𝟲𝟲𝟲.
chiếc xe màu đen kéo đến chiếc cổng có sơn màu đỏ liền dừng lại. cửa kính xe đằng sau từ từ kéo xuống, lộ ra một gương mặt xinh đẹp đang nhìn chằm chằm vào cái bảng số kế bên cánh cổng.
666.
".. số khá là.. chẵn."
shuhua tặc lưỡi, rồi lại quay vào trong.
"này, trong đấy tối như thế, lại không biết có gì có thể xảy ra nên đứa nào đem theo chút dụng cụ phòng hờ đi."
jeno kéo cổ áo felix lại trước khi nó nhảy ra khỏi xe. thoáng nhìn qua khu rừng lại chẳng có gì đặc biệt, nhưng một khi đã dừng lại và nhìn nó kỹ hơn thì mới nhìn thấy rõ sự huyền bí, và như muốn kéo tất cả những người đã nhìn ngắm nó vào tận sâu bên trong, không thoát ra được.
"xe jaemin chẳng có gì cả.."
"đồ ngu! mày tưởng thằng đó chỉ có như thế thôi á?"
đến lượt felix đè cổ jeno xuống để đạp vào cái tủ được che giấu dưới ghế lái. vừa mới có dấu hiệu có người đạp vào, ngay lập tức cái nắp bật ra, và trong đó là cả một hộp các loại vũ khí khác nhau.
"đúng là na jaemin mà."
sau đó cả bảy thiếu niên cùng bước vào sau cánh cổng ấy, bắt đầu lần theo những dấu vết của những người có thể đang cần sự trợ giúp của họ.
.
"... có gì đó không ổn."
jaemin đang dẫn đầu đàn bỗng khựng lại, có vẻ nghiêm trọng. đường phía trước mập mờ, con đường lại gồ ghề và có mùi ẩm mốc, có vẻ hoàn toàn bình thường đối với bao khu rừng hoang như thế này. nhưng có gì đó cứ là lạ.
nói rồi jaemin cúi xuống, trong tay cầm lên một dụng cụ gì đó, trông như một cây chổi.
".. có người sống ở đây."
"có lộn không vậy cha.. tối đến mức không có một bóng đèn nào mà?"
thực sự jaemin cũng không có bất cứ ý kiến hay bằng chứng gì rõ ràng hơn cây chổi này. nó không dám chắc về hầu hết những thứ mờ mập ở nơi đây, ngoài khả năng bọn họ sẽ không thể tìm ra được lối ra trong đêm nay.
"ê gì đây?"
"ôi fuck.."
soobin giật mình quay lại, rọi đèn xuống chân seungmin khi cậu ta kêu lên đằng sau mình. dưới chân cậu ta là một vũng.. máu. những giọt máu đỏ thẫm đang chảy từng giọt xuống đất sau khi nó thành công nhuốm nửa đế giày của seungmin thành màu đỏ ghê tởm. mùi của nó thì thôi rồi, tanh không thể nào tả nổi đấy.
"đcm?? máu á??"
"huh.. sao lại.."
"vậy là có người! có người sống ở đây!"
siyeon vỗ tay bôm bốp kết luận. nhưng điều này không những không đáng mừng, mà lại chỉ khiến các thiếu niên thêm hãi hùng với nơi đây.
nơi từng là nơi thần chết đã hẹn tất cả mọi người về đây.
"vậy.. tại sao?"
"có trời mới biết!"
soobin nhìn những thiếu niên đang bận đôi co kia, rồi chầm chậm bước lên phía trước. từng rậm cỏ từ từ hiện ra dưới ánh đèn trên tay cậu, và chỉ dừng lại khi rậm cỏ ấy biến thành một đường xi măng trải dài.
cậu ngẩng đầu lên, thở khẽ. trời lạnh quá, biết vậy trước khi đi nên thay đồ cho đàng hoàng..
ánh đèn chuyển từ dưới đất lên phía trước, kèm theo đó là những ánh mắt kinh hoàng đằng sau cũng dần nhìn lên theo ánh đèn chiếu rọi đó.
bóng con quái vật kinh dị lên cao trên những tán cây đen đúa, nỗi sợ cũng dần được hình thành.
một tiếng thét vang lên.
điều soobin biết sau khi tự mắng mình không tự chăm sóc bản thân, là hwang hyunjin chạy về phía bọn họ, sau lưng là han jisung.
vẻ mặt cậu ta có vẻ đang rất tức giận, hay là mệt mỏi. soobin cũng không nhớ rõ nữa.
"CHẠY ĐI CÒN ĐỨNG NHÌN NỮA???"
.
két.
rầm.
cánh cổng đóng rồi, và theo sau đó là bảy thiếu niên mới lạ.
dường như khu rừng biết điều đó, và nó đang rất vui mừng,
vậy là thu thập được hết tất cả các mục tiêu.. từ những gì quan trọng cho tới những gì tưởng như là vô tích sự..
đám này chỉ có năng lực khi ở gần nhau, mà bị tách riêng ra như thế này thì có lẽ không thể nào thoát khỏi lời nguyền này.
"eo ôi.. sao tối thế?"
"để tao ra xe lấy thêm đèn. cái này yếu lắm."
jeno nói rồi quay nửa người ra cổng, đưa tay ra đẩy nó. nhưng không kể nó có đẩy mạnh như thế nào, cánh cổng sẽ không bao giờ mở ra trở lại.
"... oneway door à?"
"đm tao tưởng cái đấy chỉ có trong truyện thôi?"
"không đẩy ra được."
felix nheo mắt. nó không muốn tin vào bất cứ điều gì sau những sự việc xảy ra ở nhà jaemin nữa.
".. ừ.. không mở ra lại được thật."
"thế là.. tụi mình bị kẹt luôn rồi à?"
lúc đó, họ nghe thấy tiếng thét văng vẳng đâu đây, nhưng lại khó để có thể mà xác định chính xác nó nằm ở hướng nào.
lúc đó cũng là lúc choi soobin và bọn jaemin nhìn thấy điều mà đáng lẽ không ai nên nhìn thấy cả.
một con quỷ đúng nghĩa đen, với thân hình đầy gai góc, một cái miệng rộng ngoác ngậm đầy máu trong họng, và một đôi cánh sải rộng hơn bất cứ thứ gì mà con người có thể nghĩ ra.
666.
666: con số của quỷ dữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro