IV
present....
đám người đông nghịch chen chút nhau trên tuyến đường, có đám người vô ý thức đẩy người này lên người kia chỉ để có lối đi riêng. xa trông lại chẳng khác gì một bầy kiến đen lút nhút, con này đè lên đầu con kia đi đường của mình. một mớ hổn độn diễn ra vào thường ngày bên dưới lớp sương mù đen dày trong khung cảnh của những nhà cao tầng chót vót làm ngộp cả buồng phổi.
đi học.
bước chân nặng nề cứ in lên mặt đường và không nghĩ tới đống bài giảng như bùa ngải trên lớp hay là chồng sách nặng bài tập trên lưng vừa làm tối hôm qua.
Zoey!
tối qua nó vừa ở 1 mình. củng không có gì lạ vì hầu như mấy trăm ngày qua nó vẫn sống như vậy, chỉ là mấy ngày trước có một bà chị họ lên ở cùng. tưởng chừng căn nhà đấy chỉ có bà chị như người điên đấy sống vậy, thích thì kéo bạn về nhà không thích thì chẳng cho ai đến. còn nó thì cái phòng như hốc chuột kia đã đủ rồi. bà chị vừa đi sáng hôm kia sau một vài ngày cảm thấy nhàm chán nơi căn nhà "tởm lợn" này.
còn lại một mình củng không hẳn được tự do. với cái tính khô khan đấy, mấy cái tư tưởng như bỏ mọi thứ sang 1 bên và quẩy đi là điều vô nghĩa. dù không nhìn mặt 1 người đàn ông hay cáu gắt và và người đàn bà chỉ có lớn tiếng thì nó củng chẳng cho phép được làm điều như trên bởi cái khuôn khổ sống dưới mắt camera là đã được đặt ra từ năm 10 tuổi sau khi 2 ông bà ra nước ngoài công tác.
khói hương hoa chi tử nằm ở cuối cầu thang xộc vào mũi vừa muồi vừa cay. ánh đèn hiu hắt nơi trần nhà kìa, nó sắp hư rồi, vài bửa lại sắp thay cái mới. không gian không được thắp sáng đầy đủ, tiếng lộc cộc từ trên cầu thang đi xuống chưa dì đã thấy bụi bay lên.
mở cửa nhà, nắng rọi vào làm nó nhíu cả mày, sự khác biệt giữa căn nhà tối om và ánh sáng ngoài trời đến bao nhiêu năm rồi vẫn chưa thể thích nghi sau mỗi lần bước ra khỏi cửa.
nó ho vài tiếng. trước mắt là mảnh sân đầy rác vươn vải. 1 cái lon từ đâu bay thẳng vào đầu nó cái cốp, nước trong lon bắn ra, đủ ướt mớ tóc kia và giờ thì đang bết lại.
- ê , dọn đi! rác đấy!
nó quay người, 1 thằng nhóc nhà bên kia đang chòm đầu ra phía cửa sổ giọng ra lệnh thích thú.
- qua dọn đi. lon..và cả mớ rác này..!- nó chậm rãi.
- oh trời, mấy khi nghe được giọng chị nhỉ ? mà rác nhà ai thì dọn đi! đâu ra chuyện bắt hàng xóm dọn sân nhà ?
nó khẽ nhíu mày, bước đến một bước. zoey muốn bắt cái tên nhóc kia sang quét dọn ngay lập tức. thẳng nhóc lại hất mặt.
- chị muốn làm gì ? nhìn đi này, muốn quăng mỗi vỏ lon rồi đi học củng khiến tôi muộn rồi!
cậu nhóc quẳng thêm 1 cái vỏ lon khác sang sân nhà nó, không quên để lại lời chào bằng ngón giữa rồi phi thẳng đi đâu mất.
nó lại tỏ vẻ thờ ơ với cái mảnh sân đang bốc mùi rác kia. mớ tóc đang ướt rích rượi, kệ đi, gió thì một tí tóc khô.
zoey vốn dĩ là muốn bắt xe buýt nhưng rồi thì sáng nào củng có 1 mớ chuyện đổ ra và khiến bản thân nó liên tục đến lỡ 1 phút. zoey củng chẳng gấp gáp chạy theo thay vì đứng thừ người ra đó nhìn xe mãi 1 lúc tới khi khuất khỏi tầm mắt thì mới nhấc chân lên lê bộ tới trường.
school..
- này chúng mày thấy gì chưa?
- nhìn bộ dạng con nhỏ đấy mà xem?
- nó thế đấy vẫn còn muốn vác cái mặt đấy lên trường à?
- trông buồn cười vãi chúng mày ạ!
hàng loạt lời bàn tán bủa vây và tâm điểm ghim vào chính là nó. bước, bước và bước. nghe chứ, cũng không hẳn là bỏ ngoài tai tất cả, bọn người đấy chỉ được cái lắm lời.
vừa đặt chân tới cửa lớp, ai đó đã đứng ngán trước mặt. Zoey ngẩng đầu lên. à, cô bạn quen thuộc...vào hằng ngày.
- sao thế, nhìn gì đấy? gặp tôi cậu không vui à?
ánh mắt màu nâu khói nhìn xoáy vào người đối diện, zoey không trả lời vì đơn giản không có câu trả lời cho câu hỏi vừa rồi. cô học sinh kia bắt đầu mất sự chịu đựng vì cái chậm chạp rề rà của zoey. con nhỏ chìa tay, một bịt sữa được ai đó phía sau đặt lên. xé... và đổ hết cái chất lỏng trắng ấy lên người nó. tất cả ào xuống một cách đột ngột và giờ người nó ướt rượt, tanh mùi sữa. cả lớp quay ra nhìn, ánh mắt trêu đùa của mọi người giáng lên nó. đằng sau là những cái cười khúc khích của ai đấy và trước mặt nó, cô gái vô cùng khoái trá với những gì mình vừa làm. dùng chân đẩy thẳng zoey té xuống, cô học sinh buông một lời nhẹ nhàng.
- dọn sạch đi, đồ bẩn thỉu!
đơn giản thế rồi quay đi cùng với đám bạn mình. giữa hành lang, bao nhiêu học sinh đi qua hay đứng từ xa có thể trông thấy, con nhỏ kia.. hệt như một con búp bê vô dụng ? chỉ có tiếng cười vang lên, không hay thương xót hay giúp đỡ cho nó. cũng đúng, không ai thân thiện tới nổi... kết bạn với.. búp bê rác, nhỉ?
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro