Chương 15: Ranh giới của sự sống
Cánh cửa sân thượng vừa mở ra là một cảnh tượng đáng sợ đã hiện ra trước mắt Hạ Mai: Đan Thanh đang đứng ở ngay bên ngoài lan can chắn sân thượng, cả cơ thể hướng ra bên ngoài, hai tay bám vào thành lan can, mái tóc dài buông xõa bay theo gió....
Vừa trông thấy cảnh ấy, Hạ Mai đã thất thần đứng sững tại chỗ, đôi mắt kinh hãi mở lớn hết cỡ, há hốc miệng mà không nói được lời nào.
Nhưng đột nhiên, những y tá và bảo vệ khác cũng vừa lúc xông vào, nhìn thấy Đan Thanh trong tư thế chuẩn bị nhảy lầu, họ hốt hoảng chạy lại khuyên can:
- Chị ơi đừng dại dột như vậy, có gì phải bình tĩnh suy nghĩ đã.
- Cô nhìn tôi này, tôi có thể giúp cô.
- Đừng nhìn xuống dưới đó, đáng sợ lắm!
- Bình tĩnh đã cô ơi!
Nghe thấy tiếng người, Đan Thanh lập tức quay đầu lại, hét lên:
- Các người tránh xa tôi ra!
- Cô hãy bình tĩnh đã nào...
- Không, tôi không muốn nghe gì hết!
Hạ Mai vội vã chạy lại, hướng về phía Đan Thanh, gọi:
- Chị Thanh!
- H...Hạ Mai?....
Vậy là Đan Thanh vẫn nhận ra cô, có lẽ chị ấy chưa thật sự đến mức hoảng loạn. Nhưng Hạ Mai đã kịp trông thấy hai hàng nước mắt ướt đẫm trên má chị ấy.
Vừa lúc đó, một người bảo vệ vội tiến lên trước thêm mấy bước, khiến Đan Thanh giật mình tiến ra xa thêm, hét lớn:
- Đừng có lại gần đây! Để tôi yên!
- Bình tĩnh đã cô! Có gì xuống đây rồi từ từ nói, được không?
- MẤY NGƯỜI CÚT HẾT ĐI!!!.........
Đan Thanh nhăn mặt hét lớn, một cơn gió ùa tới làm hất tung mái tóc đen rối bời, bộ đồ bệnh nhân cũng bay phần phật. Lúc này trông chị ấy chẳng khác gì một cây kẹo bông gòn đang bị gió thổi cho tan tác, tựa hồ có thể bay mất bất cứ lúc nào.
Trông thấy thế, mấy người xung quanh đều căng thẳng tột độ, mồ hôi chảy đầm đìa. Không được rồi! Cứ thế này... Đan Thanh sẽ nhảy mất! Hạ Mai sợ hãi mím chặt môi, đôi mày nhau lại lộ rõ vẻ lo lắng, rồi lập tức quay sang nhìn mấy người còn lại, nét mặt vô cùng căng thẳng, cũng vô cùng nghiêm túc, nói:
- Xin mọi người hãy tạm đi khỏi chỗ này, để tôi nói chuyện với chị ấy.
Mấy người xung quanh tỏ vẻ nghi ngờ và hỏi dồn dập:
- Cô có biết đây là tình huống gì không hả? Lỡ như cô ấy nhảy xuống thì sao? Phải có ai đó sẵn sàng để giữ lấy cô ấy chứ?
- Tôi là người nhà của chị ấy! Xin hãy tin tôi, mọi người chỉ đang khiến chị ấy hoảng loạn thêm thôi!
Mấy người kia lo lắng nhìn nhau, rồi lại nhìn Hạ Mai. Một nữ y tá liền lên tiếng:
- Vậy tôi sẽ đi gọi thêm người! Hãy cố gắng kéo dài thời gian!
Hạ Mai gật nhẹ đầu:
- Vâng!
- Được rồi, mọi người hãy ra ngoài để cho cô ấy thử xem! - Một người bảo vệ bên cạnh nói lớn, rồi anh ta ghé gần tai Hạ Mai, nói nhỏ. - Có chuyện gì thì hét lên gọi chúng tôi!
- Tôi biết rồi!
Hạ Mai lại gật đầu, nhưng vẻ mặt thì vô cùng nghiêm trọng. Thế là tất cả mọi người đều bỏ ra ngoài và đứng nép sau cánh cửa sân thượng để theo dõi. Sân thượng lúc này chỉ còn Hạ Mai và Đan Thanh. Thanh nhìn cô thờ ơ, nói:
- Em còn ở đây làm gì?
- Em tới để giúp chị mà. Em sẽ không bỏ lại chị đâu!
- Chị không cần ai giúp hết!
Hạ Mai từ từ tiến lại gần Thanh và nhìn cô với vẻ đau lòng:
- Vậy chị muốn làm gì? Chị có biết chỉ cần sẩy chân một chút là....
- Chị không muốn sống nữa! - Đan Thanh vội ngắt lời Hạ Mai. - Anh ấy đã gọi chị, anh ấy nhớ chị, chị phải gặp anh ấy....
Ngay lúc đó, Hạ Mai chợt trông thấy người lính trong bộ quân phục đầy máu đang lơ lửng trên khoảng không bên ngoài tòa nhà. Xung quanh anh ta là một luồng âm khí đặc quánh đen sì bao phủ, và ánh mắt vô hồn như có ma lực nhìn chăm chăm về phía Đan Thanh.
Sao thế này? Chẳng phải chị ấy rất sợ vong hồn kia hay sao? Tại sao lúc này trên khuôn mặt chị ấy lại chẳng còn một chút sợ hãi nào? Tại sao chị ấy lại hoàn toàn nghe theo và tin tưởng vong hồn kia? Không! Đây không phải là Đan Thanh mà cô biết nữa rồi! Chị ấy hẳn đã mất đi thần trí, đang hoàn toàn bị vong hồn kia thao túng. Đan Thanh lúc này rõ ràng đã không còn ý thức được lời nói và hành động của bản thân nữa rồi! Đáng kiếp!
Liền lúc đó, vong hồn lại đưa tay về phía Đan Thanh như đang mời gọi cô. Thanh mỉm cười:
- Em đang đến đây, cho em theo với!
Vừa nói, Đan Thanh vừa buông thõng một tay, bước chân cô ấy ngày càng tiến ra gần phía vong hồn. Hạ Mai hét lên:
- Đừng, chị Thanh, chị tỉnh lại đi! Là em đây, Hạ Mai đây, đừng bước thêm bước nào nữa, chị sẽ chết đấy!
Đan Thanh bất giác quay đầu lại nhìn Hạ Mai. Nhưng vong hồn người lính lại tiến tới gần và thì thầm gì đó vào tai cô.
- Không, anh ấy sẽ không làm hại chị, anh ấy yêu chị!
Thanh nói trong vô thức, đôi mắt đờ đẫn với một giọng nói yếu ớt. Cô ấy đang ngày càng ra gần mép cái chết.
- Đừng chị, nghe lời em, quay lại đi! Anh ta đã chết rồi, chỉ muốn chị chết cùng anh ta thôi, hãy nghe em.
Vừa nói Hạ Mai vừa chạy vọt về phía Đan Thanh, nước mắt cô đã đầm đìa trên mặt. Thanh quay lại nhìn cô, khẽ mỉm cười, và tay còn lại của chị ấy cũng từ từ buông nhẹ khỏi thành lan can.
- ĐỪNG MÀ..............!!
Hạ Mai hốt hoảng hét lớn rồi dùng hết sức bình sinh mà chạy về phía Đan Thanh. Tay của Hạ Mai đã sắp chạm tới tay cô ấy.
Một chút nữa thôi! Chỉ một chút nữa....
Nhưng.... không kịp nữa rồi, trong phút chốc, chân của Đan Thanh đã rời khỏi mép sân thượng. Và cơ thể cô theo đà rơi một cách tự do xuống bên dưới...
- KHÔNGGGG!..................
Hạ Mai hét lớn, những giọt nước mắt bay đầy thinh không nhuốm ánh tà dương ảm đạm. Cô cố gắng hết sức nhoài người ra khỏi lan can sân thượng, tay với về phía Đan Thanh, nhưng vẫn không thể nào chạm tới, chỉ vài cm nữa thôi mà cảm giác như xa cả cây số vậy.
Trong phút chốc, Hạ Mai cảm thấy không gian xung quanh như tối sầm lại, có cảm giác như nghẹt thở vậy. Nước mắt của cô nhỏ giọt xuống tay Đan Thanh đang dần rơi xuống dưới. Hạ Mai thấy đau đớn như muốn ngất lịm đi tại chỗ. Bàn tay của chị Thanh chỉ cách tay cô vài cm thôi, nhưng cô đã để vuột mất chị ấy.
Nhưng rồi, đột nhiên, từ đâu một cánh tay khác trong màu áo đen bỗng thình lình vụt ra, vươn dài qua khỏi tay của Hạ Mai, nắm chặt lấy tay của chị Thanh.
Trong khoảng khắc, Đan Thanh đã được cứu sống.
Hạ Mai sững sờ, thoảng thốt, quay sang nhìn người vừa tới bên cạnh - người đã giữ được tay chị Thanh. Và rồi hai hàng nước mắt trên khuôn mặt đau buồn lại ứa ra. Trước mắt cô lúc này, không ai khác chính là Vĩnh Duy. Người thanh niên cao nghều với mái tóc nâu sẫm rối bù đang gồng mình giữ chặt lấy tay chị Thanh. Có lẽ bởi vì anh ta cao hơn, khung xương dài và chắc hơn nên trong giây phút định mệnh đó đã kịp níu lấy tay chị ấy. Hạ Mai cứ trân trân nhìn anh ta, không nói nên lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro