Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝗴𝗼𝗶𝗻𝗴 𝗽𝗹𝗮𝗰𝗲𝘀.

hyunjin thở dài. hắn đã cố không nhìn chằm chằm vào cái vòng đó trên tay sunwoo trong lớp rồi, nhưng cuối cùng vẫn bị thầy phát hiện hắn nhìn đắm đuối vào cái mà thầy gọi là 'thả thính' vớ vẩn của thầy.

hắn đành phải ra ngoài lớp đứng trong sự tức giận kìm nén trong lòng muốn trào ra khói lửa đó.

"gì chứ..? tại sao mình lại cứ..?"

hắn luồn tay vào mái tóc đen rối loà xoà của mình, ánh mắt lơ đãng đánh ra ngoài cửa sổ hành lang lớp.

hyunjin đã tự nói với mình là không muốn liên quan dính líu gì hết đến những gì thằng bé người úc kia vừa kể sáng nay, nhưng cứ có một cái gì đấy, khiến trong lòng hyunjin như dậy sóng.

"là sao ta..!"

"trò hwang, em đang bị phạt, làm ơn đừng lầm bầm nữa."

ông thầy chết tiệt.



tan học.

các học sinh từ trong lớp hắn tuôn ra như lũ bão, ai ai cũng đều mong muốn trở về nhà sớm để nghỉ ngơi sau một ngày học tập làm việc mệt mỏi. là tất cả, trừ hwang hyunjin.

từ lúc tiếng chuông mới reo lên báo hiệu tan học, hắn đã trở ngay lại vào lớp, và ánh mắt lại chạm chiếc vòng kỳ lạ đó.

lúc sau, đột nhiên lại thấy 'chủ nhân' chiếc vòng đang mải chọc mấy đứa con gái kia ngước mặt lên, nhìn thằng con trai đang mặt đần thối đứng trân ra đó nhìn lấy cổ tay mình.

"hyunjin, uh.. what's up?"

thằng nọ tự nhiên sổ thứ tiếng hyunjin dở tệ kia khiến hắn nhếch mép.

"ừm, không có gì đâu."

"có gì, đúng không?"

kin sunwoo buông cây viết từ trên tay xuống, đứng lên, đi về phía hyunjin khiến thằng họ hwang cứ thấy chóng mặt sao.

"nói đi."

"c.. cái vòng."

"à.. cái này á?"

hyunjin gật đầu, cảm thấy cổ họng mình khô khan dần.

sunwoo chỉ cười, lắc lắc cổ tay mình vài lần.

"ừ, cái này anh tao tặng. chẳng biết anh ta lấy từ đâu ra, nhưng nó khá đẹp."

mắt hyunjin từ từ mở lớn hơn. đột nhiên cứ như bị ai nhắc đến tên, hắn chợt nhớ ra cả một bài diễn thuyết hồi sáng của lee felix.

felix bảo hắn, là chị hắn và bạn trai chuyển vào căn hộ cũ của youngjae, nơi bạn trai chị ta tìm thấy chiếc vòng đó và đem về nhà.

"này, có phải là—"

"xin lỗi, tao đi trước nhé."

sunwoo chưa để hắn nói hết câu, như bị ai đó kéo áo lôi đi mất mà ôm cặp chạy rời khỏi lớp trước bàn tay chìa ra tưởng như là không cần thiết của hyunjin.

cậu ta có vẻ nhận ra điều gì, chắc chắn là về cái đó.

sunwoo rời đi, chợt cảm giác khó thở. thoáng nhìn chiếc vòng tưởng như trong sạch trên tay mình, cậu cảm giác như có ai đó đang bóp nghẹn tim cậu.



hyunjin ra về, trắng tay. hắn còn chưa nói hết câu, còn chưa chắc là cậu ta hiểu hắn muốn nói gì mà lại cắt ngang như thế.

mẹ kiếp mấy đứa đéo coi ai ra gì.

nhìn trông mấy đứa học sinh cùng lứa mình cố chạy về nhà nhanh nhanh càng khiến hyunjin không muốn đi về nơi ấy một chút nào. hắn dừng chân, quay người rồi bắt đầu chạy về hướng ngược lại.

hướng ngược lại đường hắn đang đi là hướng dẫn đến một bãi biển nhỏ, nơi hắn thường hướng về khi cảm thấy stress hay khó chịu, hoặc đôi khi là vừa xử tử xong ai đó.

không biết từ bao giờ, nhưng hyunjin đã luôn cảm thấy vô cùng dễ chịu khi được ngồi ở đó, nghe tiếng sóng vỗ nhè nhẹ rì rào. vừa thanh thản, lại còn được ở một mình..

hyunjin chọn một mỏm đá vừa đủ, tháo đôi giày cả ngày đã hoạt động của mình ra, đặt ngay kế bên mình.

"thoải mái.."

hắn cứ ngồi đó, để sóng gió của biển cả đánh bay đi những câu hỏi nặng trĩu đang dần lấp đầy trí nhớ hẹp hòi của mình. kể ra, ngay từ đầu hắn đã phải không theo felix sáng nay rồi, chứ còn không thì giờ chạy về nhà đánh một giấc rồi cũng nên.

hyunjin chỉ biết thở dài, mặc cho cái số phận đặc biệt của mình cứ lúc nổi lúc chìm như con thuyền cũ trên sông..

chợt nhiên đồng tử hắn mở rộng, đầu óc như đau nhói. hyunjin cúi xuống, ôm lấy đầu mình, thở hổn hển như thể vừa được cứu sống đuối nước. rồi chân hắn tự dưng đứng dậy như một phản ứng tự nhiên.

"gì thế này??"

hắn cảm nhận được. cảm nhận được một thế lực nào đó rất.. kì lạ. hyunjin không biết, điều hắn đang nghĩ đến bây giờ là—

sân thượng, và khu rừng?

hyunjin vẫn chắc lắm, là mình còn rất tỉnh táo để mà nghĩ đến mấy thứ chẳng mấy liên quan này.

"kệ. chạy đến đó đã."










kẻ được chọn — là kẻ có thể cảm nhận được cái chết, ma thuật và tâm linh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro