tiệc tàn (1)
Lalisa_m-> RosePark
Lalisa_m
Chaeyoung
Chiều nay có muốn đi
shopping không?
Tao bao.
RosePark
Úi!
Đại gia nói đúng lúc quá
Tao đang định rủ mày á
Đang sợ tối nay không có gì mặc
Lalisa_m
Tối nay bộ mày đi đâu hả?
RosePark
Ơ Jimin chưa nhắc gì mày à?
Lalisa_m
Cứ thấy im ỉm im ỉm
Có nói gì đâu
RosePark
Chắc là tao dặn mà quên mất rồi
Thay mặt ổng xin lỗi nha
Lalisa_m
Thế rốt cuộc là
tối nay có việc gì?
RosePark
À
Tối nay sinh nhật của Jennie á
Chị ấy bảo tao mời mày
Lalisa_m
Ờ nhở
Tí quên
Thôi chết tao chưa mua
cái mẹ gì hết
RosePark
Tao cũng thế mà
Thế tao lái xe qua nhà mày nhá
Rồi cùng đi
Lalisa_m
Oke.
***
Nhà Jennie
7h tối
_mau lên muộn mất bây giờ
Lisa uể oải xuống xe trong sự thức giục của cô bạn thân. Không hiểu tại sao có chút gì đó không thoải mái, như một điều tồi tệ gì đó sắp xảy đến.
Hôm nay cô mặc một bộ đầm trễ vai màu trắng thay vì đồ thể thao năng động hàng ngày, trông có vẻ nữ tính và trưởng thành hơn hẳn.
Chủ nhân của bữa tiệc, Kim Jennie, bước đến chỗ cô, tay phải giữ tay của người bạn trai mới Min Yoongi. Anh ta tuy thoạt nhìn thờ ơ lạnh nhạt nhưng hiếm ai có thể khiến anh ta vui vẻ như Kim Jennie.
Cô biết Jennie vốn yêu nhanh mà hết yêu cũng chóng nhưng hi vọng cuộc tình này thực sự có thể kéo dài lâu một chút. Họ thật xứng đôi, cảm giác cô đơn trống vắng không kiểm soát dâng lên.
_em đến rồi hả, Taehyung đâu?
Có lẽ Jennie mới đi du lịch về nên chưa biết, cô không trách, nhưng nghe cái tên ấy, sao mà vẫn còn đau lòng quá.
Cứ ngỡ thời gian sẽ xóa nhòa khoảng cách nhưng lại chỉ sát muối lên vết thương đau đến tê dại.
_em chia tay rồi, anh ấy đi nước ngoài.
Vết thương khi chà đi chà lại sẽ miễn dịch, bạn dần nhận ra thì ra ta sớm đã không còn đau đến thế nữa, chỉ là tê dại mà thôi.
Jennie cũng không phải là người nhiều chuyện nhìn thấy bộ dạng ra vẻ thản nhiên của cô cũng không tiện hiếu kì.
_à, thôi, mau vào trong đi.
Chaeyoung mỉm cười, cô đưa món quà đã lựa chọn tỉ mỉ đưa cho Jennie rồi cùng cô bạn vào trong.
Nhà Jennie thật sự rất to, vì vậy dễ hiểu khi cô nàng lúc nào cũng là người tạo ra bữa tiệc mà chủ đề về nó sẽ hot rất lâu về sau. Thực ra nhà Lisa cũng rất khá, rộng không kém, nhưng cô từ nhỏ đã chuyển ra ngoài nên nhìn cảnh tượng sôi động, vẫn rất khó hòa nhập.
Nếu anh ở đây anh sẽ giúp cô làm quen với họ, chọc cho cô cười, làm bạn với cô.
Chỉ là anh không còn ở đây nữa rồi.
.....
Lalisa không ngờ sẽ gặp lại Jeon Jungkook trong một hoàn cảnh thế này.
Trong lúc cô đang ngồi tám chuyện với Jisoo và Chaeyoung thì tên họ Park bỗng nhảy ra và kéo hai người họ đến một căn phòng khác. Thay vì đối mặt với những người xa lạ trong bữa tiệc cô chọn đi theo họ.
Cô vốn hướng nội như vậy đấy, nếu họ không chủ động làm quen cô cũng sẽ tự làm bản thân vô hình.
Trong căn phòng bọn họ đang chơi một trò gì đó. Ở giữa là một cái bàn bên trên là một chai bia rỗng.
À, cô hiểu rồi, lại là cái trò này.
Chaeyoung tất nhiên ngồi bên cạnh Park Jimin còn Jisoo thì đã sớm ngồi xuống cạnh Kim Seokjin với đôi mắt lấp lánh như muốn lột sạch anh ta ra vậy.
Cô đành ngồi chỗ còn lại.
Cạnh Jeon Jungkook.
Đã lâu rồi hai người không nói gì với nhau. Từ sau khi anh tuyên bố rằng chẳng còn thích cô nữa, cả hai tồn tại như 2 đường thẳng song song bất kể là trên trường hay về nhà, cũng chẳng thấy bóng dáng của nhau.
À, còn có một lần duy nhất, khi anh đưa một cô gái về nhà, mà cô gái ấy cũng đang ngồi phía còn lại bên cạnh anh lúc này. Có vẻ họ rất thân thiết.
Lee Ji Eun, nhỉ? Tên của cô gái ấy, cái tên mà đi đâu cô cũng có thể nghe thấy. Người ta hay đặt hai người để so sánh. Cô vốn chẳng để trong lòng, nhưng con người thường hay sinh ra những đố kị tầm thường vô lí.
Cô ngồi xuống ánh mắt dừng lại vào chiếc chai trên bàn chứ không hề để ý đến người bên cạnh, và hình như anh cũng thế đang nhìn sang cô gái bên kia.
_ok, đông đủ rồi nha, chắc mọi người cũng quen nhau rồi, bắt đầu luôn nha, chúng ta chơi Sự Thật hay Thử Thách. Người thua sẽ uống 3 ly rượu nha.
Ai ai cũng có vẻ hào hứng lắm, trừ cô.
_để tôi bắt đầu nha.
Kim Jennie là chủ nhà đương nhiên xung phong trước nói xong một đường xoay chiếc chai trên bàn.
_ồ, Park Jimin nha, thật hay thách?
Anh chàng tỏ ra không gì có thể thách thức mình
_nam nhi đại trượng phu, anh đây tất nhiên là thách rồi.
Kim Jennie thấy không ngoài dự đoán nhoẻn miệng cười
_được nha, vậy thì hôn cô gái xinh đẹp nhất ở đây.
Anh chàng một bộ mặt "tôi biết ngay mà" xong không chậm chễ kéo cô nàng bên cạnh cùng nhau chìm vào một vùng say đắm.
Park Chaeyoung nha, bình thường ngại ngùng là thế mà lại đáp lại rất nhiệt tình.
_ai nha, hai người còn cho con dân FA sống nữa không?
Kim Nam Joon lên tiếng trêu ghẹo, miệng cười nửa vời
_haiz, vậy là không được nha, chị đây không xinh à?
Kim Jisoo vẫn mặt dày như vậy, thảo nào mà tán đổ được tên mặt lạnh kia
_trong lòng anh, Chae luôn là xinh nhất.
Họ Park rất không cần liêm sỉ quàng tay qua người bên cạnh. Mặt Chaeyoung ửng đỏ còn mọi người ồ lên.
Trò chơi vẫn tiếp tục.
Hầu hết mọi thứ đều quay quanh vấn đề tình yêu và các drama hot gần đây, Lisa cảm thấy mình rất may mắn cho đến khi chiếc chai nhè nhẹ dừng trước mặt.
_cuối cùng cũng đến Lisa nha, vận may của cô bé đã hết rồi.
Cảm giác Byun Baekhyun rất đắc chí, còn nở một vẻ cười rất chi là đểu cáng
_xem nào, thật hay thách?
Cô suy nghĩ một chút, thực ra trong trò chơi cô đã có chủ định chọn sự thật ngay từ đầu nhưng sợ ai đó nhìn thấu được tâm can, cô đành mà làm trái
_thách.
Mọi người biểu cảm vô cùng phong phú nha, người bất ngờ, người hào hứng, người cảm thấy thú vị, Lalisa vốn là một cô gái điềm đạm luôn đứng trong vòng an toàn của bản thân đoán chừng nếu không phải nhờ gia cảnh của cô, cô cũng sẽ không quen bọn họ.
_hừm, hỏi xin hôn chàng trai ngồi gần nhất?
Người gần nhất à?
Cái này quả thực là làm khó cô, bên cạnh cô là 2 người khác giới.
Một là Jeon Jungkook.
Một là Min Yoongi.
Có một điều mà mọi người không biết, thực ra cô và Yoongi quả thực từng rất thân, so với Jungkook đương nhiên đợ ngại hơn
Nhưng chẳng lẽ cô lại mặt dày đến nỗi làm vậy với hoa có chủ à? Mà chủ của Min Yoongi còn là người chủ trì buổi tiệc. Một chút đạo lí này cô vẫn còn hiểu.
Cái gì nên làm thì cũng phải làm thôi.
_hôn được chứ?
Đều là người trưởng thành cả rồi, có cái gì phải ngập ngừng? Còn là khi cả hai đều chưa có đối tượng. Nhưng nghĩ lại Lee Ji Eun đang ngồi kia, cô làm vậy có phải hơi bất lịch sự không?
Mặc kệ thôi, cô cũng không bắt anh đồng ý.
Jeon Jungkook nhìn sâu vào mắt cô gái, ánh mắt ấy vốn chẳng có chút gợn sóng vào, bất cần như thể dù bọn họ có qua đêm cũng chẳng là cái gì cả.
Chỉ là trò chơi thôi mà, đồng ý cũng không sao, nhưng người anh đợi bao lâu nay đang ngồi đây, Lalisa với anh vốn không thân thiết tốt nhất không nên quá phận.
_không thể.
Dứt lời liền cảm giác được, như là có cái gì đó nuối tiếc nhưng cũng chỉ là một cảm giác mờ nhạt thoáng qua.
Ừ không thể, Lisa cười nhạt.
_tôi thua rồi.
Không phàn nàn không buồn không cảm xúc, đôi bàn tay khẽ nâng ly rượu lên nhấp môi.
Rượu cay nồng, nhưng lòng người uống rượu còn cay hơn. Chất lỏng màu đỏ cứ cọ sát vào vòm họng rướm máu.
Cô không hiểu mình có cảm giác gì nữa, chắc là hơi thất vọng. Có những người từng nói thích bạn đến bất chấp rồi chỉ trong nháy mắt lại thờ ơ đến lạnh người.
Cô không biết sau đó còn những trò gì thú vị nữa, đó cũng là lần duy nhất cái chai hướng về phía cô.
Nhìn đám người vui vẻ nói chuyện, cô cảm thấy mình lạc lõng và cô đơn nên đã ra về sớm hơn.
Chắc hẳn khi không có cô thì mọi chuyện vẫn vậy thôi. Sau này có lẽ mọi người vẫn sẽ nhớ về một cô gái tên Lalisa là cái bóng của Park Chaeyoung , của Park Jimin, của Kim Taehyung.
Mơ hồ, nhạt nhẽo. Sen trắng dù có đẹp đến mấy cũng chỉ để trưng trong tủ kính.
***
Lisa nhìn bát mì tôm mới pha nóng hổi, lặng lẽ nhìn qua tấm cửa kính của cửa hàng tiện lợi, tay cầm một lọ thuốc giải rượu.
Hậu quả của việc uống rượu là đầu cô bây giờ đau như búa bổ. Không ngờ tửu lượng lại kém thế, mới vài chén đã gục. Xem ra cần luyện tập nhiều hơn.
Uống xong cũng tỉnh táo hơn chút. Mùi mì tôm nghi ngút ngon hơn bao giờ hết. Lúc nãy cô còn chưa ăn gì hết, thế mới biết ăn nhiều cao lương mỹ vị rồi quay lại mới biết mì tôm là chân ái.
Lisa húp sì sụp chẳng có tí hình tượng nào giống như bị bỏ đói lâu ngày.
Cô bỗng nhớ đến cảnh tượng trong bữa tiệc, lần đầu tiên cô hâm mộ và ghen tị với Kim Jennie đến thế. Cô ấy lúc nào cũng vô tư thích làm gì thì làm không cần để ý đến ai khác. Không giống cô cái gì cũng dè dặt luôn bị ảnh hưởng bởi tiếng nói của người khác.
Cô thực cô đơn, cô không thể phiền Chaeyoung mãi được, nhưng ngoài cô ấy ra cô cũng chẳng còn ai khác. Từ lúc cô đâm đầu vào yêu một người, ai ai cũng bỏ cô mà đi hết, con người bắt đầu lạnh nhạt với nhau.
Nỗi cô đơn tích tụ lâu ngày vốn tưởng là chuyện nhỏ nay lại giằng xé hết cả tâm can. Hôm nay, cô rất buồn.
Chiếc khăn tay xuất hiện trong vùng tiêu cự. Đáy mắt mất mát lại hiện lên một chút gợn sóng rung động.
À, thì ra, cũng không cô đơn đến thế.
...
Jeon Jungkook không hiểu sao bỗng nảy ra một ý tưởng muốn về sớm, giống như có một lực đẩy vô hình thôi thúc. Ji Eun cũng đã mệt nên anh phải đưa cô ấy về sau đó cũng quay lại nhà riêng luôn.
Ngay từ đầu anh không có ý định thuê nhà ở đây nhưng sau cũng lười nên không chuyển. Đầu bỗng hướng về phía nhà bên cạnh. Hôm nay anh thấy cô về sớm. Đèn đã tắt nên chắc cũng ngủ rồi.
Một số người vốn chẳng hề thân quen lại không tự chủ được mà quan tâm đến.
Kì lạ thật.
Jungkook vào nhà thay một bộ quần áo thoải mái hơn, đang định trèo lên giường thì mới nhận ra một điều. Chân anh đang bị thương là do lúc nãy đỡ Ji Eun nên mới ngã. Sưng tím lên như này đoán chừng nếu không tiêu viêm ngày mai sẽ khó mà đi lại được.
Vậy là gần 11 giờ đêm, anh lại vác xác ra khỏi nhà để đến cửa hàng tiện lợi.
Không ngờ lại trùng hợp như vậy. Anh lần nữa gặp được cô gái tóc vàng quên thuộc kia.
Cô đang ăn mì tôm, còn có vẻ rất ngon nữa.
Hình như đã lâu rồi hai người không nói chuyện với nhau. Anh có thể vô tình gặp cô trong khuôn viên trường nhưng cô chẳng để ý, hay những lúc ăn trưa, ánh mắt vẫn lặng lẽ lướt qua cô gái cô đơn ngồi trong căng tin như thể những người xung quanh chẳng ảnh hưởng được đến cô.
Để ý cô như một thói quen lặng lẽ và nhận ra, hình như cô gái vui vẻ năng động ngày trước đã dần khép mình và hướng nội tự lúc nào.
Anh đứng cả người khi loáng thoáng nhìn thấy giọt nước mắt lóe lên trên gương mặt nhỏ bé mềm mại của người thiếu nữ. Anh cảm thấy như có ai bóp chặt lấy trái tim mình, hoảng hốt sợ hãi.
Jungkook vơ vội lấy một hộp mì khác và một chiếc khăn tay. Vốn là rất vội vã nhưng càng đến gần cô lại tỏa ra một khí thế bình thản.
Bầu không khí trở nên bối rối khi 4 mắt chạm nhau. Đối diện thẳng với cô, anh bỗng cảm thấy tội lỗi
Chính anh là người làm cô thành ra như vậy, giờ còn ở đây giả nhân giả nghĩa gì chứ.
Nực cười thật.
Vẻ mặt của Lisa cũng trầm đi mấy phần.
Hờ, có những lúc mất tích mất tăm, có những lúc lại gặp nhau dồn dập.
Cô âm thầm cúi xuống tiếp tục hành trình ăn uống của mình.
Người kia cũng vậy, làm những gì nên làm.
Đây có lẽ là lần ăn mì tôm mất hứng nhất của cô và anh.
Lisa ăn rất nhanh như muốn trốn tránh điều gì đấy. Nhưng Jungkook cũng không kém khi cô ăn xong thì anh cũng đứng dậy.
Cả hai im lặng bước đến quầy tính tiền.
Lúc bước ra khỏi cửa hàng Lisa bỗng cảm thấy nhẹ nhõm thì nhận ra cái bóng dáng kia vẫn lặng lẽ dõi theo mình.
À quên mất, bọn họ là hàng xóm. Hàng xóm mà so với người dưng còn xa lạ hơn.
Jeon Jungkook kịp phanh lại trước khi đâm sầm vào người con gái phía trước. Anh nhìn thấy cô bần thần đứng đó im lặng như đang suy nghĩ gì đó.
Con gái hay thất thường vậy à, đi trên đường mà bộ mặt cũng bày ra như có đại sự vậy sao?
_cô...
_Jeon Jungkook này, tôi bỗng thắc mắc một điều. Rốt cuộc vì sao, ngày trước anh lại thích tôi?
Cô đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này. Là do rảnh rỗi tùy hứng sinh nông nổi sao? Cô không biết, nhưng hôm nay, qua trò chơi ấy hình như cô ngộ ra điều gì đó.
Anh đứng đó im lặng không nói.
Lisa cười nhạt.
_anh tránh mặt tôi như vậy, vốn không phải vì anh không thích tôi nữa. Mà là...
Đôi bàn tay run run, gương mặt vẫn lạnh lùng sợ bị nhìn ra.
Nhưng cô gái ấy lại tinh mắt đến thế.
_anh vốn chưa từng thích tôi phải không?
Câu hỏi tưởng chừng như dễ dàng lại chẳng có nổi câu trả lời thỏa đáng.
Anh... vốn chưa từng thích cô sao?
Anh, không biết nữa...
Trăng cứ tròn vành vạnh, chiếu ánh sáng xuống một mảng trời đau thương.
Mấy bạn đoán xem Jeon sẽ trả lời ra sao nè... :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro