(3)
(3)
Từ nhỏ đến lớn, có lẽ vì là bạn cùng tuổi nên Park Jongseong và Park Sunghoon luôn thích cạnh tranh với nhau trong mọi chuyện.
Lúc ở nhà trẻ thì so ai ăn nhanh hơn, lên tiểu học lai đọ chiều cao, đến cấp hai và cấp ba thì chuyển sang so cấp độ trong game hay số lượng thư tình nhận được. Những cuộc thi thố chẳng mấy quan trọng này chưa từng khiến họ bất hòa với nhau mà ngược lại càng thêm kết nối và tô điểm thêm cho tuổi trẻ của họ bằng những câu chuyện vui cười chẳng phân biệt của cậu hay của tôi.
Trong mối "tình anh em" đầy sự cạnh tranh không ai nhường ai này, việc ở bên Kim Sunoo lại trở thành trò chơi ánh mắt duy nhất giữa hai người họ.
Nhớ lại những ngày hai người thăm dò ý tứ nhau nhưng chẳng ai nhường ai. Park Jongseong thường tự thấp giọng tự hào rằng có lẽ mình vẫn nhỉnh hơn một chút. Dù rằng tuổi trẻ có vô số khoảnh khắc đỏ mặt vì rung động, nhưng ít nhất hắn chưa bao giờ phải che giấu sự rung động này bằng những lời lẽ trái ngược lòng mình.
"Đi ăn với anh nhé?", "Cuối tuần đi xem phim không?", "Hôm nay bọn anh có trận đấu, em nhất định phải tới đấy!"... Mỗi khi muốn gặp mặt hay đi chơi cùng Sunoo, hắn chưa bao giờ ngần ngại đưa ra những lời mời thẳng thắn như vậy.
Thế nhưng, đôi khi hắn vẫn không dám chắc được. Bởi dường như những điều ngầu nhất thời niên thiếu trước mặt Kim Sunoo, đều do Park Sunghoon làm cả.
.
Để ăn mừng kỳ thi kết thúc, kỳ nghỉ đông bắt đầu, Kim Sunoo lấy lại được điện thoại, và cũng để tiễn Park Sunghoon chuẩn bị bước vào đợt tập huấn sắp tới, cả nhóm quyết định tổ chức tiệc qua đêm tại biệt thự ven biển.
Xe buýt đang bon bon đến đích đến của họ. Park Jongseong vừa lên xe đã chiếm ngay hàng ghế cuối, chui vào túi ngủ đánh một giấc. Yang Jungwon hào hứng khoe tấm băng ron cậu thức cả đêm làm cho Kim Sunoo xem. Sim Jaeyun cùng Nishimura Riki thì tranh nhau gọi video với Lee Heeseung, người không thể đi cùng. Ngồi ở hàng kế cuối, Park Sunghoon đeo tai nghe, đổi bài liên tục để chọn nhạc cho phần trượt tự do của mình.
4 phút 30 giây, khoảng thời gian còn chưa đủ để nấu chín một bát mì ăn liền, vậy mà anh lại ngày càng lo sợ bản thân không đủ khả năng để lấp đầy nó bằng thực lực của chính mình.
"Sunghoon hyung, anh có mang sạc dự phòng không ạ?" Kim Sunoo quay đầu hỏi, hai tay đặt trên lưng ghế, trông hệt như một chú thú nhỏ đáng yêu. "Tối qua em quên sạc điện thoại rồi."
Park Sunghoon cúi xuống tìm tòi trong túi của mình, nhưng lúc đưa sạc dự phòng cho em lại cố tình đổi hướng, khiến Sunoo phụng phịu trách.
"Anh xấu tính quá đi!"
Nhìn vẻ mặt đầy biến hóa của Sunoo chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cuối cùng Park Sunghoon cũng cảm nhận được chút hứng thú của một chuyến đi chơi. Anh tháo tai nghe, hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn cảnh đường phố đang lùi dần về phía sau.
"Sunghoon hyung, nhìn này!" Kim Sunoo và Yang Jungwon giơ cao gậy selfie, gọi anh nhìn về phía ống kính.
"Oa ảnh đẹp ghê! Để em gửi lên nhóm nha!"
"Ha ha ha, Jongseong hyung cũng lọt vào khung hình kìa..."
Park Sunghoon mở bức ảnh họ vừa gửi trong nhóm chat. Hai người phía trước đáng yêu tạo dáng hình trái tim, trong khi anh ở phía sau mắt đờ đẫn, tay giơ hai ngón chữ V như máy móc. Còn Park Jongseong phía sau thì khỏi nói luôn, đang ngủ chỏng vó không hề biết gì.
"Ê, dậy." Sunghoon đẩy đẩy Jongseong. "Trước khi tụi tao chết đuối vì nước miếng của mày."
.
Khi đến biệt thự đã là buổi chiều muộn. Do trên xe và ở trạm dừng chân đã ăn uống khá no nê, cả nhóm quyết định nghỉ ngơi trước, đến tối mới bắt đầu nấu nướng.
Sau khi nạp đủ năng lượng, Park Jongseong như biến thành một người khác, tất bật giúp mọi người sắp xếp hành lý rồi cả chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Hắn vừa đeo tai nghe nói chuyện điện thoại với mẹ về công thức món ăn, vừa chăm chỉ thu dọn mọi thứ. Tưởng vì tai nghe chống ồn nên căn bếp mới yên tĩnh lạ thường như thế, nhưng khi bước ra ngoài, hắn mới nhận ra Jaeyun và Riki đã ra sân trước chơi cầu lông, còn Sunoo và Jungwon thì trang trí phòng khách xong thì mệt quá nên đã ngủ quên trên sofa rồi.
Jongseong quay về phòng lấy một chiếc chăn, nhẹ nhàng đắp lên hai đứa nhóc đang chen chúc với nhau trên sofa. Khi chăn vừa phủ lên, cả hai vô thức cựa mình rúc lại gần nhau hơn, trông đáng yêu vô cùng.
"Chào dì ạ." Park Sunghoon bỗng xuất hiện từ phía sau, ghé sát tai Jongseong chào mẹ hắn qua điện thoại. "Con là Sunghoon đây ạ."
"Cúp máy rồi." Jongseong gỡ tai nghe ra, hỏi: "Mày không đi ngủ một chút à?"
Sunghoon lắc đầu: "Chưa tìm được phòng ưng ý."
Park Jongseong tất nhiên hiểu được hàm ý trong câu nói đó, chỉ biết trợn mắt: "Tối nay tụi tao ngủ thì mày thức canh nhé."
.
Cửa sổ sát đất của biệt thự vừa vặn đối diện với đường chân trời nơi mặt trời đang lặn. Khi vòng tròn cam đỏ đã nửa chìm vào màu xanh thẳm nơi biển trời giao nhau, Park Jongseong nhóm lửa lò sưởi, nhẹ nhàng đánh thức hai cậu nhóc đang say ngủ trên sofa.
Yang Jungwon vốn dễ tỉnh nên liền bật dậy rồi chạy chân trần ra bàn ăn. Kim Sunoo thì lại lầm bầm vài tiếng, duỗi chân một chút rồi mới từ từ mở mắt. Khi mắt em vừa quen với ánh sáng, người đầu tiên em nhìn thấy lại là Park Sunghoon ngồi trên sofa đối diện đang chăm chú nhìn mình không rời.
Sunoo theo bản năng kéo chăn che đi nửa gương mặt mình: "Hyung ơi em mới ngủ dậy, không muốn đùa đâu..."
Giọng nói vốn đã mềm mại nay lại pha thêm chút khàn khàn khi mới tỉnh ngủ khiến từng lời nói của em pha thêm phần nũng nịu. Park Sunghoon không kìm được mà đưa tay xoa nhẹ mái tóc rồi bù của em: "Ai thèm chọc em, dậy ăn cơm đi."
Sunoo ngồi dậy, đưa mắt nhìn quanh để hình dung được chuyện gì đang diễn ra.
Một chiếc chăn ấm, ngọn lửa đỏ trong lò sưởi, và một ly trà nóng còn tỏa khói trên bàn.
"Gì vậy..." Em cầm ly trà lên, hơi nghiên đầu lẩm bẩm: "Anh ấy tự dưng đổi tính sao?"
Hết chương 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro