Chương 35: Lợi ích
Rầm rầm rầm...
- Anh Duyyyyy... Dậy mauuuuuuu..... Dậy dậy dậy!!
Tiếng đập cửa uỳnh uỳnh bên ngoài cùng với giọng hét the thé của Tú Linh khiến Vĩnh Duy không tài nào ngủ tiếp được. Anh nhăn nhó bịt chặt gối hai bên tai, lăn lộn qua lại trên giường suốt một hồi, rốt cuộc vẫn chẳng thể chợp mắt.
Bực mình, Vĩnh Duy ngồi bật dậy trên giường như một cái máy, sau đó bước huỳnh huỵch về phía cánh cửa với khuôn mặt không thể cau có hơn, miệng gào lớn:
- Con dở này mới sáng sớm đã lên cơn thèm đòn hay g....
Nhưng lời còn chưa kịp ra hết khỏi họng thì Vĩnh Duy đã giật mình câm nín. Bởi trước mắt anh lúc này, ngay phía sau đứa em gái đang đứng khoanh tay vênh mặt như mẹ thiên hạ kia, lại chính là dáng hình mảnh khảnh cùng khuôn mặt đầy kinh ngạc của Hạ Mai.
"Cái quái..." Nội tâm Vĩnh Duy gào thét. Anh liếc xuống nhìn tình trạng của mình lúc này. Do đêm qua hơi nóng và điều hòa trong phòng lại hỏng, nên Vĩnh Duy chỉ mặc độc trọi một cái quần đùi kẻ sọc để đi ngủ thôi. Thế quái nào Hạ Mai lại đến đây giờ này chứ? Và tại sao cô lại cứ trố mắt ra nhìn chòng chọc như thế kia?
- Có bồ đến tìm nè ông nội! - Tú Linh trề môi nói, hầu như không để tâm đến trạng thái hớ hênh của anh mình.
- Không phải "bồ" mà... - Hạ Mai cười khổ, cố gắng đảo mắt qua một hướng khác.
Tú Linh không nói gì thêm, chỉ khẽ quay đầu lại nhìn Hạ Mai bằng ánh mắt khinh khỉnh y chang anh mình, sau đó quay ngoắt bỏ xuống nhà dưới.
Lúc này, Hạ Mai mới nhìn sang Vĩnh Duy. Chỉ thấy anh ta đầu tóc bù xù, nét mặt phờ phạc, trên người mặc duy nhất cái quần đùi kẻ sọc, làm lộ ra hai cẳng chân gầy nhẳng đầy lông, còn phần bên trên thì cô không dám nhìn.
Thế nhưng, còn chưa kịp nhìn quá vài giây, cũng đang chưa biết phải nói gì, Vĩnh Duy đã thình lình đóng sầm cửa lại ngay trước mắt cô. Hạ Mai ngơ ngác không hiểu chuyện gì, chỉ nghe những tiếng lục cục lịch bịch phát ra từ bên trong căn phòng, để rồi chỉ chưa đầy 1 phút sau, cánh cửa lại bật mở và Vĩnh Duy xuất hiện hết sức chỉnh tề với quần dài và áo phông trắng tinh tươm, mái tóc cũng đã được vuốt lại cẩn thận.
Hạ Mai trố mắt ngạc nhiên, rồi ngay sau đó lại bụm miệng cười khùng khục.
- Cô cười gì? - Vĩnh Duy nheo mày, hai tai bắt đầu đỏ lên.
- Không có gì. - Hạ Mai khẽ lắc đầu, nhưng hai mắt vẫn híp lại và môi hơi bặm để nén tiếng cười.
Đến lượt hai má Vĩnh Duy ửng đỏ. Dĩ nhiên anh ta biết rõ Hạ Mai đang mắc cười điều gì. Nhưng với sự kiêu ngạo của bản thân mình, Vĩnh Duy nhất quyết không chịu dưới cơ, liền cố trấn tĩnh lại, vênh mặt hỏi:
- Thế có chuyện gì mà mới sáng sớm đã đến ám nhau vậy? Không để cho ai ngủ hả?
- Là sớm dữ chưa? - Hạ Mai quả nhiên đã bị đánh lạc hướng thành công, vừa giơ đồng hồ ở cổ tay lên trước mặt Vĩnh Duy vừa nói. - Anh coi đi, 8h10 rồi đó!
- Thì sao? - Vĩnh Duy vẫn cao giọng. - Giờ giấc sinh hoạt của tôi khác với mọi người, hiểu chứ? Mà sao đến không gọi báo trước một câu? Hôm trước bày đặt xin số điện thoại để làm cảnh hả?
Hạ Mai xịu mặt:
- Sao anh không tự xem lại điện thoại của mình đi? Ít nhất 4 cuộc gọi nhỡ rồi đó. Gọi hoài mà có bao giờ trả lời đâu.
- Kể cả thế thì cô cứ báo cho bà một tiếng là được rồi, tự nhiên xông lên phòng người ta, có biết ngại không vậy?
- Với anh thì không.
Lời đáp tỉnh rụi của Hạ Mai khiến Vĩnh Duy suýt đứng hình. Giờ thì đến lượt anh ta trố mắt nhìn cô. Đúng là gần mực thì đen mà. Từ khi quen biết Vĩnh Duy hình như Hạ Mai cũng mạnh miệng hơn hẳn thì phải. Cái gì cũng dám nói.
Có lẽ bản thân Hạ Mai cũng đã nhận ra điều này, nên để chữa thẹn, cô vội nói khỏa lấp:
- Thì có báo rồi, nhưng sáng nay tiệm đông khách quá, bà bận tiếp khách nên kêu Linh dẫn tôi lên luôn. Chứ sao tôi biết được là anh có mặc đồ hay không mặc đồ chứ?!
Khoan! Lời này hình như nghe vẫn sai. Không! Còn sai nặng hơn cả lúc nãy nữa. Hạ Mai bặm môi không dám nhìn lên, mặt đỏ bừng.
- Ok, sao cũng được. Rồi tóm lại là cô đến ám tôi chuyện gì nữa đây? - Vĩnh Duy khoanh tay vẻ bất lực.
Hạ Mai lúc này mới nhớ đến mục đích chính của mình, liền đưa cho Vĩnh Duy một cái túi vải hơi lồng phồng bên trong, nói:
- À, là chuyện hôm trước, tôi đem trả áo cho anh.
- Gì? Áo? - Vĩnh Duy cầm lấy cái túi rồi khẽ nhòm vào bên trong, nhận ra chiếc áo sơ mi mà hôm trước mình đã đưa cho Hạ Mai mặc tạm ở hiện trường vụ án Ái Nhi. - Trời! Có vậy thôi đó hả?? Chỉ có vậy mà cô nỡ lòng phá hoại giấc ngủ quý giá của tôi?
- Chứ anh muốn tôi phải làm thế nào?
- Còn hỏi nữa hả? Có cái áo thôi mà làm tưởng ai chết nữa! Áo thì trả lúc nào chẳng được? Hoặc đưa cho bà tôi là được rồi. Bày đặt trả tận tay chi vậy? Cô đúng là rảnh rỗi thật đấy!
- Thật ra... còn một chuyện khác nữa...
- Hở??
Vĩnh Duy lại cau mày và nhìn Hạ Mai chằm chằm. Cô cúi đầu im lặng hồi lâu, dường như không biết phải mở lời thế nào. Mãi sau, Hạ Mai mới dè dặt lên tiếng:
- Thì... là chuyện trước đó tôi đã đề cập với anh, chuyện làm bùa trấn áp linh lực mới ấy.
- ...........
- Mấy ngày nay tôi đã cân nhắc kỹ lại rồi. Tôi thực sự không muốn chịu đựng thêm nữa. Xin anh đấy, giá cao cũng được, xin anh hãy làm giúp tôi một cái mới đi được không? Tôi biết là anh làm được mà.
Vĩnh Duy khẽ thở dài:
- 20 triệu đó. Cô nhắm trả nổi không?
Hạ Mai giọng lí nhí:
- Tôi... sẽ cố.
Vĩnh Duy nghe tới đây lại càng thêm ỉu xìu, vội vã khoát tay:
- Lại nữa! Tức là chưa có chứ gì? "Cố" cái gì mà "cố"? Từ "Cố" là từ không bao giờ xuất hiện trong từ điển của tôi, nghe rõ chưa? Chừng nào có đủ tiền đi rồi tính.
- Khoa... Khoan! Vậy trả góp thì sao? Cho tôi trả góp được không? Mỗi tháng 1 triệu tạm nhé!
- Đùa nhau đấy à? Vậy là tôi bị cô ám suốt 20 tháng hả? Tôi đẹp trai chứ đâu có ngu!
Đến lượt Hạ Mai cau mày:
- Nói từ "ám" nghe nặng nề quá đó! Bộ tôi là vong hay gì? Thế tóm lại là anh muốn thế nào? Phải thế nào anh mới chịu giúp tôi? Hôm trước chẳng phải anh đã giúp cảnh sát phá giải vụ án của Ái Nhi mà không một xu tiền công sao? Tại sao đến tôi thì lại đòi những 20 triệu?
Vĩnh Duy nhếch môi cười nửa miệng:
- Haha... Đầu óc cô đúng là chỉ nghĩ được đến thế nhỉ? Phải! Vĩnh Duy này không bao giờ làm việc gì mà không mang lại lợi ích cho bản thân mình. Nhưng cô cũng nên hiểu: "Lợi ích" không phải bao giờ cũng chỉ mang nghĩa tiền bạc. Hôm trước tôi đã giúp cảnh sát, tuy đám người keo kiệt đó không trả cho tôi đồng nào, nhưng bù lại, tôi đã có cơ hội để thể hiện khả năng của mình, tôi sẽ được tiếng tăm là đã từng hỗ trợ cảnh sát trong một vụ án khó. Bọn họ sẽ ghi nhớ tôi, mang ơn tôi. Và sau này nếu như gặp phải một vụ án khó khác, bọn họ sẽ lại phải tìm tới tôi. Có khi còn là một vụ án lớn hơn gấp nhiều lần nữa. Và lúc đó thì tôi có thể thoải mái hét giá cao được rồi. Thủng chưa hả?
Hạ Mai im bặt không nói nên lời, chỉ nhìn Vĩnh Duy không chớp mắt. Hóa ra là vậy, tại sao đến giờ cô mới hiểu? Con người này... rốt cuộc ngoài tiền tài, danh lợi và được mất... anh ta có còn quan tâm đến thứ gì khác nữa không?
Vĩnh Duy lại tiếp tục:
- Còn cô, cô thử nói xem, cô có thể mang lại cho tôi "lợi ích" gì? Cô không có tiền cũng chẳng thể giúp tôi nâng cao danh tiếng, tại sao tôi lại phải giúp cô chứ? Mà thực ra là tôi cũng có thể giúp đấy, nếu như cô trông xinh hơn và ít gây chuyện hơn một chút. Nhưng rõ ràng là cô không như vậy được nhỉ? Thứ duy nhất mà cô có thể mang lại cho tôi là rắc rối.
Lần này thì Hạ Mai cứng họng thật rồi, hoàn toàn không biết phải phản biện lại thế nào. Bởi rõ ràng mọi lời anh ta nói đều đúng. Cô đâu có mang lại được lợi ích gì cho anh ta? Càng nói lại chỉ càng thêm đuối lý. Nhưng kể cả thế, Vĩnh Duy có nhất thiết phải lôi nhan sắc và tính cách của cô ra để móc mỉa không? Thật quá đáng!
- Được rồi, nói ít hiểu nhiều giùm đi. - Vĩnh Duy lại lên tiếng. - Bây giờ cũng không còn sớm nữa, cô chắc là tranh thủ trước ca làm buổi sáng để đến đây đúng không? Còn không đi mau là trễ giờ trừ lương đó.
Nghe đến đây, Hạ Mai liền cúi gằm mặt, bỗng chốc trở nên rầu rĩ. Rốt cuộc, câu chuyện này cũng chẳng thể đi tới đâu. Cô mệt mỏi bước xuống tầng dưới, chào tạm biệt bà rồi vội vã chạy đến công ty phía bên kia đường.
.........................................
Chờ cho Hạ Mai đi khỏi, Vĩnh Duy mới lật đật đi xuống dưới nhà, còn cố ngó đầu ra bên ngoài để nhìn xem cô đã đi hẳn chưa, sau đó mới khẽ thở phào. Đoạn, anh ta quay lại nhìn bà mình đang sắp xếp mấy xâu vòng tay trong một cái tủ kính gần đó, nói:
- Lần sau con nhỏ đó có tới thì bà làm ơn báo trước với cháu một câu được không? Làm ơn đi ạ!
- Mày nói như thể con bé nó là chủ nợ hay hổ báo giang hồ gì vậy. Nó mà nghe thấy là nó buồn nha con.
- Còn quá cả chủ nợ nữa kìa! - Vĩnh Duy xịu mặt.
- Anh sợ chị ấy hả? - Tú Linh đang ngồi trước màn hình ti vi treo giữa tiệm vừa nhai bim bim rồm rộp vừa nói.
Vĩnh Duy nhăn nhó cự lại:
- Vớ vẩn! Anh mày mà phải sợ con nhỏ đó?
- Vậy sao anh phải trốn chị ấy?
- Tao trốn hồi nào?
- Còn làm bộ nữa! Tại sao tất cả con trai đều sợ người yêu vậy?
- Người yêu cái đầu mày đó! Tiêu chuẩn của tao chưa có thấp tới vậy nha!
- Như chị đó mà là tiêu chuẩn thấp hả? Anh mù hay là bị ngu? Chứ tiêu chuẩn của anh nó còn cỡ nào nữa?
- Cái mồm cái mồm! - Bà lão vừa nghe cháu gái nói bậy đã lập tức lên tiếng chấn chỉnh. Tú Linh biết mình lỡ lời nhưng vẫn không chịu xuống nước, chỉ nhe răng cười nhạt đáp lại bà.
Còn Vĩnh Duy lúc này bỗng nhiên lại khẽ khoanh tay trước ngực, ánh mắt mơ màng nhìn vào hư không, nói:
- Hừ... Đủ tiêu chuẩn làm người yêu anh mày thì ít nhất phải cao 1m7 đổ lên, chân dài, thon, nuột, body đồng hồ cát, mặt đẹp như Trương Bá Chi hồi trẻ, thần thái băng thanh ngọc khiết như Lưu Diệc Phi, tính cách dễ thương không nhõng nhẽo, biết kính già yêu trẻ, học thức tốt, EQ IQ đều phải cao, trên thông thiên văn dưới tường địa lý, miễn sao không thông minh hơn anh mày là được. Hahaha...
Tú Linh suýt nữa thì mắc nghẹn miếng snack khoai tây trong cổ họng, còn bà cô bé thì cũng dừng hẳn việc sắp xếp đồ trong kệ tủ, mắt chăm chăm nhìn về phía cháu trai với vẻ vừa ngán ngẩm lại vừa thương hại.
- Anh ơi, hông ấy mình xuống đất đi anh! Chứ nghe tiêu chuẩn của anh em còn tưởng tìm hoa hậu không đó.
- Mày cứ hão huyền như vậy nên mới ế đến tận giờ đó con! Tỉnh lại đi!
- Hai người bị gì vậy? Tại sao phải hạ thấp tiêu chuẩn trong khi cháu đã perfect như thế này rồi chứ?
- Haizzz... Anh Duy vô phương cứu chữa rồi bà ạ...
- Mày nói cái gì?!?
Đang lúc Vĩnh Duy định xông tới "dạy dỗ" cô em gái nhỏ thì một tiếng "Ring" nhẹ bỗng vang lên, và từ bên ngoài cửa tiệm, một người đàn ông đeo kính râm mặc áo choàng dài bước vào.
- Chà, nhà ta lại đang có chuyện gì vui à? Từ bên ngoài đã nghe trong này cười nói quá chừng.
- Trực tới chơi hay mua gì à cháu? - Bà lão cười nói.
Nguyên Trực cũng vui vẻ cúi đầu:
- Chào bà ạ. Cháu tới kiếm Vĩnh Duy nói chuyện phiếm thôi. Hì hì...
- Cảnh sát tụi bay giờ cũng rảnh rỗi quá ha!
- Kìa bà...
Vĩnh Duy thì bỏ qua luôn phần chào hỏi, vừa trông thấy Nguyên Trực khuôn mặt anh ta đã bí xị thấy rõ, liền ngay lập tức vào vấn đề:
- Lại có vụ nào nữa hả? Rồi lần này tính phí thế nào đây?
- Chú làm như anh lúc nào cũng chỉ có công việc không bằng.
- Thế anh đến đây làm gì?
Lúc này, Nguyên Trực mới khẽ kéo đầu Vĩnh Duy lại gần rồi khẽ thì thầm:
- Ê, không liên quan nhưng lúc nãy ở ngoài anh có gặp cái cô hôm trước ở vụ Ái Nhi đó. Tên là Hạ Mai gì đó đúng không? Hình như em ấy đi từ tiệm này ra hả? Mà cũng không phải lần đầu tiên thì phải, anh nhớ là trước đó cũng đã từng gặp em ấy một lần ở chỗ này. Sao vậy? Hai người đang quen nhau à?
Vĩnh Duy vừa nghe tới đây đã xịt keo cứng ngắc, vẻ mặt bỗng chốc trở nên nhăn nhúm, nói lớn:
- Quen biết gì? Anh đừng có nói linh tinh! Biết là khó thế nào mới tiễn được con nhỏ đó ra khỏi tiệm này không hả?
- Ờ thì... rồi rồi, biết rồi... - Nguyên Trực cười nhạt. - Nói vậy là hai người không yêu nhau, nhưng có quen biết kiểu xã giao đúng không? Hôm trước ở vụ Ái Nhi thấy hai đứa hợp tác lắm mà?
Vĩnh Duy khẽ nhún vai:
- Không phải hợp tác, chẳng qua là bất đắc dĩ thôi. Con nhỏ đó... hmm... có hơi khác người một chút.
- "Khác người" là khác sao?
- Mà anh hỏi mấy chuyện này để làm gì? Liên quan gì đến anh hả?
- Chậc... - Nguyên Trực khẽ tặc lưỡi. - Cuộc đời này đúng là bất công mà. Tại sao xung quanh chú lúc nào cũng có những cô gái dễ thương, còn anh thì...
- Con nhỏ đó mà "dễ thương" hả? Cho tôi xin đi!
- Sao vậy? Chú không ưa người ta à?
- Không! Không ưa một chút nào!!!
Nghe tới đây, khuôn mặt của Nguyên Trực bỗng như giãn hẳn ra, trên môi nở một nụ cười vô cùng khó hiểu.
- Gì đấy? - Vĩnh Duy nhìn vẻ mặt kia mà giật mình. - Anh bị cái gì à?
- Ê nè... - Nguyên Trực tủm tỉm. - Nếu đã gọi là có quen biết, vậy chắc là chú có số điện thoại của Hạ Mai đúng không? Cho anh xin số đi.
- Cái gì?? - Vĩnh Duy trợn trừng mắt.
- Thì là số điện thoại đó. - Nguyên Trực nhắc lại. - Chú có mà đúng không?
Vĩnh Duy cau mày nhìn người kia chòng chọc suốt một hồi, đoạn quay mặt qua một hướng khác, giọng dửng dưng:
- Không có.
- Hả?
- Anh nghe chưa thủng hả? Đã bảo là "Không có"!
- Nhưng... sao lại thế? Không có thì liên lạc với nhau kiểu gì?
- Chưa bao giờ liên lạc. - Vĩnh Duy vẫn điềm nhiên. - Toàn là con nhỏ đó đột nhiên xuất hiện, không ai gọi hết.
- Kỳ vậy ta? - Nguyên Trực lẩm bẩm. - Rõ ràng là...
- Mà sao anh lại hỏi tôi hả? - Vĩnh Duy bỗng nhiên có vẻ mất bình tĩnh. - Muốn xin số thì gặp trực tiếp người ta mà xin chứ? Hỏi tôi làm gì?
Nguyên Trực cười gượng gạo:
- Thì anh cũng ngại chứ, còn chưa nói chuyện trực tiếp với em ấy lần nào. Tưởng chú có số thì xin qua chú không phải tiện hơn sao?
- Hừ, đến cái gan xin số con gái còn chẳng có thì anh cứ ế suốt đời luôn đi. Tóm lại hôm nay anh tới đây chỉ vì chuyện này thôi đó hả? Nếu trong công việc mà anh cũng nhiệt tình thế này thì vụ "Sát nhân Hoa hồng" đã giải quyết xong từ nửa năm trước rồi ấy nhỉ?
- Chú mày đừng có được đà lấn tới nha! - Nụ cười trên môi Nguyên Trực bỗng vụt tắt. - Ai nói hôm nay tới chỉ vì chuyện xin số hả? Nhân tiện chú đã nhắc đến vụ "Sát nhân Hoa hồng" thì anh cũng muốn nói luôn. Nay anh tới tìm chú cũng chính là vì vụ này.
Vĩnh Duy lúc này mới có vẻ trấn tĩnh lại đôi chút, hai tay khoanh trước ngực, giọng nghiêm túc:
- Rồi sao? Có tiến triển gì mới hả? Hay là hắn lại gây thêm án?
- Không, không phải án mới. Chỉ là gần đây, đội Pháp y có phát hiện thêm một số điểm kỳ lạ trong những mẫu xương thu thập được. Họ mới gửi tài liệu cho anh tối qua. Đây, để mở cho chú xem.
- Từ đã, lên phòng em đi. Ở đây khách khứa ra vào ồn ào lắm.
Nói xong, cả hai người cùng đi lên phòng làm việc của Vĩnh Duy ở lầu 2 để tiếp tục bàn bạc. Trong lúc Nguyên Trực lấy điện thoại gửi cho Vĩnh Duy xem một số báo cáo trong email mới nhận được, ở dưới nhà, bà lão cũng đã chuẩn bị bữa sáng cùng một chút đồ ăn nhẹ lên cho hai anh em.
- Đây đây... đồ ăn đến rồi đây. - Bà lão vừa đẩy cửa bước vào vừa nói, trên tay là một khay đầy bánh mì.
- Ui, bà cứ để mặc cháu lát xuống tự lấy ăn cũng được mà. - Vĩnh Duy cười khổ, vội vã bỏ đống tài liệu qua một bên rồi hấp tấp chạy tới đỡ lấy cái khay. Trên đó là 2 ổ bánh mì to đùng đầy ngộp nhân cùng với 2 ly cà phê đá mới pha.
Bà lão cười híp mắt:
- Có cả suất của thằng Trực đấy. Bình thường nó thích ăn bánh mì uống thêm cà phê sữa đá mà phải không?
- Cháu yêu bà nhất!
Nguyên Trực tít mắt cười hề hề, trong khi khuôn mặt Vĩnh Duy thì bí xị thấy rõ, còn bĩu môi dè bỉu:
- Rồi ai mới là cháu bà đây?
Bà lão lắc đầu không buồn đáp lại. Bà đã quá quen với cái nết hay ganh tỵ của Vĩnh Duy rồi. Chừng ấy tuổi đầu mà còn tỵ nạnh từng miếng ăn như đứa trẻ con to xác, bà có rảnh đâu mà ở lại tiếp lời.
Vừa nghĩ, bà lão vừa khoát tay rồi bước ra ngoài, không nói không rằng, chuẩn bị đóng cửa lại. Nhưng cánh cửa còn chưa được khép lại thì Vĩnh Duy bỗng giật mình khi nghe giọng bà "Hự" lên một tiếng, rồi bà lão cứ thế khuỵu xuống nằm dài nơi ngưỡng cửa, miệng méo xệch, các cơ mặt đều nhau lại, cả người co cứng và hai bàn tay nắm chặt cố gắng tự đấm lên ngực.
- Bà! Bà ơi...
Vĩnh Duy mặt cắt không còn một giọt máu, ngay lập tức chạy vụt đến bên cạnh bà lão như một cái máy, tự nhiên luống cuống không biết phải làm thế nào, bao nhiêu thông minh bỗng biến đi hết, dáng vẻ vô cùng hoảng loạn.
- Bà! Bà làm sao thế này? Bà ơi bà?!...
Nguyên Trực cũng có vẻ hoảng hốt không kém, hớt ha hớt hải chạy đến bên chỗ bà lão đang nằm, vừa cố nâng đầu bà lão dậy vừa lay vai Vĩnh Duy hét lớn:
- Cấp cứu! Gọi cấp cứu mau lên! MAU!!
.......................................................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro