(6)
(6)
"Chào dì, là con, Sunghoon đây ạ."
Đêm khuya, vừa trở về phòng, Park Sunghoon đã nhận được cuộc gọi từ mẹ của Park Jongseong.
"A, là Sunghoon à." Giọng nói thân thiết vang lên từ đầu dây bên kia. "Sao Jongseong của chúng ta sao không nghe điện thoại của dì thế?"
"À... Jongseong ngủ rồi ạ." Park Sunghoon liếc nhìn thằng bạn thân đang nằm bất tỉnh trên giường. "Dì cũng biết mà, nó mà ngủ rồi thì không ai gọi dậy nổi đâu."
"Ôi, dì xin lỗi con. Dì quên mất chênh lệch múi giờ." Mẹ Jongseong ở tận bên Mỹ không giấu được sự áy náy. "Lại làm phiền con nữa rồi. Dì nghe Jongseong nói sáng mai con phải quay lại trại tập huấn nữa."
Park Sunghoon vội nói không sao.
"Vậy thì con nghỉ ngơi sớm nhé, nhớ giữ sức khỏe nữa." Giọng bà nhẹ nhàng dặn dò. "Jongseong nhà dì tuy ngoài miệng không nói nhưng trong lòng nó rất quan tâm con đấy."
"Vâng, con biết mà." Park Sunghoon bất giác nhớ lại lời cảnh báo kỳ quặc của Jongseong chiều nay, rằng mình mà không ngủ thì canh cho tụi nó ngủ. Nghĩ tới đó, anh khẽ bật cười.
"Thật không?" Bỗng dưng giọng nói bên kia trở nên bí ẩn. "Chưa chắc con đã biết hết đâu..."
.
Sáng sớm, Park Sunghoon nhẹ nhàng rời giường, cố gắng không làm phiền ai. Nhưng anh vẫn vô tình đánh thức Park Jongseong, người đang dần tỉnh lại sau cơn say rượu tối qua.
"Mấy giờ rồi?" Park Jongseong cố gắng liếc nhìn đồng hồ, giọng khàn khàn hỏi "Sắp phải đi rồi sao?"
"Ừ." Sunghoon đưa chai nước giải rượu mà Sim Jaeyun đưa anh tối qua. "Uống cái này rồi ngủ thêm đi, tỉnh dậy sẽ thấy đỡ hơn đấy."
"Không biết uống vào có chết luôn không đây..." Jongseong ngoài miệng ghét bỏ nhưng vẫn ngoan ngoãn mở nắp uống một hơi cạn sạch.
"Ôi, Jongseong của chúng ta ngoan ghê." Sunghoon xoa đầu hắn. "Nhớ đừng có nhớ tao tới phát khóc đấy nhé!"
"Ê!!!"
Sunghoon nhanh chân tránh được chiếc gối mà Jongseong thẹn quá hóa giận ném tới.
"Mẹ tao nói gì với mày vậy!?"
.
Tiễn Park Sunghoon đi, Park Jongseong cũng chẳng còn buồn ngủ nữa. Hắn đẩy cánh cửa cửa kính lớn sát đất, đứng tựa vào khung cửa ban công, chờ mong làn gió lạnh buổi sớm có thể giúp nước giải rượu phát huy tác dụng nhanh hơn.
Nhìn ra xa xa, hắn thấy ánh đèn pha của một chiếc xe hơi đang dần đến gần rồi dừng lại bên cạnh Sunghoon và chiếc vali lớn của anh.
Sunghoon không lên xe ngay mà quay đầu nhìn lên tầng hai. Jongseong cứ ngỡ anh phát hiện ra mình. Hắn đang định giơ tay chào thì lại thấy ánh mắt của Park Sunghoon lướt qua mình, hướng về một nơi nào đó ở cách vách.
Nhìn theo ánh mắt anh, hắn thấy Kim Sunoo đang mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh, đứng ở ban công phòng bên cạnh vẫy tay chào Sunghoon ở phía dưới.
Sunghoon cũng nhẹ nhàng vẫy tay đáp lại, đứng thêm một lúc như đang suy nghĩ điều gì rồi mới dứt khoát lên xe và rời đi.
"Hắt xì!"
"Hắt xì!"
Hai tiếng hắt hơi vang lên gần như cùng lúc, phơi bày sự hiện diện của cả hai. Ký ức về buổi tối hôm trước dần hiện rõ trong đầu Jongseong, nhưng hắn lại là người chủ động phá tan sự im lặng ngượng ngùng trước.
"Mau vào phòng mặc thêm đồ đi." Hắn chỉ vào chiếc áo mỏng manh trên người Sunoo, ra hiệu rằng em ăn mặc quá phong phanh.
Sunoo nghe lời rời khỏi ban công. Nhưng chỉ vài phút sau, em quay lại, lần này đã khoác thêm một chiếc áo ấm dài, và xuất hiện ngay trong phòng của Park Jongseong.
"Hyung, em đói rồi, anh làm bữa sáng cho em được không ạ?"
Đôi mắt chân thành, giọng nói dịu dàng, và một yêu cầu nhỏ nhặt khiến người khác không thể chối từ. Hệ như lúc này đây, Kim Sunoo luôn có cách làm tan biến sự áy náy và ngượng ngùng của hắn chỉ trong chớp mắt.
Park Jongseong, cả bây giờ và mãi về sau này, luôn thầm biết ơn em vì điều đó.
"Hyung thấy khỏe hơn chưa ạ?"
"...Ừ, không sao. Đồ đó cũ rồi, anh cũng không muốn giữ nữa."
"Oa, áo của anh đẹp thế mà anh định tặng em à?"
"...Thế thì em vui lắm đấy ạ!"
Hai má Kim Sunoo phồng lên vì cà ri, nhưng em vẫn líu lo trò chuyện với Jongseong mà chẳng mảy may bận tâm đến việc phát âm không rõ ràng. Trong căn bếp buổi sáng chỉ có hai người, thế nhưng không khí chẳng hề quạnh quẽ chút nào.
"Nói ít đi hoặc ăn chậm lại, em chọn một thôi."
Jongseong không ngại bẩn, dùng ngón tay lau đi vệt cà ri vươn ở khóe miệng Sunoo. Tìm mãi không thấy giấy ăn, hắn như bị thôi miên mà đưa ngón tay lên miệng mình rồi liếm sạch.
Chứng kiến toàn bộ quá trình, Sunoo kinh ngạc đến mức suýt phun cả cơm ra.
Mặt Park Jongseong lập tức đỏ bừng, vội vàng giải thích: "Không phải, không phải đâu! Hồi bé mẹ anh hay làm vậy, nên anh... anh làm theo thói quen thôi. Xin lỗi, xin lỗi em..."
"Không sao, không sao đâu ạ." Sunoo nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, còn không quên mỉm cười trấn an hắn. "Điều đó chứng tỏ anh thực sự xem em là em trai ruột của anh á. Tuyệt vời ông mặt trời!"
Vẫn là ánh mắt chân thành, vẫn là giọng nói dịu dàng ấy.
Nhưng Park Jongseong lại nghĩ rằng, đôi khi Kim Sunoo... đừng vội tìm cho hắn một nấc thang đi xuống thì tốt biết mấy.
Hết chương 6.
T/N: Tới chương này thì rõ là em Sunoo và Sunghoon thích nhau rồi, còn Jongseong thì đơn phương Sunoo ;-; Em Noo chưa gì hết đã cho anh Jongseong của em vào brotherzone rồi hả em ơi ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro