóng, tạm biệt!"

kazuha nói một lèo, bỏ lại wanderer vẻ mặt ngu ngốc như chưa hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra.

"cậu vừa gọi ai thế?"

"người yêu cậu đấy"

heizou có thể nhận thấy sự tức giận khi kazuha trả lời câu hỏi của anh.

nếu như đối phương đã khó chịu thì heizou càng không muốn nhắc đến.

"nếu như cậu đã tỉnh phần nào đó thì tớ còn phải phụ mọi người dọn dẹp, cậu ngồi đây đợi wanderer đến rước đi. nhân tiện chúc cậu sinh nhật vui vẻ"

chưa để heizou cảm ơn, kazuha đã nhanh chóng rời đi.

phải làm sao đây, người mà mình không muốn đối mặt nhất ngay lúc này lại đang đến rước mình về.

"đáng lẽ những ly rượu đó sẽ đưa mình vào cơn say mới đúng chứ. thế quái nào mình lại tỉnh táo như vậy được..."

ngồi suy nghĩ vẩn vơ mà heizou đã không chú ý rằng wanderer đã đến rước cậu.

heizou ngước lên và chạm trán với vẻ mặt đầy khó chịu từ người yêu của mình. cậu không đủ dũng cảm để bắt chuyện với người đối diện.

và thất vọng sao người đối diện dường như cũng chẳng muốn nói với cậu lời nào.

cảm thấy heizou đã hiểu ý tứ trong mắt của mình, wanderer nhẹ nhàng đỡ cậu đứng dậy và rời khỏi đó theo sau là heizou.

vô vàn câu hỏi chạy ngang qua đầu chàng thảm tử. có phải wan wan của anh giận rồi không...

khi cả hai đã yên vị trên xe, wanderer mở lời với cậu.

"anh biết hôm nay chính là sinh nhật của em, em yêu"

heizou trố mắt khi wanderer xưng hô một cách đầy sến sẩm như vậy. nhưng anh không thể nào bắt đầu đùa được khi giọng điệu của wanderer giờ phút này khá nghiêm túc.

"và anh cũng biết em muốn chúng ta có thời gian dành cho nhau. có lẽ chúng ta nên đi lượn lờ đâu đó trên phố? hoặc thậm chí có thể tạt ngang qua nhà anh và thưởng thức một ly rượu vang? chỉ có anh và em vào tối nay thôi heizou"

heizou chết mê chết mệt với cách wanderer gọi tên của mình.

thay vì trả lời, heizou chỉ gật đầu xem như đồng ý.

nhận thấy đối phương đồng ý, wanderer nhanh chóng lái xe đến căn hộ của cả hai.

trong suốt quãng đường đi và lên tới nhà, cả hai chẳng thèm nói với nhau một câu nào.

đến khi đứng trước cửa nhà, heizou nhận thấy rằng chiếc móc khoá hình con mèo dễ thương mà mình đã tặng cho người yêu vào sinh nhật năm ngoái vẫn được giữ rất cẩn thận. thậm chí nó chẳng còn một vết xước hay  vết dơ nào cả.

nó còn tốt hơn cái của mình ở nhà.

heizou nghĩ khi anh thấy wanderer tra chìa khoá vào ổ.

ngay khoảnh khắc heizou đăt chân vào nhà, wanderer đã nhanh chóng trao cho anh một nụ hôn đầy mãnh liệt. mọi thứ dường như sụp đổ ngay khi thám tử nếm được vị ngọt đầu lưỡi của người mình yêu.

đánh mắt sang bên cạnh, anh thấy được đó là một chiếc bàn được chuẩn bị với 2 chiếc ly dùng để uống rượu, bên cạnh đó còn là chai rượu vang đắt tiền.

điểm chú ý đấy chính là một chiếc hộp được trang trí khá đẹp mắt, nhìn kiểu dáng hình như là một hộp quà sinh nhật.

tim heizou như muốn nhảy ra ngoài khi chứng kiến cảnh tượng này. hoá ra mọi chuyện đều không phải do anh nghĩ.

wanderer vẫn nhớ sinh nhật của anh, thậm chí còn mua cả quà và chuẩn bị bữa tiệc bất ngờ cho anh nữa!

sự vui sướng đã khiến heizou quên mất rằng mình đang môi lưỡi cận kề với wanderer. chính điều này khiến người đối diện khó chịu và cắn vào phần môi mềm ấy của heizou.

heizou vì đau mà phải thất thanh kêu lên khiến cả hai dứt ra khỏi nụ hôn ướt át ban nãy.

"thật tình anh vẫn luôn thích dùng những hành động bạo lực như vậy nhỉ"

"là do ai khiến anh làm những hành động như vậy chứ"

wanderer cũng chẳng vừa mà bật lại câu nói vừa rồi của anh. thậm chí heizou nghĩ rằng wanderer sẽ làm điều gì đó tệ hơn khi chàng thám tử phản bác lại.

thôi thì tận hưởng bữa tiệc nho nhỏ dành cho mình này đi vậy.

nghĩ như vậy thôi mà đã khiến heizou nóng ran hết cả người.

nhận thấy người tình nhỏ bé đang nghĩ vu vơ gì đấy mà cười tít hết cả mắt cũng đủ khiến wanderer vui sướng trong lòng. đây là tâm huyết mà wanderer đây đã dành cho tình yêu bé nhỏ của mình vào ngày đặc biệt trong hôm nay, có lẽ nên đòi hỏi heizou ở điều gì đó xem như cảm ơn nhỉ.

"em biết anh nghĩ gì rồi nhưng em không muốn phải làm đâu. hôm nay là ngày của em và sẽ do em quyết định. anh từ bỏ cái ý đồ đó đi"

biết được ý đồ không thành, wanderer chỉ còn cách tận hưởng buổi tối lãng mạn với heizou mà không hề có một ý đồ nào nữa.

nghĩ đến đó cũng đủ khiến tâm trạng wanderer rối bời.

"ôi thôi nào, nó không tệ đến thế đâu"

heizou nhướn người và trao cho wanderer một nụ hôn.

khi cả hai đã ngồi vào vị trí, họ bắt đầu tận hưởng buổi tối của riêng mình.

"chúc mừng sinh nhật em, heizou"

"chỉ vậy thôi sao?"

"đúng vậy. không còn ý đồ nào khác nữa"

nhận ra mình vừa bị wanderer trả đũa, heizou không những không trả đũa lại mà thay vào đó là tiếng cười khúc khích của anh.

hôm nay có lẽ là sinh nhật đáng nhớ nhất của thám tử shikanoin heizou rồi!

End
Gần sát nút qua ngày 25 =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro