𝗹𝗼𝘀𝘁 𝗶𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝘄𝗼𝗼𝗱𝘀.
chiều chiều, mặt trời đã sắp lặn.
chaeyeon vẫn đứng ở đó, với cánh tay nâng cao và ngón tay nhịp nhịp lên chiếc đồng hồ đeo tay đó.
cô thở dài. đã hơn một ngày rồi, cô chưa thấy cái bọn cá biệt kia. chẳng phải là nhớ đâu, mà là nếu không thấy, có nhiều khả năng là cô chủ nhiệm sẽ bị phụ huynh của chúng nó mắng vốn. còn cô thì không bao giờ để điều đó xảy ra với người cô yêu quý của mình được. hơn nữa, cô chủ nhiệm mới bị té xe, nên phải ở nhà, đành giao lại lớp cho chị joohyun quản.
nakyung đưa mắt nhìn cô mà ánh mắt trở nên khó chịu. thực sự thì nakyung chưa bao giờ cảm thấy thích thú gì với tụi kia. mà thấy chaeyeon lo như thế, nó cũng thấy mâu thuẫn.
"chaeyeon, có gì mà cậu phải lo đến thế? bọn họ cũng thông minh chứ bộ, nên sẽ tự trở về thôi."
"vậy cậu biết đây là đâu không mà về? chúng ta còn không biết nữa huống hồ gì là cái đám hồ đồ đấy?" chaeyeon bất lực kêu lên một tiếng.
tiếng đám lửa giữa sân reo tí tách. choi soobin nhìn vào đấy mà trầm ngâm suy nghĩ. suy nghĩ về cái gì á? cái phim hành động thám hiểm mà hôm qua nó coi kìa. phim đó về một nhóm bạn
đi vào rừng sâu, mà chẳng may bị lạc và gặp nguy hiểm. nhưng may mắn, có thêm một nhóm bạn khác nữa, vốn chẳng ưa nhóm bạn kia, nhưng vẫn đến giải cứu cho nhóm bạn ấy..
ting!
một bóng đèn vừa lướt qua đầu óc đầy sáng tạo của cậu. soobin đứng lên chạy ra chỗ chaeyeon.
"hay thế này đi! chúng mình sẽ đi tìm chúng nó! được chứ?" soobin mở to đôi mắt long lanh ấy nhìn cô gái đang phát bực lên kia.
"cậu có rảnh không vậy lớp phó? có biết bọn họ ở cái xó xỉnh nào đâu mà tìm? với cả trời sắp tối rồi, nguy hiểm lắm" chaeyeon phẩy tay.
soobin có hơi lưỡng lự ở phần đấy. vì chaeyeon nói đúng. tụi nó chẳng kết nối được với tụi kia, cũng chẳng biết một thông tin nào của tụi nó cả. mà cả trời tối kể ra cũng sợ thật..
soobin đã tưởng không ai thích ý tưởng của mình. nhưng-
"nghe hay á! soobin đi với tớ đi!" sunwoo đã đứng đấy nghe lỏm từ bao giờ, xách cái cặp nặng của mình lên, ra vẻ sắp đi tới nơi.
"này.. tính đi thật đấy à?! tụi nó đâu có giá đến vậy đâu mà tụi mình phải bỏ công đi tìm?" nakyung lườm nguýt hai đứa con trai kia.
hai đứa chỉ nhìn nhau nhún vai.
"thì cứ đi thôi."
nghe thế cả trại đều đứng dậy hết. từ cả eunbin nghiêm túc nhất cho tới bomin khoái cà khịa, tụi nó đều đồng ý đi cả.
"chứ giờ cậu nghĩ xem, chúng ta đã ngồi đây được hơn một ngày rồi mà chưa được đi đâu đấy. đi vào rừng tìm bọn họ, nhân cơ hội đi thám hiểm rừng luôn!" sunwoo lên giọng, cố hắng thuyết phục cho tới cùng.
năn nỉ mãi mới nhận được cái gật đầu bó tay của chaeyeon. nhưng nakyung mãi không chịu. cậu ta chạy đi kiếm chị joohyun để mách lẻo đây mà.
nakyung bước vào lều của chị joohyun với một gương mặt không thể tươi tỉnh hơn.
"chị irene! bọn nó đòi đi vào rừng chơi kìa! chị xem, khu rừng này sẽ có nguy hiểm gì thì đâu ai biết? chị ngăn tụi nó lại đi!"
chị joohyun chỉ uống một ngụm cafe từ chai nước màu xanh của mình mà nhún vai.
"tốt thôi. các em ấy thực sự như vậy là tốt đấy chứ? dám thử dám làm. rất đáng khen."
nakyung nghe thế thì tức lắm. nhỏ dậm chân bình bịch ra ngoài. vừa ra ngoài thì đã thấy cả bọn đi được khá xa rồi. con nhỏ vội xách cái túi tote nhỏ lên rồi chạy mất hút theo.
"các cậu chờ tớ với!!"
•••
bây giờ thì cả kim sunwoo và choi soobin mới ngộ nhận. ngoài đời không như trong phim đâu nha. trong phim thì khung cảnh rừng rất đẹp và choáng ngợp. còn rừng trước mắt tụi nó đây thì xơ xác và hẻo lánh. các nhân vật trong phim thì rất hào hứng tham gia giải cứu. còn đám bạn chán chết này vừa đi được chừng mấy bước là đã lăn ra mệt lả.
nghĩ mà ló chán á:((
"cho tớ nghỉ một chút đi.. mệt đứt hơi luôn.." yeji vốn là đứa con gái mạnh mẽ nhất chỉ đứng sau bọn con gái cá biệt kia, mà giờ đây lại than thở một cách cực nhọc.
thực ra đúng ra là cả yeji và jisu đã tham gia hội cá biệt đấy từ đầu. vì nhìn hai đứa có vẻ hơi bị mean so với đám good kids còn lại. nhưng bề ngoài đâu nói lên được tâm hồn. jisu thì chỉ cần tiếng động lớn một cái là sẽ nhảy dựng lên luôn. còn yeji thì sợ máu và ghét phim hành động hoặc những thứ kinh dị như ma quỷ.
chán:)
"thôi ráng lên, một chút nữa rồi chúng ta sẽ dừng chân nghỉ ở đâu đó một lúc." chaeyeon đỡ yeji lên, thở dốc.
quá đáng lắm cái bọn này. cố dựng chuyện để khiến bọn này lo lắng rồi đi tìm. quá đáng lắm..
20 phút sau.
đi được một đoạn nữa thì cả bọn quyết định dừng chân một lát. chợt eunbin nheo mắt nhìn một đống đổ nát gần đó.
"có gì kia? hình như là một ngôi nhà bị sụp đổ á.."
cả bọn nhìn theo tay eunbin nhìn ra một đống đổ nát. nhìn trông rất thảm luôn. cả đám vì tò mò nên đã tới gần chỗ đấy. chợt một luồn gió thổi ngang qua. có một quả bóng hình tròn nhỏ lăn tới mũi giày của soobin một cách vô thức.
"cái gì đây..?" cậu nhặt nó lên ngắm nghía.
"trông như một quả bom hơi á.."
"THÌ NÓ ĐÚNG LÀ QUẢ BOM HƠI MÀ! BUÔNG XUỐNG NGAY TRƯỚC KHI NÓ NỔ CHO BANH NGƯỜI CẬU!" sunwoo vừa nhận ra vật thể trên tay soobin giống giống với thứ mà mình thấy trên phim thì hoảng vcl, ôm chặt đầu.
"nhưng có vẻ nó đã nổ rồi á.. có khi nào nó là nguyên nhân mà căn nhà này sụp đổ không?" eunbin đã giật lấy viên nổ đó trong tay soobin, đưa lên ngắm nghía.
"ơ khoan đã" soobin như nhận ra điều gì, liền lật mặt sau của quả bom ngửa lên. đúng như dự đoán của nó, trên quả bom có khắc chữ 'king haechan đã ở đây'.
"hừ, là của lee haechan đấy."
"nói vậy là bọn họ không chỉ gây rắc rối ở trường mà còn gây ở RỪNG RÚ như thế này đấy." nakyung nói gần như thét ra lửa.
nói rồi cả đám nhìn nhau. vậy là manh mối đầu tiên đã được nắm trong tay.
"nếu như vậy, chắc hẳn ta sẽ có rất nhiều manh mối đấy! " eunbin reo lên.
"và chẳng mấy chốc chúng ta sẽ tìm ra họ sớm thôi!" đến chaeyeon còn vui nổi chứ nói ai.
mắt choi bomin chợt sáng như đèn pha, cậu chỉ về một phía bên tay trái có một cây cổ thụ cao cao ở xa kia. là nơi tạm trú đầu tiên của bọn kia đây mà.
mặc dù nơi đó khá xa, nhưng mắt bomin lại đánh hơi thấy rõ mùi manh mối.
"tớ có cảm giác là sẽ có gì đó giúp được tụi mình đấy. ra đó không?" cậu nói rồi phất tay.
cả đám nhanh chóng gật đầu. nakyung cũng quên sạch chuyện hồi nãy mà trở nên hứng thú hơn với chuyện thám hiểm cảm tử này.
xấu đến đâu thì xấu, nhưng đều là bạn của mình cả thôi.
nhưng tất cả đều hào hứng tới nỗi không để ý tới bầu trời đang tối màu dần kia.
theo chân bomin, cả đám dần kéo nhau vào cái thứ bóng tối đáng sợ mà đám kia đã từng trải qua.. những bước chân mạnh mẽ vẫn bước đi. nhưng ai biết đâu, nơi này được bao trùm bởi những cái bẫy, vốn là để cho cái bọn cá biệt kia.
nhưng bọn chúng đều đã rời đi trước khi trời kịp chuyển màu.. vô tình để lại cái kết đằng sau cho những người vô tội..
"lũ nhóc ngoan ngoãn này đang đi đúng đường rồi.."
- - -
introducing : the good kids.
nói chung good kids là tất cả số còn lại trừ đám cá biệt ra:D
đa số toàn ban cán sự và nerds.
xinh đẹp không kém nhưng tính tình tính toán rất cao.
con cưngs các thầy cô.
and one more..
họ sắp gặp nguy hiểm đó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro