?
"Anh điên rồi!" - Park Jimin hét lớn tại sảnh khách sạn, vuốt vội hai dòng nước mắt lăn dài rồi quay đầu bước đi cùng với chiếc vali màu bạc. Taehyung vẫn đứng trong thang máy, sắc mặt vô cùng tệ hại, dây tơ máu trong mắt ngày một dày thêm, chẳng biết gã đã làm gì người con trai kia để cậu ấy phải đổ lệ như vậy nhưng dám cá rằng việc này hẳn phải có liên quan đến căn bệnh rối loạn nhân cách của gã. Những người như gã, thường được gọi với cái tên ngắn và thân thương hơn, đó là "mấy thằng điên".
Và cũng chẳng biết từ khi nào đấy gã bắt đầu dựng lên bức tường rào của nỗi căm hận, bức tường rào của phẫn nộ, bức tường rào chỉ khắc tên một mình Park Jimin. Trong lòng gã, Park Jimin là một khái niệm tuyệt đối, tuyệt đối yêu và tuyệt đối hận. Không có cả hai, chỉ có một, và giờ đây thâm tâm gã đã chọn hận cậu, hận một cách điên cuồng, hận trong thống khổ.
"Em hiểu tôi nhất mà? Đừng độc mồm với nhau thế chứ Park Jimin..."
Cánh cửa thang máy dần khép lại, nhưng vết rách trong lòng gã chỉ có rộng thêm.
_______________________
"Taehyung!" - Một giọng nam trầm lên tiếng, làm hắn bừng tỉnh khỏi mớ hỗn độn mang tên "thất tình". - "Chú lại thế rồi, chuyện lần này ảnh hưởng đến việc điều chỉnh hành vi của chú không ít đâu đấy!"
Vị này? Là Kim Namjoon, là bạn thân kiêm bác sĩ riêng của gã, dù gã luôn bộc bạch mọi vấn đề đã từng xảy ra với mình cho anh ta nghe nhưng dường như Taehyung chưa bao giờ coi Namjoon là một người bạn thân thiết. Gã là con sói đơn độc, không thích kéo bầy đàn.
"Có thể ngừng uống thuốc không?" - Taehyung nhướng mày hỏi vị bác sĩ trẻ kia, giọng gã hơi khàn, giống như đã hét rất lâu.
Namjoon không nói gì cả, vứt cho gã một lọ thuốc an thần rồi rời đi để kê đơn thuốc mới cho gã. Taehyung nhìn lọ thuốc trước mặt, thở dài. Kể từ năm gã tròn 20 tuổi gã chưa từng ló mặt ra xã hội mà thiếu mất lọ thuốc an thần ấy, nhưng hắn ghét vị đắng ngắt của thuốc nên đương nhiên gã cũng ghét luôn việc phải kè kè lọ thuốc bên cạnh. Gã đã từng làm đổ vỡ nhiều kế hoạch trong khi trạng thái tinh thần không ổn định, đó là khi mọi người chửi gã là "chó dại". Nhưng mọi chuyện đã thay đổi, rất nhiều, kể từ năm gã vừa đón sinh nhật thứ 25 với nhiều sóng gió, gã đã gặp được người con trai với đôi môi đỏ mọng và cặp mắt cười xinh như thiên thần. Gã thề với Chúa, đó là con người xinh đẹp nhất mà gã từng gặp.
Người mà gã trót đem lòng yêu mến, chỉ bởi vì câu nói của cậu ấy:
"Anh không phải bệnh nhân!"
Phải rồi, gã không bị điên, gã cũng không ngu, mà Taehyung ấy, gã chỉ mắc bệnh yêu em thôi.
Vậy mà giờ đây, giờ đây ấy hả? Chính con người từng phủ nhận thứ mà gã mắc phải, lại găm một phát dao vào trái tim gã.
"Anh điên rồi!"
Lặp lại một lần.
"Kim Taehyung, anh điên rồi!!"
Lặp lại hai lần.
"ANH LÀ ĐỒ ĐIÊN!!!"
Cứ thế gã nghĩ đến Jimin một nghìn lần, là cả một nghìn lần câu nói ấy xiên thẳng vào đại não của Kim Taehyung này.
Hiện tại, cũng vậy, gã nhớ cậu!
"Đừng có ngẩn ra như thế nữa!" - Namjoon giục. - "Chú đang thất tình đúng không? Chúng ta đi uống, coi như là chia buồn với chú."
Taehyung liếc mắt rồi chán ghét đẩy cái cánh tay đang khoác lên vai gã ra, nói một câu:
"Anh đừng nói vớ vẩn, tôi không thất tình..."
"Thôi được, coi như chú không thất tình đi."
...chúng tôi, đâu phải tình yêu...
Taehyung đã nghĩ vậy đấy, ngay lúc rảo bước ra phía cửa. Namjoon cũng nhanh chóng vớ lấy cái mũ beret nâu đã sờn trên móc rồi sải đôi chân dài đuổi theo Taehyung.
"Thật giống như trẻ con!" - Anh ta cáu gắt khi thấy Taehyung đã bỏ cách anh một khoảng khá xa. - "Vốn dĩ là tôi định mời chú chầu này đấy, nhưng thôi chắc là chia đôi đi Taehyung ạ."
Họ người đi trước người đi sau, lần lượt rẽ vào quán pub tại một ngõ nhỏ cạnh phòng khám riêng của Namjoon, Taehyung từng nói gã thích không gian ở đây, mà gã cũng chỉ loanh quanh tại quán pub này, dần dà trở thành khách quen chứ cũng chả có lý do đặc biệt nào cho sự lựa chọn này cả. Còn Namjoon? Anh ta chỉ là người đi theo thôi.
"Một ly Martini nhé!" - Gã nói với anh chàng bartender phía đối diện rồi quăng bản thân lên chiếc ghế cao tại đấy. Namjoon chỉ thở dài, anh ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Taehyung rồi cũng gọi thêm một ly Martini giống gã, có điều nhiều đá hơn một chút, rượu lỏng sẽ khó làm anh say hơn vì anh cần giữ tỉnh táo để khống chế người đàn ông đi cùng, cùng lúc đó còn phải nghe những lời bộc bạch của gã nữa.
Namjoon chỉ nên nghe những câu chuyện của Taehyung trên cương vị là một bác sĩ riêng của gã thôi, nhưng Namjoon cũng không thể phủ nhận sức hấp dẫn mà những câu chuyện của Taehyung mang lại. Nó hoang dại và ẩn chứa nhiều góc tối.
Cho đến tận khi đồ uống của Taehyung được mang ra, thì gã luôn giữ im lặng.
"Martini của hai anh đây." - Bartender mỉm cười. Namjoon gật đầu với anh chàng rồi đưa cho Taehyung một ly sẫm màu hơn. Gã đón lấy rồi nhấp một ngụm, cổ họng vốn đã không ổn của hắn được chất lỏng cay nồng kia lướt qua, nhịn không được mà rít lên một tiếng.
Namjoon châm một điếu thuốc, rít mạnh rồi quay sang hỏi gã:
"Thế nào? Kể cho tôi nghe đi, câu chuyện của cậu với chàng trai kia ấy."
"Ừ!" - Gã nặng nhọc trả lời, bắt đầu chống cằm và suy nghĩ thật lâu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro