Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

;


Park Jimin chậm rãi sải bước phía sau Taehyung trong lúc gã ta vẫn đang bận bịu trò chuyện với lễ tân về việc đặt bàn.

Bữa tối diễn ra khá thuận lợi và đồ ăn không đi ngược lại với kì vọng của Jimin xíu nào, cậu thích cách xây dựng hương vị đặc trưng ở nơi đây cũng như cách bày trí và lên đồ.

"Vậy..."

Jimin mở lời sau khi họ đã ăn xong món khai vị và cụng với nhau vài ly rượu vang.

"...Anh có gì muốn nói không?"

Taehyung mím môi khi đã hoàn thành việc đưa lát cắt của miếng cá hồi vẫn còn đẫm nước sốt vào miệng. Trước khi đưa ra câu trả lời cho Jimin.

"Xin lỗi vì đã hiểu lầm và cư xử thô bạo. Tôi cũng có những khoảng thời gian không ổn định lắm đâu, cậu biết đấy!" - Gã cười khẩy và quơ chiếc nĩa như thể gã vừa nói một câu bông đùa.

Nhưng đây đúng nghĩa là một phép thử, nói trắng ra là vậy. Gã luôn dùng câu trần thuật đơn giản này để giăng bẫy những kẻ có EQ kém và thiếu hiểu biết. Taehyung sẽ không tốn thời gian dây dưa với bất cứ ai coi nhẹ gã và những vấn đề mà hắn đang gặp phải. Vì một, gã đéo thích và hai, như thế vô duyên. Sống 25 năm trên cuộc đời với hoàn cảnh gia đình như vậy, chưa kiểu người nào mà gã chưa gặp qua. Có những người rất xinh đẹp, giỏi giang cũng có những kẻ ăn bám không biết xấu hổ. Nhưng điểm chung duy nhất giữa họ là gì? Đó là thiếu sự đồng cảm, tình yêu thương và cảm thông. Chẳng ai có cả ba yếu tố này, nếu thứ mà gã luôn phải đối diện không phải là những câu đùa vô thức ngu dốt như "Ý anh là anh bị tâm thần đấy ư?" thì cũng là những câu nói chứa đầy sự thương hại rẻ tiền mà chẳng có bất cứ con người nào cần "Anh thật tội nghiệp!" hay đại loại vậy. Taehyung khinh, và cũng chẳng muốn đôi co hay trò chuyện thêm với những con người như vậy, giây phút những câu trả lời ấy bật ra khỏi miệng, gã sẽ coi như đó là dấu hiệu để gã trả tiền và đi về.

Vốn dĩ Taehyung không ưa Jimin lắm đâu nhưng vì lần này kẻ sai trước là gã nên gã miễn cưỡng hạ mình xin lỗi người ta. Thú thật gã không vì vọng quá cao vào Jimin vì một số lý do, gã đã sẵn sàng tinh thần để bỏ hẳn món chính và ra về với không một chút gợn. Nhưng lạ lắm, Jimin đã trả lời gã như thế này:

"Chúng ta đều có những lúc không ổn định mà phải không? Chúng ta đều là con người và có cảm xúc riêng, tôi nghĩ việc đôi khi tâm trạng của mình chạy trên một con rollar coaster cũng là chuyện quá ư là dễ hiểu thôi. Bí mật nhé, thỉnh thoảng tôi cũng có thể mất kiểm soát một chút đấy!" - Jimin thì thầm với chất giọng nhẹ tệnh và khúc khích kèm đôi mắt cười nhí nhảnh làm quà. Cậu nhấc ly vang đỏ lên và cụng với ly của Taehyung trong lúc gã còn đang bận mơ hồ cuốn vào câu trả lời của cậu.

Phục vụ bàn nhanh chóng mang lên món chính ngay cả khi sự trầm ngâm của Taehyung vẫn không có dấu hiệu dừng lại.

"Cậu làm tôi cảm thấy một lần nữa có lỗi trong khi tôi vừa mới xin lỗi cậu xong..." - Taehyung đột nhiên mở lời, tay hắn thuần thục cắt miếng steak thành những miếng vừa ăn xếp đều trên đĩa sứ.

"Sao?" - Jimin lại được dịp khoe ra đôi mắt cười xinh đẹp. Cậu dừng việc cắt miếng beefsteak và ngẩng mặt lên đối diện với gã. - "Tôi không nghĩ anh là kiểu người thế này đấy?"

"Kiểu người thế nào cơ?" - Gã nhướng mày và đổi chiếc đĩa với từng miếng thịt vừa ăn được cắt gọn ghẽ, rải đều trong lòng chiếc đĩa trắng tinh tế điểm một số chi tiết nhỏ vui mắt. Mùi thịt thơm đi kèm với nước xốt đậm đà xộc vào mũi cậu, nói thật thì Jimin cũng hơi đói đấy!

Jimin mỉm cười:

"Biết tôn trọng?" - Cậu hơi vén mắt nhưng cũng tự nhiên đón lấy chiếc đĩa mà Taehyung mang đến rồi lại tiếp tục. - "Tôi đã nghĩ rằng anh sẽ nhanh chóng quên mất chuyện hồi sáng và coi đó như một sự việc đen đủi đã xảy ra ngoài dự liệu?"

Jimin chọc nĩa vào một miếng thịt đưa lên miệng, như có như không chậm rãi quan sát phản ứng của Taehyung.

Gã cũng không lấy gì làm lạ, tay nhanh chóng khui thêm một chai rượu vang còn mới nguyên, âm thanh của tiếng mút gỗ đặc biệt vang vọng trong căn phòng dining riêng mà Taehyung đã thuê.

"Thực ra thì..." - Gã rót cho Jimin nửa ly rượu rồi cũng ngửa chai tự rót cho mình một chút. - "Tôi đã nghĩ đúng như thế đấy."

Gã nâng ly rượu trong tay và hướng về phía Jimin như một sự chờ đợi không lời. Cậu chàng tinh ý nhấc chiếc ly của mình lên và cụng ly với Kim Taehyung, một tiếng "keeng" dẫn lối họ tiến gần hơn vào lớp vỏ bọc của đối phương.

Taehyung nhấp môi, đầu lưỡi chạm tới chất liệu cay nồng đỏ thẫm mang tới cho con người ta một cảm giác chan chát khó nói thành lời, gã khẽ nhíu mày rồi hạ ly xuống. Gã nhìn về phía đối diện, thấy một Park Jimin đang dùng ánh mắt dò xét để quét mình.

"Sao thế?" - Taehyung hỏi. Nhưng đáp lại câu hỏi của gã, Jimin chỉ nhún vai.

"À nhân tiện, chuyện cậu vừa nhắc tới khi nãy, tôi vẫn chưa quên đâu."

"Chuyện anh đuổi tôi khỏi xe á?" - Jimin khúc khích, chất cồn trong chiếc ly trên tay cũng vì thế mà sóng sánh theo.

"Và cả chuyện trước đó nữa.."

Taehyung đưa một miếng thịt được nấu hoàn hảo tới độ vẫn còn giữ được màu hồng tươi ngon và vị ẩm ướt vốn có lên miệng. Mắt gã đối diện với mắt Jimin, gã nhìn cậu rất lâu, đồng tử đen thâm sâu khe khẽ nới rộng ra một vòng, nhìn lâu đến mức có thể khiến con người ta chột dạ.

Jimin ngoảnh mặt đi rồi mất tự nhiên đưa tay lên cổ xoa nhẹ.

"Chuyện đó thì tôi không truy cứu nữa, dù sao chúng ta cũng đều không tỉnh táo mà."

"Không đến mức đó đâu." - Taehyung ngắt lời. - "Chúng ta căn bản chưa làm gì cả."

"Nhưng..."

"Có thể cậu nghĩ rằng cái gọi là bằng chứng vẫn còn đang nằm trên cổ cậu, tuy nhiên cậu có tự hỏi tại sao cậu không cảm thấy cơ thể của mình có bất cứ dấu hiệu đau nhức nào trong cả ngày hôm nay không?"

"..." - Anh làm như anh là bố tôi vậy.

"Ừ, tôi cũng nghĩ y như thế đấy!"

"???"

Không biết lí do vì sao nhưng tâm trạng của Jimin trở nên cáu kỉnh hơn một xíu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #95line#vmin