Chap 1
Oh Sehun ngồi trên chiếc bàn ăn dài, xa hoa kiểu hoàng gia.
Ngoài trời, từng cơn gió rít rào đập vào những ô cửa kính.
Toà lâu đài kiểu Trung cổ ở Scotland là nơi mà 'lãnh chúa' Oh Sehun cư ngụ mỗi khi qua Châu Âu.
Và hắn luôn đem theo nô lệ duy nhất của hắn.
Cậu bé Byun Baekhyun.
Byun Baekhyun nợ hắn rất nhiều, không chỉ tiền, nên phải dùng cả đời để trả nợ.
Sehun ngồi trên chiếc ghế nạm vàng, nhìn xuống sàn nhà sáng bóng, ra lệnh:
"Đến và liếm chân cho ta đi."
Byun Baekhyun bị xích như một con chó.
Cổ có một vòng xích to bản, hai chân và hai tay cũng có khoá xích, cả người loã thể trần truồng, cậu chậm chạp bò tới bên chân của chủ nhân, cúi đầu và đưa chiếc lưỡi nhỏ hồng ra liếm chiếc giày da đen hiệu LV sáng loáng của Oh Sehun.
Tiếng xích kêu leng ca leng keng.
Oh Sehun thấy con chó nhỏ mình nuôi ngoan ngoãn, thì rất vừa lòng.
Hắn nhón một miếng thịt heo hun khói, rồi vứt vào cái bát bằng sứ trắng bên cạnh chân mình.
"Ăn đi." Hắn ra lệnh.
Baekhyun nhìn miếng thịt, rồi nhắm mắt đưa lưỡi ra cuốn lấy miếng thịt.
Oh Sehun hài lòng quan sát hàng lông mi không quá dài cũng không quá dày của Baekhyun.
Dù vậy, lông mi của Baekhyun rất đẹp, rung rung đáng yêu.
Sehun nhìn thấy dáng vẻ nhu thuận của Baekhyun như vậy, không tự chủ được lại cứng lên rồi.
"Cún con, đứng dậy chổng mông ra mau!"
Baekhyun mở mắt ra, ngoan ngoãn đứng lên, vịn hai tay vào thành bàn, chổng đôi mông trắng nõn dầy dặn như hai quả dưa hấu lên dâng tận miệng sói.
Sehun không nhịn nổi nữa, hắn kéo khoá quần xuống, 'cái mũi' to khoẻ phóng ra khỏi quần như một cái pháo đại bác.
Hắn đứng lên, nhìn chằm chằm vào cặp dưa hấu kia.
Ngay trên bờ mông tròn trịa quyến rũ, có một hình xăm chữ SB mà tự tay hắn cầm kim xăm lên, đánh dấu chủ quyền nô lệ mãi mãi.
Sehun banh cặp mông tròn lẳng run rẩy, ngứa tay đánh một cái bốp lên quả dưa hấu câu dẫn kia, khiến nó phát ra tiếng vang thanh thuý.
Baekhyun chân như nhũn ra, muốn khuỵ xuống, lại được Sehun nắm eo kéo lên.
"Sao? Thích không?"
Baekhyun thở gấp gáp.
"Dạ thích."
Sehun lại đánh tiếp vào mông bên kia.
"Dâm đãng như vậy. Muốn được ta thao chết phải không?"
Baekhyun khóc hức hức.
"Xin chủ nhân thao chết em."
Chưa dứt lời, Sehun đã một phát đâm vào khiến Baekhyun kêu ré lên.
"Á!"
Vì bị thao liên tục nên cái lỗ của Baekhyun đã được nong rộng, mềm mại, rất dễ để đút vào.
Sehun nhìn xuống cái miệng sưng đỏ đang nuốt ra nuốt vào dương vật của mình, cảm thấy thật thoả mãn mà mỉm cười.
Baekhyun bị hắn thao đến thần trí lung lay, cả toà nhà như lắc lư, con ngươi cứ liên tục mở to rồi đóng lại.
Sehun hứng tình, vội nắm sợi dây xích cổ Baekhyun, kéo giựt ra sau.
"A!"
Cậu đau đớn kêu lên.
Chiếc xích đang thít chặt cổ cậu.
Baekhyun rên ư ử, hai khoé miệng rỉ ra nước miếng, trông rất dâm mỹ, hai tay ráng giữ lấy sợi xích, cậu ưỡn cả người ra phía sau tạo thành một hình vòng cung tuyệt đẹp.
Vì bị thít cổ, không khí bị tắc nên hậu huyệt của Baekhyun vô thức co lại khiến Sehun sảng khoái muốn điên. Hắn càng ra vào mạnh mẽ như sóng dồn.
Sehun vươn tay ra trước nắm lấy hai chiếc khuyên xuyên qua hai đầu vú của cậu.
Hắn mới cắm khuyên qua hai nhũ tiêm của Baekhyun vào ba ngày trước, lúc ấy hắn nổi giận khi thấy cậu nói chuyện với người hầu nam trong lâu đài.
Oh Sehun mà ghen, thì hắn lại trừng trị Baekhyun, và lại đánh dấu chủ quyền lên cơ thể xinh đẹp nhỏ bé này.
Hắn vẫn còn nhớ cái lúc hắn dùng một cây kim thô dài xỏ khuyên xuyên qua niệu đạo của Baekhyun, gắn lên một chiếc vòng nhỏ chứng minh chủ quyền của hắn, cậu đã khóc thảm
thiết như thế nào.
Chỉ vì Baekhyun thần tượng một tên nhạc sĩ nào đó.
Bị đau ở hai đầu vú, Baekhyun khóc lóc xin tha.
"Chủ nhân... xin đừng mà.. đừng nắm chỗ đó.. xin tha cho em.. hức hức."
Sehun kéo hai chiếc khuyên trên đầu nhũ của cậu. Hắn cúi xuống cắn mạnh vào vai cậu.
Baekhyun la lên.
Làm đau Baekhyun là sở thích của Oh Sehun.
Hắn yêu cậu.
Hắn muốn cậu.
Hắn thích làm cậu đau.
Hắn ôn nhu với cậu.
Có lúc hắn tàn nhẫn với cậu.
Lạnh lùng với cậu.
Hắn trói buộc cậu.
Hắn sẽ không để cậu đi xa hắn.
Hắn dùng xiềng xích cậu lại.
Hắn đánh dấu cậu.
Hắn là một tên bệnh hoạn.
Biến thái.
Cậu yêu hắn.
Cậu trốn không đựơc.
Cậu cũng không muốn thoát.
Mất hắn cậu sẽ chết.
Sehun giang tay gạt hết đám đồ ăn trên bàn xuống đất.
Bát dĩa bằng sứ và thuỷ tinh đắt tiền rơi loảng xoảng xuống sàn.
Baekhyun không tự chủ dẫm dẫm chân.
Đôi bàn chân trần xinh đẹp bị cắt qua chảy máu đỏ tươi.
Oh Sehun nắm lấy cả người Baekhyun, nhấc lên rồi ném cậu lên bàn.
Lưng trần đập vào bàn một cái cốp.
Baekhyun nhăn mặt vì đau.
Sehun dốc ngược chân Baekhyun lên, để máu chảy dọc xuống cẳng chân thon dài.
Mặc dù Baekhyun rất thấp và nhỏ bé, nhưng đôi chân đặc biệt đẹp, vừa thon nhỏ vừa dài và rất thẳng.
Sehun vươn lưỡi ra liếm những dòng máu tươi của Baekhyun.
Cậu rên rỉ, oằn mình như rắn.
Oh Sehun uống máu xong, thì banh chân người tình nô lệ của hắn ra thật rộng.
Một lần nữa tiến vào, lại một trận rung chuyển. Cả chiếc bàn dài lắc lư.
Ngoài cửa sổ, mưa bão đập rầm rầm vào cửa kính.
Trận cuồng phong đêm nay sẽ kéo dài rất lâu đây.
Cả ở bên trong lẫn bên ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro