Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝗴𝗼𝗼𝗱 𝗸𝗶𝗱𝘀 𝗱𝗼𝗻'𝘁 𝗳𝗶𝗴𝗵𝘁 (𝟮)

cả đám cá biệt kia vẫn đang cố gắng tìm đường trở về. mặc cho mắt đã muốn nhắm, người đã muốn nằm rồi. mà ai nấy đều lộ rõ vẻ quyết tâm.

đợt này, bọn này mà không trở về thì chắc sẽ không bao giờ làm bad kids nữa..

chợt đang đi gần tới một cái toà nhà lớn cách đó khá xa thì túi hoodie của jisung reo lên một tiếng báo hiệu có tin nhắn mới.

tài thật cơ? sóng trong cái toà nhà đó có thể lớn tới cỡ nào mà lại bắt sóng tới cái điện thoại của jisung thế này?

"tụi bay tụi bay! có tin nhắn tới cho tao này."

cả đám cùng quây quanh jisung, hay nói đúng hơn là cái điện thoại của jisung:) rồi nhìn vào cái màn hình sáng kia.

là tin nhắn của choi soobin.

shuhua khẽ nhíu mày. còn nhớ rõ là soobin và jisung vừa có một trận bán sống bán chết với nhau cơ mà? sao bây giờ lại nhắn tin như thể thân thiết lắm thế?

chắc chắn là có chuyện gì chẳng lành..

"thằng chó chết.. bố mày ghét rồi!"

nói rồi jisung định bỏ chiếc điện thoại lại vào túi áo thì bị shuhua chặn lại. con nhỏ lấy chiếc điện thoại lên, bấm vào dòng tin nhắn đó.

"cứu bọn tôi với"

một dòng tin nhắn tưởng chừng như đã bị bỏ quên hiện lên trước ánh mắt có chút rung động của cả bọn. cứu? là cứu đó sao?

là cầu cứu..

"này.. có nghĩa là.. bọn nó đang gặp nguy hiểm gì sao?"

heejin giương ánh mắt lo lắng đó lên jaemin khiến cậu thật không thể nhìn lại. luồn tay vào trong túi quần, jaemin mới tỉnh ngộ. lọ thuốc.. nó đâu rồi??

cả gowon cũng như vừa nhớ ra gì đó, liền mở chiếc túi tote mà em đeo bên mình ra. không thấy.. không thấy khẩu súng đó đâu nữa!

"jeno.. tao xin lỗi.. tao trong lúc hoảng hốt quá.. đã bỏ lại khẩu súng của mày rồi.."

jeno chỉ vỗ vai em mà không nói lời nào cả. chẳng lẽ.. có người lại lần theo dấu vết, đi theo chúng nó rồi?

trong lúc cả bọn đang hoang mang thì jisung đang cố tranh thủ nhắn tin cho soobin và hỏi cho kỹ sự việc.

"các cậu đang ở đâu? và mọi người như thế nào rồi?"

nắm chắc lấy chiếc điện thoại, jisung chỉ ước mọi người không sao..

xấu đến đâu thì xấu, nhưng đều là bạn mình cả.

chẳng cần phải đợi lâu, một đoạn tin nhắn dài được gửi tới jisung ngay. qua lời nhắn, nó có thể cảm nhận được sự hoảng loạn của bọn này như thế nào.

"lạy trời, cậu cũng rep rồi! bọn tôi đang bị bắt giữ.. không biết tại sao nhưng.. nói chung là bọn tôi đang trên đường đi tìm các cậu thì vô tình đi đến một gốc cây cổ thụ này. sau đó việc cuối cùng tôi biết là chúng tôi đã bị bắt giam.. con yeji bảo là nó có nhớ, đó là một toà nhà màu xám, thế thôi.."

jisung đảo mắt một vòng. cây cổ thụ sao?

đúng rồi, là nơi nghỉ chân đầu tiên.

không lẽ.. chúng nó..

lúc đó, renjun cùng felix đi đến xem jisung ra sao rồi. chỉ thấy ánh mắt sợ hãi của jisung đang nhìn chằm chằm vào màn hình mà sắc mặt hai đứa nó cũng biến sắc.

"này.. nói gì đi chứ thằng này? bọn nó ra sao rồi?"

felix đá vào chân jisung một cái khiến nó tỉnh lại. jisung sau khi tỉnh dậy thì hoảng hồn, cầm lấy cổ tay hyunjin rồi kéo ra khỏi đám người. nhìn lên toà nhà ở phía trước, nó khẽ nuốt nước bọt một cách nặng nề.

"tụi mình cần phải hành động trước khi trời sáng!"

"làm gì cơ?"

"tao không chắc tao có bị tâm thần hay không.. nhưng chúng ta cần phải giải cứu bọn lớp mình.."

"tại sao? và làm sa-"

"TẠI VÌ CHÚNG NÓ GẶP NGUY HIỂM RỒI."

ngay từ giây phút đó, cả bọn đã không thể nào hối hận hơn khi bị gọi là tâm thần.

vì điều này hoàn toàn đúng.

yêu thương rồi ghét bỏ, ghét bỏ rồi lại yêu thương.. có mà như cái bọn tâm thần á..

•••

lúc này, trong căn phòng chật kín những đứa trẻ đang có một kế hoạch hoàn hảo để thoát ra ngoài.

"bây giờ chúng ta cần phải hành động ra cái gì đó.. để đợi đến lúc bọn jisung tới, rồi chúng ta sẽ hợp lực lại, đánh lại bọn người xấu đó!"

soobin lên giọng lảnh lót. nó chỉ chỉ xuống cái nền gạch đá lạnh lẽo, lúc thì khoanh tròn một chỗ này, lúc thì chọt chọt vào chỗ nọ. trông như đang bày ra chiến lược chiến đấu vậy đó.

thì basically, ý tưởng ban đầu là vậy mà:)

".. và lúc đó tụi mình xông ra, đánh thằng này cái bốpppppp và đánh thằng kia cái toạccc.. sờ quẹc lunnn."

sunwoo đã dậy từ lúc nào. nó vung tay vung chân tá lả từa lưa, tiện thể chỉ cho mọi người cách đánh nhau chuẩn kim sunshinewoo luôn chứ:)

soobin nghe thì cứ thích thế đấy. nhưng nhớ lại cái vụ nó đánh nhau với jisung mà cứ thấy nhục nhục kiểu gì ấy.. mà nó lại còn là đứa thách trước nữa chứ đmm:) và kết quả là ôm cái mặt thảm thê suốt gần hơn hai tháng..

"à.. chúng ta có súng ở đây này:) có thể bắn mà đúng không?"

thấy soobin cứ hươ hươ cái súng, chỉa chỉa lên trời như thế mà mặt đứa nào đứa nấy trông như sắp khóc tới nơi..

"thôi thôi soobin ơi.. ông có mà quơ cái đấy trúng vào đầu ai đi rồi ngồi tù cả đời oan luôn.."

bomin cứ thích chọc thế đấy.

ai ngờ TRÚNG CMNR.

không trúng đầu ai đâu:) trúng đúng vào cái then cài cửa giam đấy..

"đoàng"

cái khoá to đùng đó rơi xuống đất một cách chậm rãi. khoá đã tan rồi..

có nghĩa là..

mặt đứa nào cũng từ khiếp đảm sau đó đến mừng như tết luôn:))

"WOO HOOOO QUÁ DỮ LUÔN CHOI SOOBINNN!"

sunwoo chỉ kịp rú lên một tiếng rồi theo chân mọi người ra ngoài hết.

•••

sảnh hành lang của bên ngoài vắng tanh không một bóng người. nó im lặng đến mức còn nghe thấy được tiếng thở đứt quãng của yeji dìu jisu đi chầm chậm ở phía sau. nghe thật phiền não..

đi được một đoạn dài rồi mà vẫn chưa thấy có dấu hiệu gì là đã tìm thấy cửa thoát hiểm hết.

soobin thực sự đã nghĩ là cuộc đời mình đến đây là toi rồi thì dừng lại bất chợt, một tay chống lên một bức tường bên tay trái, một tay còn lại để xuống đầu gối thở dốc.

"này chúng ta ơ-"

chưa nói được hết câu thì một mảnh tường nơi soobin đang đặt tay lên khẽ rung lên rồi lún hẳn vào trong khiến tay cậu bị trượt ra ngoài rồi ngã sõng soài ra đất.

sunwoo và bomin đang chạy tới cứu giúp nửa chừng thì khựng lại sau khi hệ thống điện đóm ở nơi đây sụp xuống một cách khó hiểu...




to be continue vì toi viết cái này trong cận kề 2h sáng nên hơi bị sleepy luônnn:")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro