Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kết thúc

Nghiêm Hạo Thần đi vào phòng ghi hình, mỉm cười với cô MC xinh đẹp, đối phương một thoáng ửng đỏ mặt.

Ba năm đủ khiến cậu từ một thiếu niên ngây thơ trưởng thành thành một thanh niên mặt mày anh tuấn, cũng đủ khiến cậu từ một ca sĩ hạng ba vừa thành danh trở thành siêu sao trong giới âm nhạc. Mái tóc vốn màu ngân lam nhuộm lại màu đen nhánh, khóe mắt nhướng lên vẫn mang theo phong tình liêu nhân.

Chương trình lần này là để tuyên truyền cho album kỉ niệm năm năm debut, MC tập trung vây quanh đề tài chế tác album:

"Xin hỏi Hạo Thần, chủ để album lần này của cậu là «Cổ», có thể cho chúng tôi biết cảm hứng cho bài hát này không ?"

"Trước khi tôi debut đã biết một đối thủ rất ưu tú, bài hát này chính là tác phẩm của cậu ấy. Tôi cảm thấy rất hợp với phong cách album lần này, nên đã xin cậu ấy. Ý của nó ái tình chính là loại cổ gặm tâm nhấm cốt, như ma xui quỷ khiến, biết rõ không thể, cũng chỉ có thể lún sâu vào bùn."

«Cổ» là tác phẩm của ca sĩ tên Lý Thiên Minh kia, Hoắc Kiếm vẫn thực thích. Ca sĩ kia cuối cùng lựa chọn từ bỏ, khi Nghiêm Hạo Thần liên hệ với hắn, đối phương đã là một viên chức bình thường không có gì nổi bật. Hắn rốt cục vẫn không thể nào đeo kỳ vọng của người khác mà tiến về phía trước sao? Không biết tại sao, Nghiêm Hạo Thần luôn mơ hồ cảm thấy, người có thể viết ra tác phẩm như vậy, sẽ không dễ dàng từ bỏ. Câu chuyện của người kia cùng một người khác, có lẽ còn chưa kết thúc.

«Cổ» là tên Nghiêm Hạo Thần chọn cho bài hát, phối hợp với lời ca cũng rất hợp.

MC mỹ nữ nở nụ cười gian xảo:

"Ha ha, thật là có ý nghĩa. Như vậy, cậu đã trúng cổ của ai chưa?"

Nghiêm Hạo Thần ngẩng đầu lên, nhìn thẳng ống kính. Chương trình ghi hình trực tiếp, không cần nhìn cũng biết, người đàn ông nào đó đang ngồi trước màn hình, giống lần đầu gặp mặt, chuyên chú nhìn mình. Mắt phượng xinh đẹp nhướng lên nhìn về ống kính, môi mỏng tràn ra nụ cười đùa dai:

"Có trời mới biết?"

Muốn biết sao? Hừ hừ, sau khi trở về, giải quyết cho xong món nợ dấu hôn này, có lẽ em sẽ xem xét nói cho anh biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: