Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝗮𝗿𝗲 𝘄𝗲?

little flashback..

14 năm trước,

một nghĩa địa trải đầy hoa hồng trắng,

ngày jaemin và youngjae phải chứng kiến cái chết bí ẩn của chú quản gia nhà son.

jaemin nghĩ, nếu hôm chú bị phát hiện ra là đã bị đâm 5 nhát dao vào bụng, là ngày chú đang phải trông trẻ cho son youngjae.

"youngjae à, cậu có biết ai đã giết chú kim không?"

cậu nhóc nhỏ với mái đầu vàng hoe lắc đầu nhẹ, nở một nụ cười nhẹ nhàng.

"làm sao tớ biết được chứ? lúc đấy tớ ở trên lầu kia mà?"

jaemin lại nghĩ, nhà son nổi tiếng là gắt gao với người ra kẻ vào, chứng tỏ kẻ sát nhân chính là một trong những người sống và làm việc tại căn biệt thự nhà son.

nhưng jaemin chẳng dám chắc nữa.

cũng có một ngày nọ jaemin bắt gặp youngjae, mắt đỏ ngòm. nhưng rồi lại quên ngay điều ấy trước khi kịp hỏi chính chủ.

son youngjae, rốt cục cậu là ai?

jaemin cứ cắn móng tay suốt hồi ấy, khiến chúng chảy máu làm cậu suýt thì khóc lên. vậy mà youngjae cũng chỉ tỏ ra bình thường, chỉ nâng tay cậu lên rồi liếm mấy cái thôi.

con nít mà, biết gì đâu?

từ hôm đấy, jaemin hễ cứ bị chảy máu là lại liếm liếm khiến phu nhân na phát hoảng. bà thuê đủ thứ các nhà tâm lý học rồi các thầy tới yểm bùa.. nhưng jaemin đâu phải là ma quỷ gì đâu chứ?

"jaemin của mẹ, con là một thiên thần. mẹ cấm con làm như thế đấy."

"thế nào ạ? liếm máu ấy ạ?"

"ừm.."

"youngjae đã làm thế với con. con thấy cứ hay hay kiểu gì nên làm thử ạ.."

và kể từ hôm đó, jaemin đã không thấy son youngjae tới nhà mình chơi một lần nào nữa.

.

.

9 năm sau, lại gặp lại.

jaemin đã đường đường thấy một cậu trai với mái tóc vàng hoe, giờ đây đã lấm tấm một vài màu xanh ở đuôi tóc, đi ngang qua mình ở hành lang.

"jaemin? cậu sao đấy?"

hyunjin là người bạn đầu tiên chủ động làm bạn với jaemin lên tiếng. 

"à chẳng sao.. hình như tớ vừa mới thấy người quen lâu ngày không gặp của tớ.."

chẳng hiểu sao nhưng jaemin cứ ngoái đầu lại nhìn hoài..

.

.

và rồi, ngày jaemin có tình đầu cuối cùng thì cũng đến.

jeon heejin nắm tay cô bạn thân kim hyunjin chạy tới, trong tay còn lại còn ôm một cái túi tote nhỏ bây giờ vẫn còn giữ.

"na jaemin, tớ thích cậu. chúng mình hẹn hò nhé?"

và jaemin đã gật đầu.

và cũng theo một cách vô thức, jaemin càng ngày càng có nhiều bạn thân hơn từ một đứa cục súc như huang renjun hay một đứa chảnh như park siyeon, đén một đứa học giỏi như kim seungmin hay một đứa con lai úc như lee felix..

nhưng jaemin vẫn luôn ngoái nhìn cái bóng cô độc kia và mong chờ một lời hồi âm..

"này jeno, biết cái cậu đuôi tóc xanh kia không?"

"à đó là eric, lớp kế bên đó. có gì không?"

à, là eric chứ đâu phải youngjae..

"không có gì đâu."

jaemin thất vọng.

như một chiếc đồng hồ cát đã chạy hết cát xuống đáy lọ.

và jaemin đã nghĩ, cũng đã đến lúc mình từ bỏ người bạn cũ này rồi.

vì jaemin nay cũng đã có những người bạn thân mới ở bên, luôn luôn lắng nghe và yêu thương cậu..

.

.

nhưng có lắng nghe và yêu thương được lâu không? có ngoan ngoãn đáng yêu như ban đầu không?

.

.

đột nhiên một ngày vào một năm sau, nhóm bạn hay được mọi người yêu mến đã biến mất.

thay vào đó lại là một đám ngốc tâm thần, người ta hay bảo vậy.

học sinh giỏi năm nào nay đã có cơ hội ở lại lớp,

cô gái ngây thơ năm nào đã trở thành gái hư,

tên đáng yêu lãng mạn năm nào, nay đã biết giết người.

nhưng chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra với những kẻ tâm thần này cả. dữ liệu và chứng cứ đều trở về con số 0 với nhiều thám tử học đường.

"hey, a**hole!"

nghe bẩn thật nhỉ? nhưng lại trở thành một điều dĩ nhiên đối với học sinh nơi đây. và đã dần trở thành một nỗi ám ảnh lâu ngày của mọi người.

jaemin đã nghĩ, thế này là đã đủ lắm rồi.

được ăn chơi nhậu nhẹt, hút thuốc, trốn học cùng đồng bọn không kể ngày đêm đã khiến jaemin trở thành một con người khác hẳn,

và điều đó, đã thu hút được một ác quỷ ẩn mình..

"chào, tôi là eric, tôi có thể tham gia với các người được không?"

nhìn mặt cả đám có vẻ không chắc, eric chỉ cười, ánh mắt khẽ hiện lên một màu đỏ rực.

"tôi là một đứa mưu mô, chắc chắn sẽ không làm mọi người thất vọng."

và thế là nay còn có cả một eric đi theo đuôi cả đám.

nhưng có một hôm, jaemin, hyunjin và felix đã nói chuyện với nhau tới sáng vì felix không chắc lắm về thằng lính mới này. 

jaemin cụp mắt, nhìn vào khoảng không dưới chân.

eric.. liệu có phải son youngjae không?

nhưng cái vòng vải ấy.. chắc chắn là đúng.

"son youngjae."

"... tôi đây?"

jaemin bất ngờ.

"rốt cục từ hơn 14 năm trước cậu đã biệt tăm biệt tích đi đâu thế hả.. cậu có biết là tôi lo cho cậu lắm không hả? cái đồ chó đẻ nhà mày.. NẾU RỜI ĐI THÌ CÙNG LẮM BÁO MỘT CÂU ĐI?"

nước mắt rơi rồi. jaemin không chịu nổi nữa. thì ra cái thứ khốn nạn trước mặt đây lại có thể khiến cậu lo lắng muốn chết hồi nhỏ sao?

"là mẹ cậu.. là mẹ cậu cấm đấy chứ."

mẹ jaemin sao?

có lẽ bà đã phần nào đoán được danh tính của người bạn này rồi nhỉ..

"đồ quỷ. con mẹ mày.."

và jaemin đã tưởng, họ đã làm bạn như xưa. nhưng không lâu lắm cho đến khi jaemin phát hiện ra youngjae cũng thích heejin và đang cố làm những việc dơ bẩn với bạn gái cậu.

"son youngjae, mày cút đi cho khuất mắt tao."



"rồi liệu.. chúng ta có phải bạn thân không vậy?"




😭 be hong mọi người..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro