𝘁𝗵𝗲𝘆 𝗸𝗻𝗲𝘄.
tại một phòng nghỉ bệnh nhân lầu trệt, jaemin tỉnh dậy trong tình trạng mê man bất tỉnh. bàn tay cậu được kẹp chặt trong mấy lớp băng trắng xoá. thân thể khó mà nhúc nhích được.
"mọi người.."
cậu thở hắt ra. bọn kia cứ bắt buộc là phải ở trong phòng chung với jaemin nên cô y tá cũng phải đành cho chúng nó ngồi ôm đống hành lý im thin thít trong góc phòng kia. vừa thấy jaemin động đậy, heejin đã ngay lập tức đứng dậy và chạy đến chỗ cậu, cầm tay cậu lên nức nở.
"jaemin.. bạn có nghe em không? bạn nói gì đi.. đừng làm em sợ.." giọng heejin thổn thức khiến lòng jaemin chợt đau nhói. cậu nắm lấy bàn tay của heejin, cười một nụ cười đau đớn.
"anh đây.. bạn đừng khóc nữa.. anh chưa chết đâu mà bạn drama quá vậy?"
gì chứ nếu không phải vì jaemin đang bị thương thì jeon heejin đã bẻ gãy cổ nó từ lâu:))
tụi kia ở từ góc phòng chạy ra, ôm tay ôm chân các kiểu. là bọn cục súc và độc ác, nhưng đối với nhau lại quan trọng hơn cả..
"có kết quả gì chưa..?" tiếng jaemin nhẹ nhàng cất lên.
hyunjin chỉ lắc đầu.
"chưa mày ạ."
vừa lúc đấy thì có hai vị bác sĩ chạy vào. một người họ jung cầm một cái hộp sắt nhỏ có chứa cái gì đó còn người kia họ park thì cầm một bản x-ray và một tờ giấy xét nghiệm được kẹp ở trong một tấm bìa nhựa xanh.
"chúng tôi đã có kết quả. mời vị nào là người thân ra xem xét."
ngay tức thì cả đám tranh nhau lao ra xem kết quả trước. thậm chí mấy cô y tá còn phải vào cản. sau một hồi, bác sĩ jung làm chúng nó ngồi xung quanh ông, như thể lũ nhóc ngồi nghe cô giáo kể chuyện cho vậy. đứa nào đứa nấy hồi hộp, tim đập như muốn nhảy ra ngoài.
"chúng tôi đã cho chụp x-ray lên cậu trai này. kết quả cho thấy trong tay cậu ấy có được gắn một con chip không rõ nguồn gốc và tính năng.."
vừa nói, bác sĩ jung vừa mở cuốn film ra. hình đen trắng của một bàn tay hiện ra. và bên trong đó là một vật vô cùng nhỏ, hình chữ nhật, và có vẻ như nó được dính ở bên trong da tay hay sao đó.
con chip sao?
ai đã làm chuyện này?
"vì con chip như thế này được làm từ điện tử công nghệ cao, nên có vẻ nó đã bị chập điện bởi các tác động tiếp xúc từ gân mạch máu trong, gây rách da tay nhẹ " bác sĩ jung nói thêm.
"còn đây là con chip.." bác sĩ park mở chiếc hộp ra, một con chip hẳn hoi đang nằm trong đó.
mắt jeno chợt mở lớn. anh của jeno là một cảnh sát kiêm điệp viên, vô cùng chuyên nghiệp. nhớ lại mấy hồi anh nó hay kiểm tra chứng vật của hung thủ ở nhà, jeno nhớ là có thấy cái này ở đâu rồi..
"à! tao.. à tôi biết rồi! đây là con chip siêu nhỏ có tính năng thu âm lời nói của người bị gắn chip vào. anh trai tôi từng bảo vậy đấy."
các bác sĩ và mọi người gật gù.
"là như vậy đấy các cô cậu. bây giờ cũng muộn rồi, mấy cô cậu học sinh còn trẻ nên đi về đi. còn cậu trai này thì phải tuần sau mới được về, tình trạng cậu ấy còn yếu lắm." bác sĩ jung nói rồi cùng bác sĩ park và các y tá ra ngoài hết.
"tụi bay cứ đi chơi trước đi.. cứ để tao ở đây.."
"nhưng đi chơi mà không có nana thì chán bỏ mẹ.." jisung chống nạnh càm ràm.
"đúng vậy đó.."
mắt haechan đảo một vòng đầy tinh nghịch. đáp ánh mắt xuống cái cửa sổ cạnh giường đang mở, một bên lông mày của nó nhô lên.
"chúng ta có thể phá luật một chút, được chứ?"
•••
chẳng mất quá nhiều thời gian để bọn nó giúp nhau trèo hết ra ngoài cửa sổ đó.
"cửa sổ an toàn phết, nhỉ?"
jisung nhếch miệng, huých vào cánh tay của lee haechan aka người bày trò.
"còn tiền phẫu thuật thì sao?" jaemin lo lắng đưa mắt nhìn hyunjin.
"tao có để một cái phong bì lên giường trước khi tụi mình rời đi rồi." hyunjin mỉm cười, đưa tay xoa xoa đầu jaemin.
"còn chưa bỏ mày lại với cây truyền nước muối là hên rồi đấy nhé kkkk"
"ya-"
"trùng hợp nhỉ? bệnh viện ngay nhà kim hyunjin này?" heejin vừa nói vừa chỉ ngón tay ra một căn biệt thự lớn ở gần đó.
"oh well.. đoán là tụi bây đúng rồi đó."
•••
tại nhà kimjin.
bọn nó đang nghỉ xả hơi một lúc sau đó sẽ có xe của trường đến đón. mọi người khác trong lớp thì đi xe buýt chung, còn bọn này thì sẽ có người của jeno thiếu gia đưa đi:">
jaemin đã ổn hơn nhiều rồi. nó có thể nói chuyện và di chuyển bình thường trở lại sau cơn sốc điện đó.
"mà này.. tụi bay có thấy... có gì đó rất bất thường luôn không?" lại luôn là hyunjin lên tiếng trước về mấy vụ này.
"sao cơ?"
"tại sao lại có con chip nằm trong tay jaemin? tụi bay ai gắn vào à?"
ngay lập tức mọi người đưa mắt nhìn nhau tá lả.
"không phải tao.."
"tao không có rảnh.."
"đéo giàu đến mức mà mua được cái thứ xa xỉ ấy đâu." haechan tặc lưỡi.
"chắc hẳn người gắn con chip đó là mộtt người rất giàu có.." renjun đưa tay sờ cằm. cả đám này nhà giàu thì không thiếu. nhưng bạn bè thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng làm cái việc man rợ và biến thái như thế với nhau đâu.
bạn bè giàu có sao?
"có jeno nhà giàu này.. kimjin nhà cũng giàu này.. chị shuhua là giám đốc công ty lớn này.. má ơi còn cả gia phả kếch xù của nhà son youngjae nữa.. sao ai cũng giàu mà tao đéo bao giờ giàu lên nổi là saooooo??" haechan nói như muốn gào lên.
"nhà son youngjae."
"này có khi nào-"
"XE TỚI TỤI BAY ƠIIII" jisung đu lên cánh cổng lớn nhà kimjin từ lúc nào, la vọng vào trong nhà.
mọi người vừa nghe thấy thì nhanh chóng đưa đồ đạc ra ngoài chiếc mini limousine để xếp vào trong. nhưng chợt ánh mắt của bọn con gái xìu xuống khi phát hiện ra tài xế lái xe là một người phụ nữ trung niên.
"ya lee jeno! bây làm ăn kiểu gì thế?" heejin đá vào chân jeno một cái mạnh.
"sao??"
"mày lại để cho một người phụ nữ trung niên lái xe à? có hơi quá không thế??" đến lượt siyeon nhảy vào.
"thôi được rồi.. trong đám này ai biết lái xe dơ tay." đến nước này rồi thì đành vậy thôi.
"tao biết này." hyunjin dơ tay.
"vậy hyunjin lên ghế lái, jaemin ngồi ghế kế bên, tao với kimjin với seungmin ngồi ghế sau, renjun shuhua với siyeon ngồi hàng thứ ba, chaewon với felix với gowon ngồi hàng tư. còn ba đứa còn lại ngồi trong cốp xe." heejin đứng nghiêng sang một bên, ngón tay bận rộn chỉ mọi người chỗ ngồi.
ba đứa còn lại thì là jeno jisung haechan đó:))
"nhưng đây là xe bố mày mà đm?"
"kệ bố mày chứ đm?" heejin lè lưỡi.
"đụ má nó.."
cốp xe cũng đã full gần hết chỗ để đồ rồi nên không còn lựa chọn nào khác, ba đứa đã mựp lại còn đô như ba con nhợn đành phải chen lấn nhau mà chiếm lấy chỗ ngồi dễ thở nhất:))
chỉ đợi lee chaeyeon và cả lớp đã phải gọi để giục tới nơi thì hyunjin mới rồ ga rời đi..
.
.
.
to be continue...
nói thật luôn là cái đoạn kết quả của jaemin á, toi viết đại mà viết như thần luôn nên nhiều lúc nghe hơi ngu với cả vô lý nên bỏ qua nha:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro