Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Kéo dài chiếc áo măng tô dưới sàn, mặc cho nó đang càn quét hàng trăm mảnh thuỷ tinh vỡ vụn . Joohyun nhìn mình trong gương, khẽ bật cười 'Khuôn mặt thảm hại kia là của cô ư?'

Mẹ khiếp cô đã yêu điên dại một thằng khốn nạn, hắn biết cách yêu chiều và cho cô mọi thứ tình yêu mà cô luôn thiếu thốn. Một đứa con gái sinh ra đã không biết đến từ 'Gia đình' mọi thứ mà cha cô mang đến chỉ là tiền và tiền trong khi mẹ cô khó sinh mà chết.

Cha của cô, giàu có nhưng không giàu tình cảm, trong mắt ông ta chỉ cần bơm đầy tiền vào túi cô đó chính là tình yêu, là bù đắp, là quan tâm, nhưng đó không phải là thứ mà cô muốn. Thứ cô muốn là một cái ôm, một bữa cơm, một gia đình và thằng đểu cán đó biết, hắn cho cô mọi thứ cô muốn và mòn rút cô để đến bên con nhỏ khác. Cô không đau sót vì tiền của, cô đau sót vì tất cả những gì luôn ao ước mà hắn mang lại chỉ là dối trá. Cô bắt đầu gào khóc, lòng cô đau như cắt, nhưng cô có thể làm gì chứ. Khắp cả căn phòng xinh đẹp của cô, toàn tiếng khóc vỡ vụn, mọi thứ mà cô tàn phá như tiếng lòng của cô.

Joohyun mang khuôn mặt tiều tụy ra khỏi cửa nhà, lúc cô định ấn thang máy thì bắt gặp kẻ nhà bên, thỉnh thoảng cô xuống công viên chạy bộ sẽ thấy hắn chạy phía sau giống như theo dõi cô, thỉnh thoảng cũng sẽ bắt gặp hắn nhìn trộm cô lúc tập thể dục.

"Mặt cô sao thế?"

Bất ngờ thật đấy, lần đầu nghe thấy giọng của hắn Joohyun mở to mắt, tên này vậy mà giọng lại cuốn hút tới mức đó.

"Mặt? Sao?" Joohyun đưa tay sờ vài cái trên mặt mình

"Cô thường trả lời bất lịch sự thế sao?"

"Sao? Anh muốn tôi phải dùng kính ngữ với anh à?"

"Cô vừa đánh nhau thua à?"

"Hả, anh nghĩ tôi là lưu manh?"

"Sao cô lại cứ hỏi lại tôi thế chứ?"

"Chết tiệt."

"Thật đấy, người xinh đẹp như cô lại nói ra hai từ 'chết tiệt'?"

"Đủ rồi, tôi có việc, vì anh mà tôi sắp muộn rồi, thang máy còn chưa ấn nữa, tránh ra đi."

Joohyun định ấn cửa hắn đã đưa tay ra chặn, nhìn cô vừa cười vừa nói " Lần đầu thấy cô ở khoảng cách gần thế này tôi nghĩ cô hợp gu tôi đấy."

"Tên điên này, tránh ra."

"Xinh như vậy mà dữ dằn quá không tốt đâu."

"Anh khỏi lo, biến đi."

Nhìn thang máy đóng lại, Taehyun rút điện thoại ra nói chuyện với ai đó 'Cô ấy rời nhà rồi, chuẩn bị xe cho tôi.' Đầu dây bên kia chưa kịp trả lời hắn đã cúp máy. Phải rồi, hắn phải nhanh chóng đến chỗ đó để mà xem màn kịch mà hắn đã cất công chuẩn bị từ 4 năm trước.

Joohyun lái xe trên đường mà trong lòng như bị thiêu đốt, mẹ khiếp bây giờ cô phải trở về ngôi nhà đáng ghét đó mà nghe ba mình sỉ nhục, cô đang tưởng tượng ra cảnh ông ta khinh thường cô tới mức nào. Nhưng cô đâu còn cách nào khác, vì vốn dĩ ba cô là tai to mặt lớn trong ngành quảng cáo mà cô cuối cùng cũng sẽ chỉ như quân cờ trong tay để tham gia mấy thương vụ làm ăn của ông ta.

Joohyun chuyển ra ngoài sống chính là không muốn gặp mặt lũ rác rưởi hay tới nhà nịnh nọt ba cô, lũ khốn luôn muốn cản đường khi cô không muốn tham gia vào bất cứ việc gì của công ty gia đình mình. Bởi vậy trong mắt mọi người cô là một tiểu thư ăn chơi, thích bay nhảy giống như những cậu ấm cô chiêu của các gia đình khách chỉ thích tiêu tiền của cha mẹ.  Ấy thế mà, người tạo ra cô tiểu thư có tính cách như thế lại là ba cô, ông ta luôn đồng ý mọi điều kiện mà cô đưa ra, mọi người nghĩ đó là yêu thương, chiều chuộng nhưng chỉ có cô hiểu rõ đó là cách mà ông ra cho mình có quyền chà đạp, sỉ nhục cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vrene