Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Kẻ biến thái đáng sợ

Suốt mấy ngày sau đó, Hạ Mai vẫn không ngừng suy nghĩ về lý do mà Vĩnh Duy cứ liên tục nhìn cô chằm chằm như thế. Thực lòng cô chẳng hề muốn bận tâm đến nó chút nào. Hết chuyện thực tập, khóa luận, rồi còn mấy học phần cần hoàn thành ở trường nữa đã khiến cô đủ mệt mỏi rồi. Nhưng không hiểu sao thái độ kỳ lạ của Vĩnh Duy lại cứ khiến cô đau đầu. Hạ Mai cũng không muốn kể chuyện này với ai, đơn giản vì tính cách cô trước giờ luôn trầm mặc, ngại giao tiếp, vả lại, chuyện này nhìn thế nào cũng chỉ là do cô suy nghĩ quá nhiều, kể ra chẳng phải sẽ khiến người ta cười chê sao. Rốt cuộc, Hạ Mai cũng chỉ có thể giữ trong lòng, tự nhủ bản thân đừng bao giờ ghé cái tiệm đó nữa là được.

Gần đây, không hiểu sao trong công ty nơi Hạ Mai thực tập lại rộ lên tin đồn về một tên biến thái chuyên sàm sỡ các cô gái đi về muộn một mình buổi tối ở gần khu vực đó. Thoạt đầu cũng chẳng có ai quan tâm lắm vì ở đây mọi người hiếm khi tăng ca, công ty cũng không hẳn là nhiều nữ, nên chuyện có nữ nhân viên nào đó phải đi làm về muộn thực sự khá hiếm. Chỉ đến một hôm khi chính chị Huyền trưởng phòng phải ở lại làm báo cáo đến tối mịt về nhà và đụng độ tên biến thái đó, mọi người mới thực sự cảm thấy sợ hãi.

- Ghê chết đi được! Của hắn ta vừa nhỏ vừa xấu, thế mà cũng dám vạch ra trơ trơ khoe hàng, đúng là không biết xấu hổ! Biến thái hết sức! - Ngọc Huyền vừa quơ tay múa chân vừa làm ra vẻ mặt kinh tởm khi kể lại trải nghiệm của bản thân.

- Kinh quá! May là hắn không đụng gì đến chị đấy! Loại người đó có bệnh chắc luôn! - Một chị khác nhăn nhó bình luận.

- Rồi làm sao mà chị thoát được hắn vậy?

Huyền mỉm cười nửa miệng, một tay khẽ nâng cặp kính trên gương mặt bầu bĩnh:

- Hừm! Chị là ai chứ hả? Mấy cái đó mà dọa được chị sao? Chị chỉ đứng làm mặt lạnh rồi nói to lên trước mặt hắn: "Bé tí thế mà cũng khoe à?", thế là tụi mày biết sao không? Mặt hắn ngắn lại liền! Nhục quá chứ còn sao nữa! Với lại vì chị hét to, nên có mấy cậu thanh niên gần đó nghe được và ra đuổi hắn đi. Sao hả! Đã thấy chị ngầu chưa? Hô hô hô....

Thu ngồi vỗ tay bôm bốp:

- Quả nhiên! Không hổ là chị Huyền đầu gấu!

- Con nhỏ kia!!... - Huyền nhăn mặt gắt nhẹ với Thu, rồi lại đổi giọng nghiêm túc, nói:

- Nhưng mà đấy là chị đã có chồng rồi, đối với mấy chuyện này chị cũng đỡ sợ hơn, chứ như Mai với Thu chưa từng tiếp xúc bao giờ thì lại là chuyện khác đấy! Chúng mày nhớ đừng có về muộn nghe chưa? Thu thì kêu người yêu đến đón đi cho yên tâm. Còn cái Mai cố đi về sớm rồi lên xe bus mà ngồi là ổn nhất. Hiểu chưa hả?

Mọi người trong phòng bỗng cười tủm tỉm:

- Chị nói "tiếp xúc" là "tiếp xúc" cái gì đấy hả chị Huyền? Hihihi...

- Đúng là người có chồng rồi có khác! Nói chuyện cũng mạnh miệng ghê á!

Huyền đỏ mặt hét:

- Chúng mày ý gì hở? Chị có lòng nhắc nhở mà dám khịa chị à? Đi làm việc đi!

Hạ Mai im lặng ngồi nghe nãy giờ, trong lòng cũng có chút sợ hãi. Biến thái ư? Đúng là chuyện nghe thì nhiều nhưng chưa từng dính phải nên cô thực sự chẳng biết bản thân sẽ phải đối phó ra sao nếu gặp hắn thật nữa. Nghĩ tới thôi đã thấy khủng khiếp rồi. Có lẽ cách mà chị Huyền vừa bảo chính là cách tối ưu nhất, cô nên cố gắng về sớm thì hơn.

Thế nhưng không ngờ chiều tối ngày hôm đó, trời lại đổ mưa rất lớn. Hạ Mai không mang theo ô, để đi ra được bến xe bus cũng là cả một đoạn rất dài, không thể cứ thế ôm đầu chạy ra được. Nhà trọ của cô cũng ở hướng ngược lại so với hầu hết mọi người, nên cũng chẳng thể nhờ được ai cho quá giang. Hơn nữa, Hạ Mai vốn dĩ cũng không muốn làm phiền đến người khác. Chỉ đành chờ cho đến khi ngớt mưa rồi về thôi. Nhưng trời hôm nay sao mà nhiều nước quá! Mưa hoài chẳng tạnh, cứ rào rào xối xả suốt mấy tiếng đồng hồ. Đứng từ trên cửa sổ văn phòng nhìn xuống, Hạ Mai thấy mọi ngả đường đều đã tắc chật cứng. Đến nước này có khi xe bus cũng sẽ chậm hơn thường lệ. Thôi thì cứ chờ vậy.

Rảnh rỗi quá nên Hạ Mai lại tranh thủ lôi tập đề cương khóa luận ra soạn, dù sao cũng tiện có máy tính công ty ở đây, đỡ phải xài laptop. Cứ thế, cô mải miết vùi đầu vào đống giấy tờ mà quên cả thời gian. Đến khi nhận ra thì bên ngoài mưa đã tạnh, đồng hồ điểm 9h tối, Hạ Mai tá hỏa thu dọn đống tài liệu trên bàn rồi vội vã ra về.

Bên ngoài đường đã ngớt người hơn hẳn, khí trời mát mẻ nhưng lòng đường và vỉa hè vẫn còn sũng nước. Hạ Mai vừa bước chân lõm bõm trên nền ẩm, vừa thầm cầu mong cho mau đến bến xe bus bên kia đường. Bất giác, những lời dặn dò hồi sáng của chị Huyền lại ập đến bên tai cô. Thôi chết! Lúc này đã muộn như vậy, liệu cô có xui xẻo đến mức gặp gã biến thái đó không? Đáng sợ quá! Vừa nghĩ, Hạ Mai lại càng cố bước nhanh hơn.

May quá! Bến xe bus kia rồi. Cô vừa bước tới bến thì xe cũng vừa tới. Hạ Mai nhanh chóng bước lên xe và thở phào. Nhưng giây phút cô vừa mới thở phào, thì đập vào mắt cô lúc này lại chính là cái dáng người cao lênh khênh của Vĩnh Duy.

Cô há hốc miệng, ngơ ngác, sững sờ nhìn anh ta. Cả Vĩnh Duy cũng có vẻ khá ngạc nhiên và nhìn cô không chớp mắt. Cả hai cứ thế đứng sững mà nhìn nhau mất mấy giây. Thôi xong! Sao mà xui xẻo đến thế chứ? Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa à? Tên này sao mà cũng đi xe bus luôn vậy? Hạ Mai chưa bao giờ cảm thấy hối hận đến thế khi không về nhà sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro