Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Bạn cùng phòng... ai thế?

"Alo Kỳ Điểm, cậu đang ở đâu thế? Mình đến học viện Lava rồi." Đỗ Kỳ Giang vừa bước xuống xe đã vội vã gọi điện thoại cho cô bạn thân chí cốt của mình. Mạc Kỳ Điểm là người ở thành phố Y, Đỗ Kỳ Giang lại từ thành phố A tới, hai người bọn họ làm sao lại trở thành bạn thân? Đáp án chính là quen qua mạng.

Dạo trước, khi Mạc Kỳ Điểm lần thứ n thất tình với crush, họ đã quen biết nhau.

Kỳ Điểm sau khi buồn chán không có việc gì làm liền muốn tìm người nói chuyện. Nhưng cô không sao tìm thấy một người bạn thật lòng có thể cùng mình tâm sự. Bởi chẳng hiểu vì nguyên nhân gì, tất cả các nữ sinh xung quanh đều vô cùng chán ghét cô.

Mạc Kỳ Điểm bực bội dùng chat ngẫu nhiên quen biết được Đỗ Kỳ Giang. Vì không biết ngoại hình và ở cách nhau hơn 2000km, hai cô gái cứ thế mà nói hết mọi tâm sự của mình với đối phương.

Cho đến một ngày, song Kỳ cùng nhau thông báo mình đậu vào học viện Lava.

"Được, mình ra đón cậu! Mình mặc chiếc váy hồng sậm cùng áo khoác da đen, bao giờ thấy mình cậu cứ vẫy tay thông báo." Mạc Kỳ Điểm vừa nhận được cuộc gọi liền ba chân bốn cẳng chạy từ văn phòng đến cổng.

Bọn họ quen nhau gần một năm, tâm linh tương thông chia sẻ cho nhau mọi chuyện. Vậy mà hôm nay mới là lần gặp mặt đầu tiên của cả hai, không tránh khỏi cảm giác hồi hộp và bối rối.

Đỗ Kỳ Giang chăm chú quan sát dòng người đi ra từ khuôn viên trường, khi trông thấy cô gái cao ráo, xinh đẹp, ăn mặc y như lời Mạc Kỳ Điểm nói trong điện thoại, miệng không tự chủ há hốc ra, đơ người xác nhận. Dường như cô đã ngầm hiểu ra lí do vì sao cô ấy luôn bị các nữ sinh ruồng bỏ.

"Cậu là... Đỗ Kỳ Giang?" Mạc Kỳ Điểm tiến đến gần một cô gái có dáng vẻ trông vô cùng xinh xắn, từ nãy đến giờ luôn nhìn cô chằm chằm nhưng tuyệt nhiên không có bất kì hành động nào gọi là thông báo danh tính.

"Hả? Ừ... Ừm mình là Đỗ Kỳ Giang. Cậu là Mạc Kỳ Điểm?" Kỳ Giang dò hỏi.

"Kỳ Giang! Cậu đáng yêu quá!" Nghe lời xác nhận từ cô bạn. Mạc Kỳ Điểm thân mật ôm chầm lấy cô.

"Còn cậu trông thật xinh đẹp..." Kỳ Giang khó khăn cất tiếng trong vòng tay của Mạc Kỳ Điểm.

"Nào, mình dẫn cậu vào trường. Hôm qua mình đã nhờ người sắp xếp ktx giúp chúng ta rồi, hay là bây giờ bọn mình qua đó cất hành lí trước rồi đi ăn vậy." Mạc Kỳ Điểm hôm trước có mặt trong lễ chào mừng tân học viên đọc lời tuyên thệ nhưng vẫn chưa đến ktx tập trung. Vì cô nàng phải vội trở về nhà kí nhận thùng hàng đồ ăn vặt được gửi đến, sau đó lại mất cả ngày phân chia đơn hàng. Kết quả, sáng nay vừa giao xong một vòng thành phố, đến văn phòng của học viện nghỉ ngơi thì Đỗ Kỳ Giang gọi điện tới.

"Ừm, được." Đỗ Kỳ Giang ngại ngùng đáp.

Dù đã quen biết ngót ngét một năm, tán chuyện trên trời dưới biển. Thậm chí còn thuộc nằm lòng sở thích và thói quen của đối phương, Đỗ Kỳ Giang khi đối mặt với một Mạc Kỳ Điểm xuất chúng ngoài đời vẫn không tránh khỏi có chút tự ti, nhút nhát.

***

"Này các cậu, mau dậy đi!!!" Roẹt một tiếng, chiếc màn cửa ngăn cách ánh sáng được mở ra làm cả gian phòng đang chìm trong bóng tối bỗng sáng bừng lên, La Ngọc Bình hăng hái làm nhiệm vụ đánh thức bốn cô nàng còn đang say giấc trên giường. Hôm nay là ngày bọn họ đi đăng kí các lớp học cho học kì sắp tới.

"..." Nhan Y Thần trở mình, quay người vào trong để tránh ánh sáng mặt trời. Chỉ có âm thanh chăn gối va vào nhau sột soạt, tuyệt nhiên không có bất cứ tín hiệu nào gọi là tỉnh dậy.

La Ngọc Bình bó tay, ủ rũ quay trở lại giường định sẽ sử dụng nhà vệ sinh trước rồi mới tiếp tục công cuộc đánh thức các bạn học. Cô nàng còn đang cặm cụi lôi lôi kéo kéo mớ quần áo đêm qua bị mình tiện tay quăng vào góc giường để cho vào tủ áo thì bị âm thanh ồn ào ngày càng đến gần thu hút.

Phòng kí túc của bọn họ ở tầng cao nhất của toà nhà, vì kích thước quá khủng nên nó chiếm toàn bộ không gian của tầng, dĩ nhiên không có chuyện âm thanh từ phòng bên cạnh vọng đến. Chính điều đó đã làm cho La Ngọc Bình tò mò, sự ồn ào bên ngoài cánh cửa dần dần tiến đến gần hơn.

"Không lẽ là...chủ nhiệm?" La Ngọc Bình kinh hãi thốt lên.

Vốn có tin đồn cho rằng, mỗi sáng sớm chủ nhiệm quản lí sẽ đi tuần tra một vòng quanh khu kí túc, một trong số hơn sáu trăm phòng sẽ được hân hạnh đón tiếp lần điểm danh và kiểm tra vệ sinh đột xuất. Đó là ác mộng lớn nhất đối với các học viên năm cuối không bao giờ dọn dẹp phòng ốc và các thành phần "yêu đương nồng cháy" thường xuyên qua đêm bên ngoài. Phải nói là "may mắn" lắm mới có cơ duyên được chủ nhiệm ghé qua "thăm hỏi".

Nhưng mà, kí túc của bọn họ mới được mở cửa vào hôm trước, không lí nào lại "đỏ" đến mức ngay ngày đầu tiên dọn vào đã vinh hạnh đón chủ nhiệm đến thăm. La Ngọc Bình lo lắng không yên, quyết định lôi bốn cô gái trên giường xuống cho bằng được. Bọn họ không thể chưa tích lũy được điểm nào đã bị trừ sạch sẽ.

"Thức dậy, thức dậy, thức dậy ngay!!!" La Ngọc Bình đến tận giường lay mạnh bốn cô bạn, đến khi họ bắt đầu chóng mặt mơ màng tỉnh giấc mới thôi.

"Cậu làm cái quái gì vậy? Mới sáng sớm..." Nhan Y Thần mắc chứng gắt ngủ nghiêm trọng, bực dọc quát lên.

"Chủ nhiệm đang đến, các cậu mau tỉnh hết đi!" La Ngọc Bình phớt lờ sự bất mãn của cô bạn, gấp gáp thông báo.

"Chủ nhiệm... Gì cơ?" Liêu Song Phúc mơ màng hỏi. Vương Ngân Tuyên và Lăng Ngân Vy cũng có cùng thắc mắc, ngơ ngác nhìn La Ngọc Bình.

"Không biết nữa. Tóm lại các cậu cứ thức dậy trước đã!" Ngọc Bình vò đầu bức tai, giờ mà giải thích cho bọn họ hiểu thì đã bị trừ sạch điểm rồi, không còn thời gian nữa.

"Ngu ngốc!" Nhan Y Thần phun ra hai chữ kia rồi trùm chăn ngủ tiếp.

La Ngọc Bình cũng không còn cách nào khác, tới đâu hay tới đó vậy!

Trong lúc ktx một phen nháo nhào thì tiếng giày bên ngoài đã dừng ngay trước cửa. Cạch, cánh cửa phòng nặng nề mở ra trong sự thấp thỏm của La Ngọc Bình và ánh mắt mơ màng của ba cô bạn.

Không phải chủ nhiệm! Ngọc Bình thở phào nhẹ nhõm. Các cô gái lại thoả mãn ngã lưng ra giường tiếp tục giấc mộng.

Nhưng, đó là hai cô gái lạ mặt, một lớn một nhỏ, sao bọn họ lại có chìa khoá của phòng kí túc?

"Ai thế..." Trong lúc La Ngọc Bình còn đang mãn nguyện vì không bị trừ điểm, Vương Ngân Tuyên vẫn đang nhắm nghiền hai mắt nằm trên giường đã giúp cô nàng hỏi thăm danh tính của hai cô bạn đứng ngoài cửa.

"Bọn tớ đến nhận phòng." Chất giọng thanh tao, nhẹ nhàng lọt vào tai làm Vương Ngân Tuyên bất giác nhíu mày. Giọng nói này, quen thế?

"À, các cậu là người quản lí Trần thông báo sẽ đến ở cùng bọn tớ đúng không?" La Ngọc Bình đã lấy lại sự bình tĩnh, chậm rãi lên tiếng.

"Có lẽ thế..." Cô bạn nhỏ nhắn bẽn lẽn đáp.

"Được rồi, mọi người vào đi." La Ngọc Bình nãy giờ vẫn đứng chặn trước cửa cuối cùng cũng chịu lách người sang một bên chừa lối vào cho hai cô bạn mới.

"À ừm bọn họ vẫn chưa chịu dậy, hai cậu chọn giường trước đi!" La Ngọc Bình khó xử đề nghị.

Mạc Kỳ Điểm ngó nghiêng ba chiếc giường trống rồi nói với Đỗ Kỳ Giang: "Cậu nằm đó có được không? Mình nằm đây nhé." Cô chọn chiếc giường phía trên La Ngọc Bình, sắp xếp cho Đỗ Kỳ Giang nằm đối diện mình, bên trên Liêu Song Phúc vẫn đang ngủ say.

"Cũng được..." Đỗ Kỳ Giang nhỏ giọng nghe theo.

Kỳ Điểm và Kỳ Giang nhanh chóng bày biện đồ dùng cá nhân của mình ra bàn, dọn dẹp quần áo trong vali vào tủ đồ. Họ đều làm rất nhỏ nhẹ, cẩn trọng vì không muốn phá hỏng giấc ngủ của mọi người.

"Ô các cậu xong hết rồi à?" La Ngọc Bình từ nhà vệ sinh đi ra.

"Cũng tạm tạm rồi..." Kỳ Giang cười cười nói.

"Chào cậu, mình là Mạc Kỳ Điểm khoa Công nghệ thông tin. Sắp tới mong cậu chiếu cố." Mạc Kỳ Điểm từ tốn chìa tay ra với La Ngọc Bình.

"Ồ chào cậu. Mình là La Ngọc Bình khoa Ngôn ngữ Anh. Sống chung vui vẻ." La Ngọc Bình nắm lấy tay cô bạn, vui vẻ giới thiệu bản thân.

"Mình là Đỗ Kỳ Giang, mình đến từ thành phố A, học khoa Marketing." Kỳ Giang cũng tự nhiên nói.

"Hai cậu có sử dụng nhà vệ sinh không? Tranh thủ lúc bốn con heo kia đang ngủ cứ dùng trước đi." La Ngọc Bình hiểu ý hỏi.

"Được rồi, bọn mình ra ngoài trước. Khi nào quay về sẽ chính thức giới thiệu với mọi người vậy." Mạc Kỳ Điểm nhìn lướt qua bốn cô gái chưa chịu rời giường, thông cảm đáp.

Đến khi Mạc Kỳ Điểm kéo theo Đỗ Kỳ Giang biến mất khỏi kí túc xá, La Ngọc Bình mới tiếp tục tiến hành sự nghiệp đánh thức bốn cô gái lười biếng. "Mặt trời lên quá mông rồi mà các cậu vẫn chưa chịu dậy. Các lớp dễ dàng lấy điểm chắc chắn không còn chỗ cho các cậu đâu! Đến lúc đó, các cậu sẽ phải ngày ngày đối diện với chủ nhiệm mặt lạnh, bài tập khó nhằn, còn bị trừ điểm chuyên cần vì đến muộn!" La Ngọc Bình thao thao bất tuyệt, đi qua đi lại giữa phòng, cố tình nói lớn để tất cả bọn họ đều nghe thấy.

"Được được được. Mình cầu xin cậu đừng nói nữa. Mình lập tức thức dậy..." Vương Ngân Tuyên đầu hàng, mắt nhắm mắt mở lính quýnh leo xuống giường chạy vào nhà vệ sinh.

La Ngọc Bình đắc ý, đâu dễ dàng từ bỏ cách thức "loa phát thanh di động" của mình, lập tức "bật công tắc", diễu võ dương oai nói không ngừng nghỉ. Đến khi Liêu Song Phúc và Lăng Ngân Vy đều không chịu nổi nữa, ngồi bật dậy trừng mắt nhìn cô nàng.

Võ miệng quả nhiên là thượng sách!

Duy chỉ có Nhan Y Thần là không hề hấn gì, cô nàng thậm chí còn chẳng thèm nhúc nhích, cứ nằm im như pho tượng, ngủ quên trời đất.

La Ngọc Bình hết cách, không dám lay Y Thần dậy vì sợ hãi sự bất mãn của cô nàng, như ban sáng...

"Hôm nay nhất định phải đi tham quan hết một vòng học viện mới được! Biết đâu lại gặp được chân mệnh thiên tử..." Vương Ngân Tuyên bước ra từ vệ sinh che miệng cười hí hí.

"Ôi trời, cậu đừng mơ tưởng quá sớm, học viện này trai đẹp thì không thiếu, chỉ thiếu mỗi nhân cách!" Lăng Ngân Vy thản nhiên đi lướt qua Ngân Tuyên, tiến vào phòng tắm.

"Mình mặc kệ hê hê!" Vương Ngân Tuyên cười hề hề như một kẻ bệnh hoạn "Chỉ cần có thể cầm nắm được..."

"Y Thần cậu nói xem có đúng không?" Không có tiếng đáp lại.

Vương Ngân Tuyên nghi hoặc nhìn La Ngọc Bình, cô nàng chỉ biết lắc đầu, thở dài ngao ngán.

"Nhan Y Thần, ba mẹ cậu lên đến tận cửa để hỏi thăm con gái rồi kìa!" Ngân Tuyên đến sát giường Y Thần, lấy hơi rồi rống lên.

"Hả, gì? Sao bọn họ biết được mình đang ở đây..." Nhan Y Thần bị thanh âm như trống trường của Ngân Tuyên đánh thức, ngơ ngác hỏi lại.

"Cậu còn hỏi, không mau thức dậy tìm chỗ trốn đi!" Ngân Tuyên trưng ra vẻ mặt đương nhiên, tiếp tục hối thúc Nhan Y Thần rời giường.

Nhan Y Thần nửa tin nửa ngờ, hậm hực bước xuống giường dò dẫm đi ra phía cửa phòng.

Thực hiện được ý đồ của mình, Vương Ngân Tuyên chộp lấy cơ hội gấp chăn gối trên giường Nhan Y Thần lại, đem giấu vào tủ quần áo.

9h sáng, tất cả các thành viên bằng cách kì diệu nào đó đã rời kí túc xá.

***

"Mạc Kỳ Điểm???" Âm thanh chói tai phát ra giữa khuôn viên học viện.

"Suỵt!!! Nhỏ tiếng thôi!" La Ngọc Bình nghiến răng, vội vã bịt chặt miệng cô bạn. "Đúng thế, Mạc Kỳ Điểm và Đỗ Kỳ Giang, bọn họ sẽ là bạn cùng phòng của chúng ta."

Vương Ngân Tuyên há hốc miệng, bất ngờ tới mức không nói được lời nào. Làm bạn cùng phòng với đại mĩ nữ, có mơ cô cũng không dám nghĩ tới.

"Mạc Kỳ Điểm? Cái người hôm trước đọc tuyên thệ đó hả?" Liêu Song Phúc ngạc nhiên hỏi lại. Cô vẫn còn nhớ như in, hôm lễ chào mừng lúc Mạc Kỳ Điểm xuất hiện, bao nhiêu ánh mắt ghen tị cùng những lời bình luận chua ngoa như tiếng ong vo ve, cứ liên tục bay qua lượn lại trong không khí, ồn ào đến phát bực.

"Có sao?" Nhan Y Thần thắc mắc. Kỳ Điểm là ai, sao mọi người đều biết, chỉ mình cô là không?

"Dĩ nhiên! Hôm đó cô ấy vừa xuất hiện đã chiếm hết spotlight, chỉ những ai không tham gia lễ chào mừng mới không biết Mạc Kỳ Điểm!" Lăng Ngân Vy đang gặm bánh mì cũng nói chen vào.

"Cậu ngủ gục à?" Liêu Song Phúc hỏi vặn lại Y Thần.

"Ai? Nhờ ơn của ai mà mình mới chẳng còn tâm trí tập trung vào buổi lễ?" Nhan Y Thần rốt cuộc cũng hiểu lí do vì sao cô nàng không hề hay biết sự tồn tại của Mạc Kỳ Điểm trong buổi lễ chào mừng. Có lẽ lúc đó cô đã bị sự tức giận che mờ lí trí, mãi lo lườm nguýt Liêu Song Phúc nên đã bỏ ngoài tai sự sôi nổi của mọi người xung quanh.

Nghe Nhan Y Thần hỏi tội, Liêu Song Phúc chỉ còn nước cười hề hề cho qua chuyện.

"Thế Mạc Kỳ Điểm đâu? Sao nãy giờ không thấy?" Vương Ngân Tuyên cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh, vội vã tìm kiếm bóng dáng mĩ nữ.

"Thấy cái đầu cậu í! Người ta cùng bạn đã ra ngoài từ lâu rồi. Ai bảo lúc mình kêu không chịu dậy!" La Ngọc Bình hừ lạnh, khoanh tay liếc Vương Ngân Tuyên.

"Ồ..." Vương Ngân Tuyên tiếc nuối thở dài.

"Thôi đừng nói chuyện này nữa. Thử suy nghĩ xem chúng ta nên tham gia câu lạc bộ nào đi! Cái nào thì đủ cho cả năm người nhỉ?" Lăng Ngân Vy kéo các cô gái thoát khỏi cái bóng của Mạc Kỳ Điểm.

"Hay là chúng ta cùng nhau học vẽ đi..." Liêu Song Phúc đưa ra ý kiến. Cô nàng có đam mê to lớn với bảng màu và cọ vẽ, suốt những năm học Cao trung thường xuyên bị mắng vốn vì vẽ trong giờ học, gia tài đồ sộ hơn hàng trăm tác phẩm, là đại thần trên diễn đàng mĩ thuật của trường, thậm chí là của cả thành phố. Nếu không phải bị bắt theo nghiệp mẹ, Liêu Song Phúc đã sớm dùng danh nghĩa một sinh viên mĩ thuật đặc cách bước vào Lava.

"Hmm, học vẽ cũng không tệ..." Lăng Ngân Vy là cô gái đa tài đa nghệ, có thể hát, có thể múa, vẽ vời cũng là một sở trường, nhưng đó giờ vẫn chưa từng tham gia bất kì một lớp học mĩ thuật chính thống nào cả. Với lời đề nghị của Liêu Song Phúc không tránh khỏi có chút hứng thú.

"Không được! Chúng ta cùng nhau tham gia đội cổ vũ đi!" Vương Ngân Tuyên bất ngờ lên tiếng, giọng điệu nghe có vẻ rất cương quyết, ánh mắt cô nàng bừng bừng nhiệt huyết, chỉ tay về phía bàn đăng kí của đội cổ vũ.

"Đội cổ vũ!?" Bốn cô gái đồng loạt trố mắt nhìn chằm chằm cô bạn.

"Đúng vậy!" Ánh mắt Vương Ngân Tuyên vẫn ghim thẳng đến nơi cách bọn họ một con đường. Vươn tay kéo các cô gái đến bàn đăng kí của đội cổ vũ.

"Có phải không vậy???" La Ngọc Bình ảo não thở dài thường thượt trước quyết định bất ngờ của cô bạn, có nằm mơ cô cũng không nghĩ tới có một ngày mình sẽ trở thành hoạt náo viên, tay cầm chùm hoa nhảy qua nhảy lại trước mặt bàn dân thiên hạ.

"Xin chào! Bọn em muốn đăng kí tham gia vào đội cổ vũ ạ!" Vương Ngân Tuyên hào hứng cất tiếng với một nam một nữ trước mặt, có lẽ họ là quản lí của đội cổ vũ, đến để tuyển thêm thành viên cho học kỳ mới.

"Ồ chào các em! Chị là Đường Nhã Quyên, quản lí của Cupids, mấy đứa đều đăng kí hết hả?" Quản lí Đường cười xởi lởi, ngắm nghía năm cô gái trước mặt, quả nhiên đều là tiểu tiên nữ!

"À không, chỉ có mình cậu ấy..." Nhan Y Thần xua tay bác bỏ, nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị Vương Ngân Tuyên cướp lời.

"Dạ đúng vây! Phiền chị cho bọn em mượn bút với ạ!" Vương Ngân Tuyên hoàn toàn phớt lờ cô bạn, lướt qua ánh mắt nghi hoặc của Nhan Y Thần mà không nói lời thứ hai, trước sau vẫn giữ vẻ mặt tươi cười hết sức ngọt ngào.

"Ha ha, được thôi! Này, mau lấy giấy tuyển chọn đưa cho các em ấy!" Quản lí Đường nói với nam sinh bên cạnh, nãy giờ vẫn ngơ ngác trước sự việc diễn ra trong vòng chưa đầy năm phút này.

Đường Viện Hưng vốn đang năn nỉ Đường Nhã Quyên cho mình được trở về ktx ngủ một giấc vì giờ này bàn đăng kí chắc cũng chẳng còn ai đến, Đường Nhã Quyên chuẩn bị đồng ý thì năm cô gái không biết từ đâu xuất hiện này vèo một cái đòi đăng kí tham gia hết vào đội cổ vũ, làm cậu bỏ lỡ thời cơ chuồn khỏi nơi đây. Thở hắt ra một hơi tiếc nuối, Đường Viện Hưng đành ngoan ngoãn làm theo lời chị, đem năm tờ giấy đăng kí dưới hộc bàn phát cho các cô gái.

Lăng Ngân Vy, Liêu Song Phúc và La Ngọc Bình không hiểu mô tê gì, mù mờ nhận lấy tờ giấy khổ A4 từ tay nam sinh. Đến lượt Nhan Y Thần, cô nàng nhất quyết không cầm, khoanh tay đứng yên một chỗ đọ mắt với Đường Viện Hưng, tại sao cô phải nhận thứ không cần thiết như vậy?

Đường Viện Hưng khó hiểu nhìn cô bạn, không nhận lấy cũng chẳng từ chối, khiến anh chàng cứ giơ một tay trên không trung không biết nên làm gì mới phải.

"Được rồi, để mình viết hộ cậu!" Cuối cùng Vương Ngân Tuyên nhận ra sự bối rối của nam sinh, cầm lấy mẫu giấy định điền giúp, thì Nhan Y Thần mới chịu lên tiếng.

"Không cần! Mình không tham gia." Giọng cô nàng lãnh đạm, bình bình đáp lại.

"Cái gì mà không tham gia? Cậu nhìn xem ai cũng đăng kí hết, chẳng lẽ cậu muốn một mình tham gia câu lạc bộ khác?" Vương Ngân Tuyên cúi người, viết tên Nhan Y Thần lên giấy, trả lời qua loa sự bất mãn của cô bạn.

"Đó không phải sở thích của mình! Mình không biết nhảy." Nhan Y Thần lạnh nhạt đáp, không thèm nhìn Vương Ngân Tuyên.

"Mình cũng không biết..." La Ngọc Bình vơ được cọng cỏ cứu mạng, nhỏ giọng đồng ý với Nhan Y Thần.

"Không sao! Tập rồi sẽ biết thôi mà." Đường Nhã Quyên lên tiếng đập tan không khí căng thẳng giữa Nhan Y Thần và Vương Ngân Tuyên.

"Nhưng mà..."

"Đúng đó, tập rồi sẽ biết! Không chừng còn có thể trở nên vô cùng điêu luyện." Vương Ngân Tuyên làm mặt xấu với Nhan Y Thần. Cô nàng chỉ muốn được cùng các bạn trở thành đội Cupids mạnh nhất trong lịch sử, xây dựng một đế chế hoàng kim của đội hoạt náo.

Nhan Y Thần không thèm nói nữa, dứt khoát quay đầu ra khỏi khu vực bàn đăng kí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro