Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝘁𝗵𝗲 𝘀𝗼𝗺𝗯𝗿𝗲,


09:33
"jisung? trời mẹ mày đến chưa?"

siyeon một tay cầm điện thoại, một tay còn lại chống lên hông con bé, trong khi renjun đã tìm về được một chút củi khô gần đó. đã hơn mười phút, và cả hai đều chưa thấy bóng dáng cái thằng nhóc tí tởn này ở đâu cả.

"đm sắp tới rồi, nãy đi dọc đường có thằng bố láo lườm tao, thế là choảng nhau."

giọng jisung nghe như bị truy đuổi, đoạn đứt quãng đoạn hụt hơi. park siyeon chỉ đảo mắt, và cúp máy trước khi thằng đầu dây bên kia định nói gì thêm. tính cách của thằng ngáo này sau bao năm vẫn thế, chỉ là nó được mỗi cái ngày càng điển trai hơn thôi. thực ra thì ai cũng thế cả thôi, tính cách thì chẳng bao giờ đổi mà nhan sắc thì cứ thế đi lên theo một cách vô cùng tự nhiên. con bé nhún vai.

"đi thôi, không cần phải đợi nó đâu."

renjun hừ mũi, ném cành cây khô nhỏ mình đang nắm trong tay xuống đất. bây giờ là tầm khuya muộn, màn đêm bao trùm tất cả mọi thứ khiến chúng trông thật lạnh lẽo. mấy hôm nay seoul gió heo may nhiều, thổi qua một luồng gió lạnh khiến cả hai thiếu niên rùng mình.

"ừ, đi đi thôi. đợi nó có mà chết ở đây luôn."

renjun rồi cúi xuống, nhặt cành khô kia lên lại, vẽ vẽ gì đấy xuống mặt đất còn ẩm ướt sau cơn mưa rào hôm qua.

'bọn tao ở phía tây. cứ đi thẳng vào trong, sẽ thấy có một cái que hình dấu chéo được cắm giữa hai cái cây đó. bọn tao đợi ở bên trong đó. cấm đóng cổng, đóng rồi không mở ra lại được đâu.'

siyeon lắc đầu nhẹ, quay người kéo cái xe đẩy cả hai vừa lấy được ở một siêu thị gần đó, và cả hai bỏ đi trước khi cánh cổng kia đóng lại một cách tĩnh lặng. luồng gió thổi nhẹ qua như một lời mệnh lệnh, đủ nhẹ để có thể thổi đi hết những gì huang renjun đã viết cho han jisung..



10:26
jisung đẩy nhẹ cánh cổng màu đỏ thẫm ấy, đánh ánh mắt nhìn vào trong mà vẫn chưa dám bước chân vào.

đẩy cổng bước vào, rất nhẹ nhàng.

".. siyeon? renjun? hai đứa bây đâu rồi?"

hỏi xem hai đứa này có bị gì không, mà lại quyết định đúng lúc khuya muộn như thế này mà tìm đồ dùng học tập cơ chứ. đúng là renjun có bảo, bình thường sáng đi thì người ta nhìn thấy lại bảo là ăn cắp gỗ các kiểu, đi buổi tối cho lành. đã vậy lại chẳng ai chịu bỏ tiền túi ra mà mua một bộ thực hành cho xong..

nó gãi gãi đầu một lúc, rồi quyết định lấy chiếc điện thoại ra. rõ ràng nó còn nhớ khoảng hai tiếng trước, nó còn bảo hai đứa nhớ đợi, mà lại chẳng đợi mà đi trước mất rồi. jisung rủa thầm trong họng, rồi lừ mắt bước vào trong.

"chết tiệt.. mất sóng rồi."

ừ đúng rồi. rừng mà, toàn cây cối hoa lá tứ tung ở trong này thôi, lấy đâu ra mà sóng mạng gì trong này. jisung thở dài, định bụng sẽ chạy ra ngoài phố lại mà bắt sóng rồi mới trở vô lại, nhưng khi nó vừa chạy kịp tới cái tay nắm cổng thì khe tia sáng giữa hai cánh cửa đã dập tắt.

đóng lại, thì cứ mở ra lại thôi.

nhưng bất kể nó có va mình vào cửa thật mạnh, mạnh đến mức cảm giác như cánh tay của mình sắp rời ra rồi thì chỉ một chút hé mở cũng không thành.

"chết tiệt! đau chết mất!"

nó chửi, đánh một ánh nhìn giết người vào cánh cổng vẫn đang lặng thinh kia. thật kỳ lạ, chẳng biết cái thằng ma xui quỷ khiến nào mà lại xây nên cái cổng chết dẫm này cơ chứ.. jisung mà gặp nó jisung thề là jisung sẽ đánh dập hồn nó luôn.

".. thôi vậy, đi tìm bọn nó vậy."

nói là thế, nhưng giây phút nó quay trở lại vào trong, mọi thứ như một cảnh tượng trong một bộ phim kinh dị khét tiếng nào đó. các cành cây khô khốc, chốc chốc lại đu đưa trong tiếng gió tru như tiếng ai gọi hồn, các rừng cây che lấp bầu trời trong lành trên cao khiến nơi đây chỉ còn lại một màu đen như mực, không khí thật căng thẳng, ảm đạm. jisung toát hết mồ hôi, bặm môi chặt đến độ muốn bật máu.

".. nào.. bình tĩnh.. chúng ta sẽ ra khỏi đây thôi, phải không siyeon? phải không.. renjun?"

đã đóng vào, thì không thể mở ra đâu..

nơi xa nào đó cách cơ thể jisung chỉ vài bước chân, một kẻ tóc đỏ đang im lặng nhìn mọi việc xảy ra, hệt như ý muốn của nó..




11:30
cuối cùng, thì đêm tối cũng đến rồi. hyunjin nằm trên giường, mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà. tất cả.. tất cả những gì vừa nãy xảy ra, từ lee chaeyoung cho đến những thứ ánh sáng phát ra tù bàn tay cô ta, đều chỉ là một giấc mơ lạ kỳ mà thôi.

hắn ôm đầu, đoạn lại thở dài. mấy ngày nay hắn không được ổn cho lắm, chuyện ở trường cũng như mấy chuyện kỳ quặc này không ngừng xảy ra xung quanh hắn. cả những cuộc gọi khủng bố của mấy thằng xã hội đen mà hắn từnh chạm mặt phải cũng dần trở nên nhiều và thường xuyên hơn khiến hắn phát điên..

bất hạnh.

đúng, là từ đó. hắn không biết phải bắt đầu từ đâu nữa, từ khi hắn giết- hoặc chưa giết son youngjae. mọi thứ bắt đầu đi về hướng ngược lại so với ý định hay kế hoạch của hắn, là một điều rất dễ khiến hắn bực mình. mà điên lên thì đi đâu? đi tìm con nợ nào đó đánh cho đỡ rảnh chứ gì nữa..

hoặc đôi khi, là giết.

hắn liếm môi, chậm rãi quay đầu nhìn lên cuốn lịch đã rách nát nhiều phần trên tường phòng. vậy là, đã được hai tuần kể từ khi na jaemin hỏi hắn có sợ công an hay không. và hắn đã bảo không.

không, nhưng hắn luôn cảm thấy được sau những chuỗi sự việc ấy, và ngần ấy xác người đã không may bị hắn nhắm tới, sớm muộn gì thì căn phòng này sẽ không còn là của hắn nữa, bộ đồ này sẽ không còn là của hắn nữa, và hắn sẽ không quen ai từng có tên là hwang hyunjin nữa.

nghĩ đến điều đó khiến đầu hắn đau như búa bổ. đúng rồi, nên ngủ đi một chút, có thể sẽ khiến tâm trạng khá hơn một chút. và hắn đang cố làm điều đó.

nhưng nhắm mắt chưa được lâu, một cảm giác quen thuộc lại nhói lên trong đầu hắn. là một cảm giác đen.. rất đen. nó y hệt như sự đau đớn mà hắn có được như trong giấc mơ chỉ vài tiếng trước, nhưng lần này cảm thấy được nó chân thật hơn lúc đó cả vạn lần.

nó có lẽ không đau, nhưng đủ để ngừoi đó muốn lao đi đâu đó thật dễ chịu để dịu bớt đi phần nào. nhưng lần này hắn thấy khó thở.

như có một thế lực nào đó, rất đen tối, đang gây ảnh hưởng tới một sự việc, hay một ai đó. và hyunjin biết rằng nó không ổn.

hắn nhắm mắt, cố giữ bình tĩnh để tìm ra cách giải quyết.

hắn thấy. hắn thấy gì đó.

k.. khu rừng.. là một khu rừng!

tên nó là gì nhỉ.. s.. sombre?

never heard of that.

nhưng còn có tiếng thở mạnh bên tai nữa..

là.. là một con người..

ừm.. là han jisung,

và cái gì..

kia..

hyunjin choàng mở mắt, hắn chạy tới lấy chiếc áo khoác, rồi lao ra ngoài cửa như thể có ai đó vừa gọi tên mình với một thái độ giận dữ.

làm ơn.. ai đó hãy bảo đây cũng là mơ đi..

có một cuộc gọi đến, và nó khiến hắn đã điên lên lại càng muốn điên hơn. chẳng cần đọc tên người đang gọi, hắn mạnh bạo để chiếc điện thoại của mình xuống bàn rồi rời đi trước khi tiếng chuông ngừng lại.

hắn cũng đủ biết, chỉ còn chưa tới một tiếng sau là cả bọn đã phải ở bên nhà jaemin rồi kia mà..

người gọi đến••

0837xxxx

lee chaeyoung.







🤞🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro