&
"Bố mày..." - Kim Taehyung hét vào mặt người y tá mang thuốc an thần tới. - "...không bị điên!!"
"Bệnh nhân Kim Taehyung, mong anh bình tĩnh một chút! Bệnh nhân Kim Taehyung!!"
"Tao chưa nói rõ với chúng mày à? Tao không bị điên! Tao không cần thuốc!" - Gã đạp vào cái xe đẩy chứa dụng cụ gần đó, các dung dịch trộn lẫn vào nhau, mùi đồng đậm khó tả. Hơn nữa, dao kéo đủ kiểu cũng theo xe đẩy rơi xuống, vương vãi lung tung. Cái cảnh tượng này, có người lại bảo gã không điên thì đúng là lạ.
Taehyung vò rối đầu tóc, hai con mắt long sòng sọc, gã muốn ói mửa khi lúc nào tỉnh dậy cũng hít phải cái mùi khử trùng của bệnh viện.
"Cút ra ngoài! Mang cả đống thuốc của chúng mày rồi cút ra ngoài!" - Gã gào vào mặt người y ta thấp bé. Cô gái này vốn là người mới, đây là bệnh nhân đầu mà cô chăm sóc; hiện tại gặp phải tình cảnh này, thề có Chúa, cô chưa ngất đi là may.
"Cô ra ngoài đi." - Một nam bác sĩ mở cửa. - "Tôi là bạn anh ấy, Kim Namjoon, cũng là bác sĩ. Chuyện này cứ để tôi xử lý!"
Người y tá gật đầu rồi trối chết chạy ra khỏi phòng bệnh.
"Ấm ức à?" - Người đàn ông khoác áo blouse trắng hỏi gã. - "Sao? Khó chịu?"
"Im mồm đi Kim Namjoon!" - Taehyung cục cằn trả lời.
Anh ta cười khẩy, rồi lại tiếp tục:
"Tạm bỏ qua chuyện chú vừa doạ chết một người con gái. Nói đi, vì sao lại vào đây?"
"Đánh nhau ở công ty." - Kim Taehyung đáp, gã thở dài thườn thượt rồi thả mình xuống cái giường trắng muốt của bệnh viện. - "Có một hợp đồng, lớn, thằng khốn đó định lừa tôi."
"Thế à? Chú không dễ vướng vào những vụ ẩu đả vì mấy lí do ngu ngốc. Tiếp đi, tên kia xúc phạm chú?"
"Ừ!" - Gã vuốt mặt. - "Thằng chó đấy chửi tôi là đồ thần kinh!"
Namjoon "à!" thật dài, anh ta lại chuẩn bị rút bao thuốc bên trong túi ra đấy.
"Hẳn rồi! Chú chỉ kích động khi có ai động đến tình trạng tâm lý của chú thôi." - Anh ta châm điếu thuốc, rít một hơi dài rồi phả vào mặt Kim Taehyung.
"Đéo gì?" - Gã phất tay, làn khói trắng bị sự tác động của gã mà đứt đoạn. - "Đừng có chọc tức tôi! Đưa tôi về đi."
"Không, chú sẽ được gặp 1 người...một người mà anh nghĩ là phù hợp với chú."
"Lại thằng đéo nào nữa, lắm thằng thế?" - Kim Taehyung vò tóc, những lọn xoăn quấn rối vào nhau. Gã ngước lên hỏi như đùa cợt. - "Hay là con? Tôi không ngại đánh phụ nữ đâu!"
Namjoon ném lọ thuốc, đốp, vào mặt hắn rồi lầm bầm:
"Chú cứ liệu hồn, đừng có làm cho người ta cảm thấy không được chào đón nữa!"
Mặc dù anh ta đinh ninh rằng người kia sẽ làm dịu tâm tình của gã sói dại này lại nhưng cũng không thể chắc chắn hoàn toàn rằng người kia sẽ không bị tổn thương dưới tay gã.
"Bây giờ anh phải đi họp rồi, chú muốn hút thuốc gì cút ra ngoài chỗ sân sau của bệnh viện. Anh ghét nhất là mùi thuốc đặc trưng nào đấy đéo phải của anh ám ở đây. Rõ chưa?"
Gã càu nhàu "Bố mày biết rồi!" rồi bật dậy đi ra ngoài.
"Ra lệnh cho tôi ít thôi!" - Taehyung bỏ lại anh ta phía sau lưng cùng câu nói cứ như hờn dỗi.
Kim Namjoon mở điện thoại, và gọi cho "một người":
"Ừm đến đi, nó có thể ở chỗ sân sau rít thuốc đấy!"
Rồi tắt. Anh ta lắc đầu rồi vươn tay tới tủ đựng hồ sơ, chuẩn bị một chút giấy tờ cho buổi họp sắp tới. Anh bước ra ngoài và nhìn thấy người kia người kia, Taehyung lại hút thuốc, điếu thuốc đã bị ngọn lửa gặm nhấm tới hơn phân nửa. Gã hướng ra phía cửa sổ ở hành lang và lặng im. Bóng dáng của gã lúc này toát lên một sự cô độc mạnh mẽ, giống như việc ném một phi hành gia vào hố đen vũ trụ. Đúng, chính là loại cảm giác như vậy.
Gã dụi điếu thuốc vào chiếc gạt tàn thuỷ tinh công cộng cho tắt hẳn, rồi gã đứng trầm ngâm một lúc. Lạ quá, gã cảm giác như gã đã quên mất một cái gì quan trọng.
"Vẫn chưa đi à?" - Namjoon quay người đóng lại cửa rồi hỏi khi nhìn thấy Taehyung vẫn còn đứng đó. Anh muốn tiễn gã, một phần là để an tâm một phần là để dẫn gã đi đến chỗ anh cần. Dám cá là con sói này không thể nhớ nổi khuôn viên bệnh viện của anh dù cho đã ra vào thường xuyên như mấy người điều dưỡng. Có lẽ là do Taehyung luôn vào đây trong trạng thái mất kiểm soát và ra ngoài chỉ khi đã có một liều an thần nhất định trong người.
"Ờ, ra đây!"
Gã đút tay lại vào túi, sải đôi chân dài bước ra khỏi phòng. Namjoon đi bên cạnh, anh hỏi:
"Không quên gì chứ?"
Gã liếc mắt: "Không?"
"Hài hước đấy!" - Anh cảm thán. Rồi tiếp tục hộ tống Kim Taehyung tới sân sau.
"Đến rồi!"
Gã ngẩng đầu lên để ngắm nhìn xung quanh. Sáng quá, bao lâu rồi hắn chưa thực sự đối diện với bầu trời xanh ngắt trong veo của đại hàn? Gã chẳng rõ, mười mấy năm cuộc đời kể từ năm lên 10, gã vẫn luôn trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh.
"Tôi đi nhé! Dành thời gian cho bản thân mình một lúc."
Taehyung khẽ ừ một tiếng rồi phẩy tay với anh. Hai người đối lưng nhau mà đi tiếp.
"Sinh nhật còn chẳng thể nhớ. Chú lạ quá Kim Taehyung!" - Namjoon lầm bầm trong miêng, ngay khi vừa quay đầu rời đi.
Gã rải bước, dù mới hút một điếu thuốc nhưng có vẻ Taehyung vẫn chưa thoả mãn lắm. Gã không nhớ bản thân nghiện cái chất nicotine đấy từ lúc nào, chỉ nhớ trong những ngày tháng tăm tối nhất của cuộc đời gã đã có thuốc lá làm bạn. Chất kích thích ấy lúc nào cũng thành công trong việc làm dịu đi tâm trạng ức chế của gã, giống như một loại khác của thuốc an thần nhưng thứ này không làm Taehyung rơi vào trạng thái hôn mê mơ hồ mà thay vào đó nhè nhẹ nhỏ vào đại não một sự hưng phấn lạ kì. Những làn khói ấm tràn đều vào buồng phổi như một chất xúc tác đặc biệt khiến cho những mảnh cảm xúc của gã được toàn vẹn. Từng mạch máu, từng đường gân, từng dây thần kinh đều có thể rõ ràng cảm nhận được cái làn sóng mà thứ kia mang lại, mới mẻ và say mê nhưng chậm rãi và lưu luyến.
Như thói quen, gã lôi trong túi ra một hộp thuốc màu bạc. Nhanh quá. Hộp thuốc này gã mới mua hồi sáng, hiện chỉ còn phân nửa. Đủ thấy ngày hôm nay gã đã căng thẳng tới mức nào. Gã chậc lưỡi rồi rút ra một điếu thuốc, tay tìm bật lửa chuẩn bị châm. Lạ thay, chiếc bật lửa màu sáng bạc của gã đã biến đâu mất. Khẩn trương lục tìm khắp nơi trên quần áo, cuối cùng...
"Anh cần thứ này à?" - Một giọng nói truyền tới tai anh. Cảm giác âm điệu mang nét tò mò rõ rệt, lẫn trong lời nói còn có một chút serotonin vui vẻ.
"Ồ." - Gã nhận lấy trước khi ngẩng lên nhìn mặt người nọ. - "Tôi tưởng cậu là một học sinh trung học đấy, tôi tự hỏi sao một học sinh lại đem theo bật lửa làm gì."
Người ấy bật cười, nheo mắt vì ánh sáng mặt trời toả từ phía đối diện rồi chủ động tiếp chuyện:
"Tôi có thể còn hơn tuổi anh đấy, quý ngài cau có." - Nói rồi người kia đưa ngón tay lên vuốt nhẹ vào giữa đôi chân mày đang dính chặt vào nhau của Taehyung. Bàn tay nhỏ mềm mại xoa nhẹ vào vết rãnh sâu hoắm trên mặt gã, cậu cười hiền rồi khuyên gã không nên quá tức giận với mọi thứ vì như thế sẽ mau già, và thật tệ nếu gương mặt đẹp trai như thế này lại phải chịu sự lão hoá quá sớm.
"?"
"Tôi quen cậu à?" - Taehyung vốn là người không giỏi bình tĩnh, hắn ghét người lạ, nhất là những người lạ bao đồng. Gặp người này ở đây, nghe thấy người ấy nói những câu quan tâm, gã có chút không quen.
"Bây giờ quen thì sao? Anh tên gì? Tôi là Park Jimin!"
Người thấp hơn chìa bàn tay nhỏ mũm mĩm về phía Taehyung, nở một nụ cười híp mắt thật tươi để giới thiệu về bản thân mình. Cả vùng nắng chói loà, ôm ấp gương mặt bầu bĩnh của cậu. Gió mùa thu nhẹ lướt, chạy tới trêu đùa những lọn tóc rủ vô trật tự nằm khắp nơi trên mặt Jimin. Bàn tay cậu giữ nguyên trên không trung, chờ đợi sự bắt đầu của một tình bạn mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro