Chương 16: Lời đề nghị
- Nhìn cái gì nữa, giúp tôi kéo cô ấy lên! - Tiếng người thanh niên oang oang, khuôn mặt nhăn nhó, hai hàm răng nghiến chặt, cố sức giữ lấy cơ thể đang buông thõng bên dưới.
Nghe tiếng nói, Hạ Mai giật mình quay về thực tại, vội vã cúi xuống hợp sức với Vĩnh Duy kéo Đan Thanh lên. Nhưng Vĩnh Duy lại cau mày, nói gằn từng tiếng vì mất sức:
- Không phải... thế! Cô rơi xuống luôn bây giờ! Ra đằng sau... kéo người tôi lại ấy!
- Ừ...ừ...
Hạ Mai vừa bối rối vừa hoảng loạn, liền chạy ra sau lưng Vĩnh Duy rồi vòng tay ôm ra trước ngực anh ta, mím môi kéo lại, nhưng sức cô xem chừng cũng chẳng đáng là bao.
Vừa lúc đó, mấy y tá và bảo vệ lúc nãy cũng chạy tới hợp sức cùng hai người họ và thành công kéo được Đan Thanh lên.
Lúc ấy, Hạ Mai mới đưa mắt nhìn quanh, vong hồn người lính đã biến mất từ lúc nào.
- Các người vừa làm gì vậy? Sao cứ cố tình chia cắt chúng tôi? - Đan Thanh lúc này mới vừa khóc vừa gắt lên.
- Chị có biết chị vừa làm cái gì không, suýt chút nữa chị đã không còn cơ hội để nói chuyện nữa rồi! - Hạ Mai cũng nói gay gắt, trong lòng vừa buồn vừa giận.
- Tôi cần cô giúp sao? Sao cô có thể độc ác như vậy?
- Chị hãy tỉnh lại đi!
Vĩnh Duy không nói không rằng, lập tức cắt ngang cuộc cãi vã bằng cách dội luôn một xô nước hứng cặn ở téc nước trên góc sân thượng gần đó vào mặt Đan Thanh.
Bị dội nước bất ngờ, Đan Thanh mắc sặc và ho khù khụ, mặt mũi nhăn nhó, hai mắt nhắm tịt lại, một tay vội vã đưa lên gạt nước trên mặt. Hạ Mai lo lắng hét lên:
- Anh làm cái gì thế?
Vĩnh Duy tặc lưỡi:
- Cái đó sẽ giúp chị ta trở lại bình thường.
Quả nhiên, ngay sau khi gạt hết nước trên mặt đi và mở được mắt ra, Đan Thanh bỗng dáo dác nhìn quanh, rồi lại nhìn Hạ Mai, ngơ ngác hỏi:
- Ơ... Mai?... Có chuyện gì à? Chỗ nào đây?
Hạ Mai lúc này mới thở phào, khuôn mặt mệt mỏi nhìn Đan Thanh và gượng cười:
- Không sao rồi chị! Không có chuyện gì đâu.
Trông thấy Đan Thanh đã tỉnh táo trở lại, Vĩnh Duy mới ngồi bệt xuống đất rồi vừa thở hồng hộc, vừa xoa xoa hai cánh tay đã rã rời:
- Ây.... Mệt chết đi được! May mà cô ta gầy, nếu không chắc tôi cũng chẳng giữ nổi... Hộc....
Hạ Mai bây giờ mới nhìn thấy áo anh ta đã ướt đẫm mồ hôi, mồ hôi lấm tấm cả trên trán, trên gương mặt, rũ xuống từ mái tóc bù xù.... Đôi môi khô khốc và hơi thở thì nặng nhọc. Vĩnh Duy thực sự đã mất rất nhiều sức. Nếu không nhờ có anh ta, Đan Thanh lúc này e là chỉ còn cái xác nát tươm thôi. Vĩnh Duy không chỉ cứu mạng Đan Thanh, mà còn cứu vớt cả cuộc đời của Hạ Mai nữa. Bởi nếu hôm nay chị Thanh có mệnh hệ gì, cô sẽ phải sống trong dằn vặt suốt quãng đời còn lại mất. Nghĩ đến đây, trên môi Hạ Mai bỗng thoáng nở một nụ cười kín đáo trong khi ánh mắt dịu dàng liếc nhìn về phía Vĩnh Duy.
Những y tá xung quanh đã xúm lại đỡ lấy Đan Thanh và dìu cô về phòng bệnh. Vĩnh Duy cũng liền lúc đứng lên theo và dường như chuẩn bị rời đi. Thấy thế, Hạ Mai vội vã chạy lại gần anh ta, dè dặt nói:
- Anh... Vĩnh Duy....
- Hở? - Vĩnh Duy vẫn liếc nhìn cô bằng ánh mắt lờ đờ thiếu ngủ như thường lệ.
- Chuyện lúc nãy... cảm ơn anh! Cảm ơn anh đã cứu chị ấy!
Vĩnh Duy quay mặt nhìn về phía trước, thái độ rõ là ngán ngẩm, rồi một tay vắt chiếc áo sơ mi màu đen ra sau lưng, vẫn giọng điệu khinh khỉnh:
- Lại là cô nữa! Hay thật! Cứ ở đâu có chuyện là y rằng lại dính dáng đến cô! Cái bùa kia bị hỏng hình như không chỉ giải phóng năng lực mà còn cả cái vận xui của cô nữa thì phải.
Hạ Mai hơi nhíu mày:
- Hả? Anh làm ơn đừng chế nhạo tôi nữa có được không? Muốn cảm ơn cũng khó vậy hả?
- Hừ!... Biết cách cảm ơn tốt nhất là gì không hả? Tránh-xa-ra-giùm!
Vĩnh Duy cúi mặt nhìn Hạ Mai chằm chằm và nói nhấn mạnh từng chữ. Cô nhất thời không biết phải đáp lại thế nào. Anh ta vừa nói xong cũng lập tức bỏ đi. Nhưng Hạ Mai vẫn cố chạy ra trước chặn đường, nói:
- Khoan đã! Tôi không hiểu... Tại sao anh biết chúng tôi đang gặp chuyện ở đây vậy? Hồi trưa tôi có ghé qua cửa tiệm của anh mà thấy đóng cửa, rốt cuộc anh đã đi đâu? Tại sao anh lại xuất hiện đúng lúc như thế?
- Cô đến cửa tiệm tìm tôi? - Vĩnh Duy nghiêng đầu hỏi với vẻ mặt đăm chiêu.
Hạ Mai gật đầu:
- Ừm...
- Sao có chuyện gì cô cũng tìm tôi thế? Không thấy phiền lắm à? Tôi là bố cô chắc? - Vĩnh Duy nhăn nhó nói.
- Nhưng mà tôi... tôi làm gì biết ai khác nữa đâu?
- Thế thì tìm đi! Đừng có dính dáng gì đến tôi nữa! Biết là đang bận lắm không?
- Nhưng mà cuối cùng anh vẫn đến đấy thôi... - Hạ Mai cúi mặt tránh ánh mắt của Vĩnh Duy, phụng phịu nói.
- Làm như tôi muốn lắm vậy! Chẳng qua hôm nay phải đưa bà già đi khám khớp gối định kỳ trong cái bệnh viện này, nên mới vô tình biết chuyện của mấy người thôi. Nhắm mắt làm ngơ thì không được, nên mới phải...
- ....ép hồn ép xác mà giúp thôi. Đúng không? - Hạ Mai ngước mặt liếc nhìn Vĩnh Duy, vừa nói vừa tủm tỉm cười.
Nghe câu này, Vĩnh Duy chợt giật mình nhìn cô. Từ lúc nào mà... cái cô này lại biết trước được cả những gì anh sắp nói thế? Bất giác, khuôn mặt Vĩnh Duy có hơi đỏ lên.
- Ra là vậy. Tôi hiểu rồi! - Hạ Mai lại nói. - Nhưng mà dù sao... cũng cảm ơn anh rất nhiều.
- Hừ! Cảm ơn bây giờ hãy còn hơi sớm đấy! - Vĩnh Duy giả bộ nhìn qua chỗ khác, vẫn cái giọng điệu khinh khỉnh. - Bà chị đó... vẫn chưa xong được đâu! Chừng nào chị ta còn chưa chết, vong hồn đó vẫn sẽ tới kiếm chị ta.
- Hả? - Hạ Mai ngơ ngác nhìn lên. - Ý anh là gì? Anh cũng đã trông thấy vong hồn đó rồi sao?
Vĩnh Duy tặc lưỡi:
- Rõ mồn một. Âm khí bao xung quanh hắn ta toàn một màu đen đặc nặng nề, rõ ràng là thành ác linh rồi. Vụ này... không dễ xơi đâu.
- Ác linh?
- Là những linh hồn có oán niệm quá mạnh, bị tha hóa và trở nên xấu xa, sẵn sàng làm bất cứ điều gì để đạt được nguyện vọng. Bà chị cô coi như xui tận mạng rồi!
Hạ Mai thất thần:
- Kh... không thể nào! Vậy bây giờ tôi phải làm sao? Anh Duy! Anh có cách gì không?
- Đừng có gọi thẳng tên tôi! Làm như thân thiết lắm vậy! - Vĩnh Duy cau mày nói. - Đã bảo rồi! Mấy chuyện này tôi không giúp gì được đâu! Đi tìm mấy sư thầy của cô ấy. Còn không thì....
- Tiền đúng không? Anh cần bao nhiêu? - Hạ Mai quả quyết nói, vẻ mặt hết sức nghiêm túc.
- Hả?
Vĩnh Duy cũng khá ngạc nhiên trước thái độ này của Hạ Mai. Lại một lần nữa, cô ấy đã đoán trước được những gì mà anh định nói.
- Anh cứ nói một con số đi! Tôi sẽ trả! Miễn sao anh chịu giúp chị ấy là được! Chuyện này liên quan đến mạng người đấy! Xin anh đừng bỏ rơi chị ấy lúc này được không?
Nghe đến đây, Vĩnh Duy dường như lại càng ngạc nhiên hơn. Anh nhìn cô gái bên cạnh hồi lâu, vẻ mặt cô ấy rất cương nghị, nghiêm túc và ánh mắt thì tha thiết vô cùng. Chuyện này lại quan trọng với cô ấy đến thế sao? Cái cô này cũng thật lạ. Khi nói đến chuyện làm bùa cho bản thân thì có vẻ khiên cưỡng và rất ngại xuống tiền, nhưng khi đối diện với chuyện của một người khác thì lại chẳng ngần ngại mà sẵn sàng chấp nhận mọi cái giá. Người kia trông không giống cô ấy chút nào, chắc chắn không có quan hệ huyết thống. Tại sao cô ấy lại vì một người ngoài mà sẵn sàng hy sinh đến như thế?
- Biết rồi... - Vĩnh Duy đột ngột lên tiếng. - Nhưng mà nói trước! Tôi rất đắt đấy nhé!
Hạ Mai mừng rỡ ra mặt, hớn hở nhìn Vĩnh Duy, cười nói:
- Không sao không sao! Tôi sẽ trả được mà! Vậy bao giờ thì anh bắt đầu?
- Từ từ! Đầu tiên phải nghe bà chị đó kể lại đầu đuôi đã...
- Được được! Vậy tôi dẫn anh đi gặp chị ấy!
Vừa nói, hai người vừa cùng bước về phía cánh cửa sân thượng. Nhìn dáng vẻ mừng rỡ đến quýnh quáng của Hạ Mai, Vĩnh Duy vừa buồn cười lại vừa thấy tò mò, mặc dù trên khuôn mặt thì thái độ vẫn thản nhiên như thường. Đột nhiên, anh ta nói:
- Mà... cô... tên là gì ấy nhỉ?
- Hở? - Hạ Mai ngơ ngác nhìn anh ta.
- Xin lỗi, nhưng mà tôi không giỏi việc nhớ tên người khác.
Đúng rồi nhỉ! Hạ Mai bần thần nhớ lại. Quả thực là... cô chưa bao giờ thực sự giới thiệu bản thân mình với anh ta. Tên của Vĩnh Duy thì là do bà của anh ta nói cho cô với những người khác biết. Nhưng làm sao anh ta biết tên cô được. Lần nào gặp, chưa kịp nói gì thì anh ta cũng đã tìm cách tránh xa cô rồi.
- Hạ Mai! - Cô nói một cách bẽn lẽn.
- Gì? - Vĩnh Duy nheo mắt hỏi lại.
- Cứ gọi tôi là Hạ Mai.
- Ờ... Biết rồi.
Vĩnh Duy không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng cùng Hạ Mai đi xuống dưới theo cầu thang bộ, vẫn thái độ lãnh đạm thờ ơ. Anh ta không hề hay biết rằng, cô gái này tương lai sẽ đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro