
#2
gia nguyên ôm xấp đề bài tập môn vật lý đi dọc theo hành lang khu b, đến phòng giáo viên chủ nhiệm của lớp nó.
trương gia nguyên làu bàu trong bụng cả quãng đường đi, chỉ bởi vì phòng làm việc của lão châu ở tận khu b, ngược hướng với lớp hắn ở khu d nên ai cũng ngại mấy cái việc nộp bài tập này, thế là chọn đứa nào điểm kém trong kì thi đi. mà đứa nào điểm kém thì ai cũng biết khỏi phải đoán.
mà nghĩ cũng lạ, mấy giáo viên khác còn hận không thể có phòng làm việc gần lớp mình chủ nhiệm mà giành nhau sứt đầu mẻ trán, mỗi lão châu lúc đó cười hề hề chả can vào, đến lúc xong xuôi mới biết lão chiếm căn phòng trống ở khu b từ sớm rồi. cái căn phòng nằm xa khu lớp học vãi cứt và nó là một yếu tố tác động rất lớn trong công cuộc đùn đẩy trách nhiệm cán bộ lớp của 11B lúc đấy. đùn mãi đùn mãi cuối cùng đùn tới ngỗng chúa gia nguyên của lớp.
đôi ba lần trương gia nguyên thắc mắc với lão châu rằng sao phải chọn phòng giáo viên ở chỗ vừa xa vừa vắng người như thế, đi lại không tiện chút nào cả. những lúc ấy lão châu chỉ cười xòa đưa cho trương gia nguyên xem bài kiểm tra vật lý có con ngỗng đỏ chói, thế là tự dưng cậu thấy lão ta cười trông phát ghét.
trương gia nguyên thở dài, chồng bài tập trên tay thu đủ bốn mươi bốn vở bài tập trong tổng số bốn mươi lăm học sinh. cuốn vở còn lại được thay thế bằng bản tường trình tội không làm bài tập, mà cái bản tường trình đó còn của ai ngoài gia nguyên.
hồi đầu phải tội không làm bài tập trương gia nguyên cũng sợ lắm, sợ bị mách phụ huynh bị ăn điểm không vào sổ điểm các thứ, mà sợ thôi chứ không biết sửa. cứ sợ mãi vậy đó rồi cũng đến lúc cậu chai lì chả sợ nữa, đương nhiên là bài tập cũng chả làm luôn.
phòng làm việc của châu kha vũ hiện ra trước mắt. trương gia nguyên than trong lòng rằng mỏi lắm rồi, nộp nhanh rồi về nhà ăn cơm thôi. nhưng tay vừa đưa lên nắm cửa lại lơ lửng trong không trung. đình trệ như robot hết điện.
trương gia nguyên cậu vừa nghe cái gì ý nhỉ? nghe như tiếng phụ nữ, mà nghe cũng giống tiếng phát âm bảng chữ cái la tinh lắm.
lão châu...đang chơi trò gia đình với ai trong đó à?
______________
" tuyệt thật đấy. " người phụ nữ ngồi vắt đôi chân mang tất đen quyến rũ lên bàn, mái tóc lòa xòa rủ xuống bầu ngực nóng bỏng nghẹt thở căng trong chiếc sơ mi trắng hở nút. vầng trán cô ta lấm tấm mồ hôi và trên chiếc cổ trắng mịn ẩn ẩn những nốt đỏ chói mắt. đôi mắt rợp mi nhìn về bóng lưng vững chãi của người đàn ông trước mặt đang gài lại cúc áo phần cổ tay. đôi đồng tử của cô nàng lập tức nhuốm đầy vẻ say mê. làm sao gã đàn ông này lại có thể đẹp đến thế chứ? khi họ vừa cùng nhau trải qua một trận hoan ái kích thích, cô thì đến bủn rủn cả chân tay khi cơn khoái cảm còn sót lại vẫn đang râm ran khắp người, còn hắn thì bình thản đứng dậy, mặc quần áo và lại đẹp đẽ lịch lãm như thường. thậm chí gương mặt hắn còn chẳng có chút bối rối hay hưng phấn nào. cái vẻ lịch lãm giả dối đó của hắn khiến cô chết mê chết mệt.
chắc có lẽ vì thế nên phụ nữ mới chấp nhận trở thành một bông hồng bên cạnh hắn, không phải là bông hồng duy nhất mà là một trong những bông hồng. vì hắn quá tuyệt vời đến mức đôi khi hắn trông như xa vời vợi, nên họ cố hết sức với lấy hắn, chạm lấy hắn, chứ họ chẳng thể để ý xem ngoài bản thân mình ra còn những bông hồng nào đang chen chúc đôi co với mình nữa.
nếu chỉ là tình một đêm thôi cũng được, cũng không sao. vì chạm vào hắn một khắc thôi cũng đủ để khiến họ trở thành những bông hồng bị gai nhọn của chính mình đâm chết.
" so với anh thì em còn tuyệt hơn nhiều. " châu kha vũ xoay người lại đối diện người phụ nữ đang ngồi vắt vẻo trên bàn. hắn lại gần cô ta và đặt lên cánh môi lem son một nụ hôn phớt nhẹ, nhưng nóng bỏng. " em làm anh phát điên trong khoảnh khắc đó. "
" là em làm anh phát điên hay những cái nhấp hông của em làm anh phát điên hả kha vũ? " cô nàng vòng tay qua cổ hắn kéo hắn lại gần về phía mình, mặt đối mặt với cô. ánh mắt cô chứa đầy tình ý và nhục dục nhưng đáp trả lại nó là một ánh mắt tràn ngập ý cười của hắn, chỉ có ý cười thôi.
cô nàng thấy có chút hụt hẫng. cô thừa nhận, cô bị hắn thu hút. cô thầm yêu hắn, thậm chí còn chấp nhận làm bạn tình của hắn, vậy mà hắn chưa hề yêu cô. cô đôi lúc còn ngỡ như hắn đã trở thành người yêu mình, họ từng ôm nhau ngủ, làm tình suốt một đêm, ăn sáng trên cùng một chiếc bàn, đi làm cùng nhau. vậy mà mối quan hệ của họ vẫn chỉ dừng lại ở mức làm bạn tình, làm người thỏa mãn nhu cầu của người kia.
trách ai bây giờ? bản chất của friend with benefit chính thõa mãn nhu cầu của nhau vì cả hai người đều hợp ý trong chuyện làm tình, chứ không phải trong chuyện tình yêu. không yêu thầm lẫn nhau là điều không cần nói ra nhưng cả hai bên đều phải tự hiểu, bởi nếu không thì mối quan hệ này sẽ chấm dứt. và nó đang đẩy cô vào tình thế khó khăn. cô yêu gã trai hư này và cô không thể để hắn biết điều đó nếu cô còn muốn ở bên hắn.
nhưng sẽ đau đớn thế nào nếu mình yêu ai đó mà không thể nói với họ?
" kha vũ, tối nay đến nhà em đi. em vừa mua một chai cognac, em nghĩ anh sẽ thích lắm đấy. "
phải chăng nếu hắn chấp nhận lời mời ấy, cô sẽ cho phép bản thân mình huyễn hoặc rằng mối tình này có chút hy vọng, rồi cô sẽ từng chút từng chút một có được hắn.
nhưng tiếc rằng kẻ trước mặt cô không phải người bình thường, hắn là trai hư. gã trai hư chỉ quan tâm đến hai điều duy nhất là học sinh của hắn và tình dục.
" không thể đâu, em biết mà. anh không thích đến nhà của bạn tình. " kha vũ day nhẹ vành tai cô nàng khiến cô mềm nhũn chân tay. hắn cười, thôi nào tin hắn đi, cách từ chối lời mời của phụ nữ chính là nói lời từ chối kèm theo chút hành động làm dáng như bạn là một gã lãng mạn luôn sẵn sàng trao đi tình yêu bất cứ lúc nào. hắn biết rõ bởi hắn đã làm điều này hàng trăm lần rồi.
châu kha vũ không chấp nhận lời gạ gẫm nào trừ lời gạ hắn lên giường.
" em ra ngoài trước đi, mười phút sau anh sẽ ra, tránh có người hiểu lầm. "
cô nàng bĩu môi, thất vọng hôn lên má hắn một cái thật kêu như để đòi lại chút gì cho bản thân mình, rồi ngúng nguẩy bỏ ra ngoài.
cô nàng không ngờ được bên ngoài thế mà lại có người đứng chờ. một học sinh cao ráo đứng dựa vào tấm cửa sổ đối diện, tay cầm chồng bài tập, khuôn mặt ẩn ẩn một chút mất kiên nhẫn.
cậu ta thấy cô vừa đi ra liền đưa cho cô một ánh mắt dò xét khắp người không hề giấu giếm và kết thúc nó bằng một ý cười trào phúng.
liệu cậu ta đã nghe thấy hết cuộc trò chuyện? hay là cậu ta thậm chí còn nghe được hết cả những gì trước cuộc trò chuyện nữa. cô chột dạ, tim bắt đầu phập phồng nhưng không thể mở miệng ra hỏi cậu ta, nếu làm thế thì khác gì tự chôn mình. cô xoay người bỏ đi một cách tự nhiên nhất, lòng nghĩ về nhà nhất định phải bàn với châu kha vũ về chuyện này.
gia nguyên nhìn vị giáo viên nữ lập cập bước đi nhanh như tránh mình kia không khỏi chế giễu một tiếng trong lòng. cậu bước đến trước cửa phòng giáo viên, mở cửa đi vào.
lạ lùng nhỉ? họ vừa làm tình xong mà trong phòng không hề có mùi gì ngoài mùi điều hoà và hương nước hoa nhàn nhạt đặc trưng của châu lão sư. cậu nghĩ thầm chắc hẳn máy lọc không khí và khử mùi của châu lão sư dùng hẳn phải là loại xịn nhất đắt nhất.
" thầy, em đem bài tập đến rồi đây. "
" ừm, em cứ để trên bàn máy tính giúp thầy. " châu kha vũ tự làm cho mình một cốc cà phê bằng máy pha cà phê tự động. bình thường hắn hay hút thuốc sau khi làm tình nhưng tệ là hiện giờ đang ở trong trường, lại còn có học sinh trước mặt nữa nên hắn chỉ đành giải toả cơn thèm thuốc lá bằng một cốc cà phê thôi.
hắn xoay người về phía bàn máy tính, không ngờ là trương gia nguyên vẫn còn ở đó. cậu tựa vào bàn nhìn hắn đầy tò mò thích thú.
" thầy châu. thầy với tuệ lão sư rất thân với nhau phải không? thầy thấy cô ấy thế nào? "
" sao em lại hỏi vậy? " châu kha vũ biết là tuổi này của bọn con trai thường sẽ tò mò về người khác giới nhiều hơn. gia nguyên cũng vậy, nhưng ánh mắt đó dường như không phải là chỉ tò mò không, nó còn ẩn cả ý muốn dò xét moi móc từng suy nghĩ thật sự của châu kha vũ nữa kìa.
" thì cô ấy trong mắt bọn em là một giáo viên tuyệt vời nên em cũng muốn biết trong mắt đồng nghiệp cô ấy như thế nào ấy mà. "
châu kha vũ cười thầm, trương gia nguyên bình thường ngốc nghếch choai choai hóa ra lại nhìn vậy mà không phải vậy.
" không phải là em thích tuệ lão sư đấy chứ? "
" chắc là vậy, cô ấy khá giống với gu em. " trương gia nguyên nhún vai trả lời qua loa, rồi cậu đưa mắt nhìn châu kha vũ đang thảnh thơi uống cà phê.
" còn thầy thì sao? thầy thấy cô ấy thế nào? "
" rất tốt, rất có tâm với nghề và tâm lý với học sinh. "
" chỉ thế thôi à? "
" em còn muốn câu trả lời nào khác sao? " châu kha vũ cười
" thầy không thấy cô ấy rất đẹp và nóng bỏng cực kì hay sao? "
" cô ấy đúng là rất đẹp. nhưng em không nên dùng từ nóng bỏng để nhận xét một giáo viên đâu gia nguyên. "
" hết giờ học lâu rồi vậy nên giờ thì em không còn là học sinh nữa. " trương gia nguyên lại gần kha vũ, đáy mắt lộ rõ vẻ tinh nghịch
" và giờ thì thầy cũng không còn là giáo viên nữa. nói em nghe xem thầy thấy tuệ lão sư như thế nào? "
châu kha vũ nhìn gia nguyên đứng trước mặt mình, gương mặt dụ hoặc đầy vẻ khoái trá khi nhìn thấy con mồi mình bị dồn vào đường cùng. như thế này không giống trương gia nguyên như thường ngày làm hắn bất ngờ. nhưng thôi, hãy để tâm đến hiện tại, trương gia nguyên đang muốn rút lấy sức lực và nuốt trọn con mồi của cậu bằng những câu hỏi tâm lí đùa bỡn và tiếc thay cho cậu rằng, bản chất của châu kha vũ không phải là con mồi.
" cô ấy có giọng nói ngọt ngào lắm đúng không? " gương mặt của trương gia nguyên bỗng đổi khác, vẫn cái vẻ búng ra sữa đó, nhưng ánh mắt lại tràn ngập ý thích thú của một kẻ đi săn khi thấy con mồi đang dần lùi vào bẫy.
" đôi môi ấy mà hôn lên thì tuyệt phải biết nhỉ? " giọng nói của cậu ta cũng trở nên bỡn cợt một cách, nói sao nhỉ, chó đẻ?
" dáng người cô ấy cũng rất hoàn hảo nữa phải không thầy? "
nói một lời, trương gia nguyên lại tiến một bước về phía kha vũ, đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại hai gang tay người lớn, trương gia nguyên mới thì thầm rằng
" còn bên trong cô ấy hẳn là chặt và nóng lắm đúng không? "
thành công làm châu kha vũ nhếch khóe môi mỏng.
" em nghe lén chúng tôi à? "
" không hẳn, do hai người lớn tiếng quá thôi. "
nhưng trương gia nguyên nhìn lại châu kha vũ bằng ánh mắt giễu cợt
" nhưng em thừa nhận là âm thanh của cô tuệ tuyệt đến nỗi cô ấy suýt thì làm em hứng lên. "
" em có thể hỏi ý kiến của cô ấy. nhưng theo thầy nhớ thì cô tuệ không thích mấy cậu trai nhỏ tuổi hơn đâu. " châu kha vũ trả lời bằng một ngữ điệu bình thường như cách mà hắn giải đáp thắc mắc của đám học sinh sau mỗi tiết học. và điều đó làm trương gia nguyên ngớ người.
cậu vốn muốn nhìn thấy châu kha vũ nao núng nhưng hình như cậu đã làm một chuyện hết sức thừa thãi thì phải.
" trông thầy bình thản nhỉ, thầy không sợ em phát giác chuyện này cho cả trường biết à? "
" chuyện gì cơ? "
".chuyện thầy và tuệ lão sư quan hệ trong môi trường sư phạm. "
" à " châu kha vũ à một tiếng ra điều nhận ra tính chất quan trọng của câu chuyện, rồi hắn hướng về phía gia nguyên bày ra vẻ vô tội nói " thầy không làm chuyện đó. "
" không làm? " gia nguyên cười khẩy " thầy vô liêm sỉ hơn em tưởng đấy. làm xong thì không nhận? "
" nếu thầy nói vậy thì sao? " châu kha vũ tay đếm xấp bài tập, nói mà không nhìn về phía gia nguyên đang ngẩn người ra.
" điều này nghe thật phi lý, nhưng thầy có thể dập tắt mọi lời bàn tán mọi tin đồn chỉ bằng một câu khẳng định của thầy rằng: thầy không làm chuyện đó. " châu kha vũ ngước lên, nhìn trương gia nguyên bằng đôi mắt sâu thăm thẳm như thể đang xuyên thẳng vào từng tấc suy nghĩ của trương gia nguyên.
" đó là lợi ích của việc gầy dựng được niềm tin và vị thế của mình trong một cộng đồng. như thế, chỉ cần thầy nói không. chuyện có sẽ tự khắc thành không. "
" và thầy là người có được niềm tin này. còn em không có gì cả. vậy nên nếu thầy nói thầy không làm, mọi người chắc chắn sẽ tin thầy, trừ khi em có bằng chứng đủ thuyết phục. "
" nếu em chỉ đơn giản la lên thầy là người làm chuyện đó thì ai sẽ tin lời em đây? "
không nên đấu với châu kha vũ vì rõ ràng, hắn không phải con mồi.
trương gia nguyên thở dài, bản tính cậu vốn kiêu ngạo thích đẩy người khác vào rắc rối. không ngờ có một ngày mình lại phải chịu thua người khác như vậy.
nhưng cũng thú vị mà, đúng không? chuyện châu kha vũ ngoài là một giáo viên đạo mạo ra thì còn là một gã vô liêm sỉ làm tình với đồng nghiệp trong chính môi trường làm việc ấy.
" nhưng thầy tin là em sẽ không làm vậy đâu. "
" sao thầy biết được? " trương gia nguyên nhướn mày
" vì chúng ta giống nhau. " thanh âm châu kha vũ đều đều nói như vẻ rằng đó là điều đương nhiên. " và những kẻ như chúng ta thường không làm khó nhau bao giờ. "
__________________
má châu kha vũ chương này tệ quá huhuhuhu
có ai không ngờ được trương gia nguyên là kiểu: sáng làm học sinh, tối đi làm tình không :))))
chương này để nhấn mạnh cái độ vô liêm sỉ của thầy châu kha vũ thôi. chương sau cho cậu học sinh patrick xuất hiện nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro