Thông báo + Chương IX :
Kể từ ngày đó,...Hai người bọn họ trở nên bất thường hơn.Điên hơn ?
Cốp cốp.
Tiếng bước chân vang lên.Nó ngày càng rõ dần.Cái tiếng dài cao gót liên tục cạ xuống nền đất.Nghe thật khó chịu.
Giọng nói vang lên gọi tên "Kazuha".Nó cứ thế liên tục cứ như đang tìm kiếm.
" Kazuha...anh đâu rồi ? "
Giọng cô ta cứ vang vảng .
Từ phía sau,một luồng sát khí dần dần xuất hiện.Và...
Bong!!!!
" Kiếm ai vậy cô gái ? "
Cô ta bị đánh gục xuống và cố quay đầu nhìn lại.Chưa kịp nhìn mặt tên kia thì hắn đã bổ cho cô và đầu một cái búa nữa.
Cứ thế tên kia liên tục đập lên cái đầu xinh đẹp đó.Cho đến khi não văng ra một ít.
" Thôi đi Kunikuzushi. "
Kazuha xuất hiện trước góc tường khoanh tay nhìn Kunikuzushi.
Là cậu.
Cậu đã làm trò kinh dị đó với cô ta.
Nghe giọng Kazuha lên tiếng.Cậu đưa khuôn mặt xinh đẹp dính máu lên nhìn anh.Nhìn khuôn mắt cậu trong thật khoan khoái.Có vẻ cậu rất thích " thành quả " mà mình tạo ra.
" Kazu à...hình như con nhỏ này qua đêm với mày rồi nhỉ ? "
...
Kazuha tiến tới chỗ Kunikuzushi.Nắm tay cậu và lấy lại cái búa.Và anh mỉm cười.
" Chưa hẳn "
" Hở ? Nghe sao mà xạo lồn thế ?! "
" Anh không tin tôi ? "
" Ừ,tên điên như mày thì ai tin ? "
Không khí lại im lặng lại.
" Phư phư...anh nghĩ xấu về tôi quá đó "
Anh đặt môi mình lên môi cậu.
" Ưm,.. Cút ra.Đéo thích! "
Dù miệng từ chối nhưng cậu vẫn hưởng thụ nó.
Bọn họ hôn nhau. Mặc cho cái xác văng não ra nằm đó với máu chảy ra sàn liên tục.
....
" Kazuha ? "
" Tôi nghe . "
" Nào , mày mới dẹp đống hỗn độn đó ? "
Nghe cậu nói, anh trầm ngâm . Bọn họ vừa trải qua thời gian tuyệt nhất vậy mà nhắc đến ba cái chuyện xác chết
.
Cậu không thể nào ngưng nhắc và đúng việc hành hạ thể xác của nạn nhân à ?
Dù họ đã trở lại với nhau được hai năm. Nhưng cái bản tính máu lạnh đó của cậu, nó vẫn còn.
Chuyện cậu tính sau đã, giờ là phải dọn dẹp cái xác đó. Không thể để nó ở đấy mãi được. Thật dơ bẩn.
Trong lúc anh dọn, thì cậu vẫn thản nhiên ngồi ca hát coi tivi kế bên. Không biết từ lúc nào mà anh lại ra tay giúp cậu dọn dẹp. Vậy cũng coi là đồng phạm rồi. Anh đã nghĩ đến nó rất nhiều nhưng có lẽ yêu, nó đã làm anh mờ mắt rồi.
Dọn dẹp xong. Anh kêu người đến bê đi phi tang. Và việc cô gái khơi khơi mất tích như thế sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của anh. Anh đã suy nghĩ cho việc này và anh sẽ dùng tiền để mua chuộc. Thế giới này cần tiền là xong thôi. Khi có tiền coi như không ai để ý để đến anh trong vụ này cả.
" Kuni "
" Hở?! "
" Anh đã từng nghĩ việc mình bị bắt chưa? "
" Không!? Sao tao phải sợ? "
Ừ, đương nhiên. Cậu mắc cái gì mà phải sợ ?
Dù sao thì có anh tất cả sẽ ổn thôi.
Một ngày nữa trôi qua, anh bỗng nhận được một lá thư. Chưa kịp đọc, cậu đã giựt lấy nó. Và bắt đầu đọc. Đọc từ dòng chữ. Cậu quay qua nhìn anh.
" Con ả nào đây? Mày lén lút với con chó nào thế, Kazuha ?? "
Anh không nhìn thẳng vào mặt cậu mà giựt lại.
" Anh phiền thật đấy. Thư này của tôi, đâu phải của anh đâu. Đừng tự tiện! "
Nghe thế, cậu tức điên lên. Và đấm thẳng vào mặt anh.
Anh không ngã. Anh vẫn đứng vững. Đưa đôi mắt khó chịu nhìn cậu.
" Mẹ kiếp, cái tên thần kinh này. "
" Thế chắc mày đéo thần kinh à ?! "
Không ai vừa ai cả. Một chín một mười. Cả hai đều như nhau.
Anh im lặng, nghiến chặt răng lại. Cố nén lại cảm xúc tức giận bên trong. Khó khăn lắm mới tìm được người mình yêu mà.
" Sao? Đéo dám nói nữa rồi kìa, haha "
Anh mặc kệ cậu. Đi ngang qua cậu. Tiến thẳng lên lầu.
" Tên này làm sao vậy nhỉ? Thất thường thật "
...
Cuộc sống họ như vậy đấy. Đôi lúc tình dục, đôi lúc thì giết người.
Họ một khi ghen là sẽ giết người có thể làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của họ.
...
" Này, anh thích em chứ? "
" Thích á? "
Cậu thiếu niên trẻ trạc 16 tuổi giương đôi mắt nhìn đàn anh của mình.
Nhìn sơ qua cũng đã biết đó là Kazuha và Kunikuzushi rồi.
Họ đứng trên sân thượng. Cậu chàng Kazuha đỏ mặt ngượng ngùng. Còn Kuni, cậu đứng một cách oai nghiêm. Thật thanh cao.
" Đúng rồi đấy ạ! Thích ý "
" Có, tao có thích mày. Nhưng theo nghĩa tình bạn. "
Nghe vế đầu như mang niềm hi vọng. Còn vế sau thì vụt tắt đi hi vọng vậy.
" Không, ý em là thích kiểu yêu đương! Kiểu giống nam nữ ý ạ! Cơ mà này đều là nam hết mà... "
Kazuha lúng túng nói, nhìn dáng vẻ này khiến cậu mỉm cười.
" Ý nhóc là cái đó hả? "
" Vâng. "
Một kẻ lớn lên trong bạo lực như cậu. Lần đầu tiên suốt mười bảy năm, cậu cũng có thể được nghe ai đó nói yêu mình. Niềm vui bên trong cậu không thể lột tả được. Thật tuyệt. Ước gì mọi người cũng nói như vậy với cậu.
" cảm ơn "
Nói xong cậu mỉm cười rồi rời đi. Có lẽ cậu không nhận ra rằng chính hậu bối của mình sẽ làm thay đổi cuộc đời của cậu.
Quay lại thực tại.
Kunikuzushi bước đi trong sân nhà. Cậu suy nghĩ vớ vẩn cái gì đó. Không biết từ đâu trong không khí phát ra một âm thanh kì lạ như tiếng dao đâm.
- Kazu ?!
Cậu chạy theo âm thanh đó. Nó phát ra từ cánh cửa gỗ đằng kia, cậu nhìn qua khe cửa nhỏ đó rồi giựt mình.... Bên trong là một vũng máu đỏ chót và bàn tay bị đứt lìa ra nằm trên đó. Cậu có nhìn vào bên trong thì thấy... Kazuha đang chặt xác người ?
Cái quái gì thế này ?!?
Cái xác đó là một cô gái trẻ mà anh ta nỡ làm điều kinh khủng như vậy sao ? Nhìn Kazuha chặt xác cô gái đó, khuôn mặt anh ta thể hiện lên sự sung sướng đến tột cùng. Cậu cũng bắt đầu hơi run rẩy vì đây là lần đầu thấy một Kazuha như này.
______
Mấy bà tui sủi lâu quá ha :))) tui định thi xong [ 5/6 ] là tối đăng luôn nhưng do tui lười và quên béng mất nên thôi=)
Rồi tui bị một bà reader lục sign trên Face rồi kiếm ra tui nữa chứ 🐧 thui đăng này rồi 3 ngày sau rảnh thì đăng tiếp
Cảm ơn mấy bà đợi mòn cổ
À nói tí cái kết mà tui spoil í là chỉ cho zui thôi không coá vụ đó đâu muhahaha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro