Chapter I: Delusion/ Illusion
Delusion, hay còn được biết đến là Illusion, chính là chứng hoang tưởng.
Hoang tưởng về cái gì?
Tương lai, cuộc sống, sức mạnh, lí trí, tình cảm, bản thân, xã hội.
Hoang tưởng về tất cả mọi thứ xung quanh mình.
Hoang tưởng về những điều viễn vông không thể nào xảy ra được hoặc không thể nào hiểu được ở hiện tại (hoang tưởng kỳ quái), hay hoang tưởng về những thứ không xảy ra nhưng có khả năng xảy ra ở thực tại (hoang tưởng không kỳ quái).
Hoang tưởng phù hợp với tâm trạng, hoặc hoang tưởng trung lập với tâm trạng.
Tóm lại, hoang tưởng, dù tốt hay xấu, nó đều dẫn đến những hậu quả khôn lường...
===========================
Đọc những dòng thông tin trên trang Wikipedia, đôi môi hắn khẽ vẽ lên một hình bán nguyệt đầy lạnh lẽo. Hoang tưởng... à phải rồi... Nó chẳng tốt lành gì cả...
/Không tốt một tí nào/
Khẽ thở dài, cất điện thoại vào trong balo mang bên người. Đôi đồng tử màu vàng kim sâu thẳm nhìn vào khu rừng tăm tối kia.
Psycho Path - khu rừng có khả năng phản chiếu từng ngóc ngách của linh hồn bạn.
_ Chưa ai từng ra khỏi khu rừng này sao...- Hắn nhếch mép đầy đau đớn, đôi đồng tử màu vàng kim thu lại trong sự tuyệt vọng tột cùng, hắn đã tồn tại quá lâu, so với số ngày mà hắn được phép. Vậy nên, đã đến lúc, kết thúc chính bản thân hắn rồi.
Những bước chân chậm rãi đi theo con đường mòn dẫn đến khu rừng kia. Sau mỗi bước chân của hắn, lối đi tự dưng biến mất, phía sau hắn, tất cả chỉ còn là cây cối, những tán cây rậm rạp và u ám đến tột cùng, của những cây cổ thụ chắc cũng đã tầm nghìn tuổi.
Hắn nghe nói, đã từng có một đội công nhân thử chặt cây tại khu rừng này, nhưng kì lạ thay, sau mỗi cây họ chặt, một cây khác lại mọc lên, những khúc gỗ to tướng mà họ vừa hạ được, trong phút chốc lại biến mất đầy bí ẩn, sau cùng, đội công nhân đó bị khu rừng "nuốt chửng", nghe đồn rằng, họ đã chọc giận người cai trị của khu rừng này.
Chính vì thế, khu rừng này được gọi là khu rừng ma ám. Không có ai dám bén mảng đến khu vực này, bởi, họ tin rằng, đây là cánh cửa dẫn đến Địa Ngục, và những ai cả gan phá hỏng nơi này, con cháu họ, sẽ không sống quá 12 tuổi.
Đám người chặt cây đó, chính là tổ tiên của hắn, vì vậy, trong hàng trăm năm qua, họ đã bí mật thành lập một ngôi làng ở đây, một ngôi làng ngoài vòng luật pháp, để có thể kết hôn và sinh con sớm hơn độ tuổi dự định, nhằm duy trì nòi giống lâu nhất có thể.
Bản thân hắn thấy điều đó là ngu ngốc, vậy nên, hắn mới tìm đến khu rừng này, mong nó lấy mạng hắn đi, càng sớm càng tốt. Vì dẫu gì, hắn cũng đã tồn tại vượt quá thời gian cho phép rồi, và chứng hoang tưởng liên tục hành hạ hắn, khiến cho hắn bị khinh bỉ, bị ruồng bỏ bởi chính anh em, cha mẹ, cô chú của mình. Nhưng sau tất cả, hắn lại là người sống lâu nhất trong số những con người kia, cái thứ mà hắn chẳng muốn.
Hắn tên là Hắc Hoàng Hân, năm nay hắn mười bốn tuổi, là người sống lâu nhất trong số những con người trong gia tộc trong hàng trăm năm nay, hắn hiện tại đang là sinh viên đại học. Vì hắn được dạy rằng, hắn sẽ chết muôn nhất năm mười hai tuổi. Chính vì thế, hắn muốn biết thật nhiều về thế giới này trước khi chết. Hắn học rất giỏi, và chỉ vừa được nhận vào trường Đại học Kiến trúc và Thiết kế Chu Văn An năm mười hai tuổi.
Những bước chân đều đều của hắn vang vọng trên con đường đất yên ắng. Bóng tối và sự lạnh lẽo vây lấy hắn, những tiếng hú và những tiếng rít rít liên tục là những thứ mà hắn có thể nghe được, song song với tiếng bước chân giẫm trên những chiếc lá khô vàng úa của mình.
Mải bước đi, hắn vô tình rơi xuống một cái hố sâu, cái hố đó cũng phải ít nhất là 15m, nó khiến cho tay trái của hắn bị trặc, có lẽ là gãy xương rồi.
_ Khốn thật!- Hắn tự rủa thầm với bản thân, sau đó nhanh chóng lấy hộp sơ cứu trong balo ra, dù cho hắn muốn chết thật, nhưng hắn không muốn bản thân mình chết trong tình trạng tay trái của mình trở thành phế vật đâu.
Cơ mà, từ lâu hắn đã có một cái cảm giác kì lạ với tay trái của mình, hắn không cảm nhận được mạch máu trong nó, cũng như cái nhịp đập của mạch tay. Nó khiến hắn nghi ngờ chính bản thân mình, liệu đó có phải là cánh tay robot?
Tìm cách bẻ xương tay trái của mình một cách khéo nhất có thể, hắn không cảm nhận được cái đau truyền từ tay lên não bộ. Chẳng lẽ, tay hắn thật sự là tay robot?
Ánh trăng hắt từ trên cao, xuyên qua những lỗ hổng của tán cây, chiếu rọi xuống hố sâu thăm thẳm kia. Dưới ánh trăng bạc huyền ảo, hắn có thể lờ mờ thấy được, bàn tay trái của hắn, chỗ mà hắn cho là rách da, lộ ra một vài bộ phận máy móc trông rất phức tạp. Hắn như không tin vào mắt mình. Hắn đã nghe người nhà cùng anh em của mình phàn nàn về việc hắn hoang tưởng rằng mình có cơ thể robot, nhưng nhìn thấy cánh tay trái thế này, hắn nhận thấy rằng hắn đã đúng.
Chắc chắn là hắn đúng! Bởi cánh tay robot này có tất cả mọi thứ hắn cần!
Từ ngón trỏ của hắn bắn ra một sợi dây với móc câu, cái móc câu nhanh chóng móc lên thành hố, hắn chỉ cần giật giật ba cái, nó nhanh chóng kéo hắn lên.
Hắn lờ mờ chạm nhẹ vào cánh tay robot của mình, đôi môi khẽ vẽ lên một nụ cười mãn nguyện.
Hắn muốn chết, hắn sẽ chết, nhưng không phải bây giờ, hắn sẽ chết sau khi khám phá ra toàn bộ bí mật của khu rừng này. Hắn tin chắc vào bản thân mình như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro