𝗿𝗶𝗴𝗵𝘁, 𝘄𝗿𝗼𝗻𝗴. (𝟭)
* đây là cốt câu chuyện, các cậu đọc hết nhé^^
soobin thở mạnh ra, ngồi xuống cái ghế đã bị hỏng một bên chân ghế đối diện jisu. jisu đang viết cái gì đó trong quyển sổ của mình, nghe thấy tiếng thở mà ngẩng đầu lên kinh ngạc.
"soobin? cậu có sao không?"
"tớ ổn, jisu. chỉ là.. tớ hơi thấy kỳ quặc thôi."
"kỳ quặc chỗ nào, kể tớ nghe được không?"
".. nhưng cậu đừng nói cho chaeyeon đấy nhé."
"tớ hứa."
jisu nói rồi gấp gọn cuốn sổ vào, bỏ vào hộc bàn rồi xoay chiếc ghế gỗ của mình ra trước mặt soobin. vẻ mặt em cứ nửa nghi nửa ngờ, lại tò mò và quyết đoán. hẳn choi soobin phải đang có gì đó khó nói lắm.
".. cậu nói đi?"
"ừm.."
gần hơn hai mươi phút sau khi câu chuyện kết thúc, và lời kể đi kể lại các chi tiết khó hiểu của soobin thì mới nhận được câu 'à, tớ hiểu' của jisu.
"kinh thật đấy.. mà có thật không thế?"
"tớ không biết, nhưng tất cả đều rất chân thật," soobin nhún vai, đoạn sờ sờ cổ tay mình như thể có gì đó đang nén chặt lên cổ tay cậu.
"và đôi lúc.. ừ, tớ có cảm giác như mình đã chết đi một lần rồi vậy."
jisu nheo mắt. không phải là vì nắng chiếu ngoài cửa sổ lớp, mà là vẻ khó xử của soobin sau khi kể xong câu chuyện kia, như thể có ai trong câu chuyện đang ngồi nghe cậu kể vậy.
thì là một người không liên quan, nhưng đã nghe hết đầu đuôi câu chuyện.
felix ôm quyển tập màu xanh lam của mình tới, vỗ vỗ lấy vai hyunjin thật mạnh khiến thằng nọ kêu oai oái.
"gì đấy felix?? mày ngáo à?"
"có chuyện có chuyện! ngồi xuống tao kể cho."
felix đoạn đặt cuốn sổ xuống bàn hyunjin, đoạn lại như lo lắng gì đó sau khi nhìn một lượt quanh lớp. cuối cùng, nó hấp tấp dắt tay hyunjin chạy xuống phòng thay đồ nam trong phòng sân bóng rổ.
"nghe cho kỹ nhé.."
nó ngắt đoạn, thi thoảng lại nhìn ngoái ra ngoài tỏ vẻ cẩn thận. hyunjin thì cứ nheo mắt, hắn chờ lắm rồi đấy..
"đm kể bà nó đi!"
"chuyện này là chuyện tuyệt mật. tao với mày, hoặc jaemin hay jeno."
hyunjin nghiêng đầu. gì thế nhờ, chưa bao giờ, hoặc lâu lắm rồi hắn mới được chứng kiến bản mặt nguy hiểm mà lại trông thật đần của lee felix như lúc này. tay nó ôm khư khư cuốn sổ, chốc chốc cứ siết chặt tay lại như thể có ai sắp lấy nó.
"đây, là những gì tao tìm được, cộng thêm câu chuyện của choi soobin, tất cả đều có nghĩa."
".. là sao?"
felix khẽ ngừng lại, hít một hơi sâu.
"thế này nhé, son youngjae, không còn tồn tại nữa."
"cái gì? làm sao mày biết?"
gương mặt felix hiện lên rõ sự thất vọng. làm như hwang hyunjin tin tưởng nó lắm hay gì không biết.
"là, chị tao định chuyển ra ở riêng, thì lại mua đúng nhà cũ của son youngjae. trong lúc chị ấy với bạn trai đang dọn dẹp lại nhà thì tìm thấy một bộ đồ của nam, trông cỡ cỡ tụi mình, với một cái vòng vải."
hyunjin gật gù, tỏ vẻ hiểu chuyện, nhưng cái gì mới xảy ra thì hắn không biết.
"thì sao?"
"nghe hết đã! thì mày biết là, cái vòng vải đó lúc nào cũng là thứ na jaemin luôn luôn nhìn tới, thậm chí còn là vật để nó phát hiện ra youngjae là bạn cũ của mình. để lại cái vòng đó, chứng tỏ youngjae đã biến mất."
mắt hyunjin bỗng nhìn ra ngoài cửa thông gió phòng thay đồ, rồi lại nhìn felix. hắn nghe nó nói rồi, nhưng tại sao lại như thế chứ?
"tại sao tao biết à, bởi vì tao là một điệp viên tài giỏi:)"
"xạo chó."
"ừ xạo chó đấy.. thực ra, tao có một anh họ bằng tuổi, trùng hợp một nỗi làm sao là ổng có ở cùng khu với na jaemin lúc bọn họ còn nhỏ. và anh bảo bạn thân với jaemin là youngjae, nhưng sau một thời gian thì không thấy hai đứa qua lại nhà nhau nữa.."
"ồ.."
hyunjin lên tiếng, chậm rãi nghe cho lọt tai tất cả lời của felix. thằng này đúng là không tồi chứ, cái gì cũng biết trừ mỗi tán gái..
"rồi sao?"
"rồi cái vòng vải đó, anh bạn trai của chị tao bảo là đẹp, chắc hợp gu của em anh ta, nên đã cầm nó về."
"vãi.."
"cái vòng vải đó, có màu đỏ, đan lẫn với màu đen, rồi có cả một cái nút thắt lửng ở nửa sợi dây"
"ờ, tao có nhìn thấy nó rồi mà."
đợt jaemin chỉ tích tắc nữa thôi, là lìa đời.
"rồi sao?"
"rồi.. rồi cắt nửa chuyện đó đi ha. tới chuyện của choi soobin."
hắn thấy hơi chóng mặt rồi đấy. sao không đi rủ renjun hay seungmin hay mấy đứa mà nó thích nghe kể chuyện nhảm ấy thì nghe. tự nhiên đi rủ hắn, còn chưa nói hôm qua hắn mãi không ngủ được..
"nó kể, hôm qua nó mơ thấy kim sunwoo nói chuyện điện thoại với son youngjae, và giết nó."
"ùi.."
"nhưng, trùng dịp là hôm đó kim sunwoo cũng có ngủ lại nhà choi soobin nữa."
felix ngắt một nhịp, hình như nó đang tính toán cái gì đó có vẻ nghiêm trọng lắm.
"nhưng youngjae đã không còn tồn tại nữa, có nghĩa là không có 'son youngjae' nào khác để nói chuyện nữa."
rồi nó lại dừng lại, đưa tay lên trán đập đập vài cái. vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ của nó khiến hyunjin chột dạ. chỉ là, đột nhiên hắn muốn biết thằng đối diện đang nghĩ gì thôi.
"ừm.. chờ chút đi."
felix nói, rồi vạch quyển sổ màu lam của nó ra, rút cây viết kẹp giữa các trang giấy nhàu nát của nó viết viết gì đó. ai cũng biết, đây là sổ tuyệt mật của felix, nó viết cái gì trong đó thì có trời ơi đất hỡi mới biết.
có thể là kế hoạch, điều tra gì đó, hay là giải mã. nhưng hyunjin không quan tâm, hắn chỉ muốn nghe tên này lải nhải cho xong đi rồi phắn lên lớp.
mất một hồi cũng không lâu lắm, felix bất chợt gập cuốn sổ lại thật mạnh, luồng khí bay lên từ cuốn sổ khẽ thổi làm rối mái tóc loà xoà trước mắt của felix.
"gì thế? xong rồi hả?"
vừa đóng lại cuốn sổ chưa được lâu thì nó lại mở ra, rồi xoay cuốn sổ ra trước mặt hyunjin, vẻ mặt hơi đắn đo.
trước mặt hyunjin, hay nói đúng hơn là trên mặt giấy bây giờ, là tầm năm, sáu chấm đen không xác định được felix chấm lung tung hết cả. sau khi định được là hyunjin đang thật sự chú ý vào câu chuyện rồi, nó mới lấy hơi tiếp.
"vụ chiếc vòng, dẫn đến việc youngjae không còn tồn tại."
đường nét bút chì của felix đặt lên một chấm, rồi di chuyển sang một chấm khác bằng một đường bút chì sau khi kết thúc câu nói. ánh mắt của hyunjin di chuyển theo động tác của felix một cách vô thức.
".. kim sunwoo ở lại nhà soobin, tự nhiên lại thấy cậu ta nói chuyện với youngjae.."
lại di chuyển tới một dấu chấm cách đâu cũ không xa.
"là mơ thấy."
"im mồm."
"...."
".. mà soobin lại mơ thấy sunwoo, hoá quỷ, giết cậu ta.."
chấm đen lại di chuyển một cách chậm rãi khiến hyunjin cứ nóng ruột.
"lề mề thế? kể nhanh lên xem nào!"
"tao còn phải suy ra plot nữa đm.."
"thôi kệ mày đấy. tầm mười phút nữa hết giờ ra chơi rồi."
felix im lặng, có vẻ nó đang suy nghĩ.
"thôi được. tao sẽ kể ngắn gọn nhất cho mày. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro