Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(2)

(2)

Khi kỳ nghỉ đông của lớp 11 sắp đến, điện thoại của Kim Sunoo không may bị thầy chủ nhiệm tịch thu.

"Trời đất chứng giám, lúc đó em chỉ đang mở camera trước để chỉnh tóc mái thôi mà!" Em tức tối đảo mắt, than thở với Park Sunghoon. Nhưng ngay giây sau đó em đã lập tức thay đổi biểu cảm, cầm lấy chiếc iP8 cũ của đối phương, bấm chụp một loạt ảnh liên tục.

"Em nhẹ tay thôi, bộ nhớ máy tôi không chịu nổi kiểu mỗi ngày chụp 50 tấm ảnh HD của em đâu." Park Sunghoon khoanh tròn một ô lên ván cờ caro đang dang dở trên giấy nháp, "Tới lượt em đấy."

"Dạ, em biết rồi~" Sunoo mỉm cười rạng rỡ, trả lại điện thoại cho Sunghoon, "Lúc nãy có người nhắn tin cho anh nè."

"Đánh nhanh đi." Park Sunghoon giục.

"Biết rồi mà," Kim Sunoo lầm bầm, "Nếu chê em chậm thì sao không để em cầm quân trắng luôn đi!"

Không giống như những lần nghịch một mình trong giờ học hay những ván cờ tốc chiến tốc thắng đầy sát phạt với Sim Jaeyun, các trận đấu giữa Sunghoon và Sunoo lúc nào cũng kéo dài rất lâu.

Không phải vì cách chơi tấn công mà không phòng thủ của em có thể ngang tài ngang sức với Park Sunghoon, mà đơn giản là vì Sunoo cứ khăng khăng vẽ các quân cờ thành hình trái tim.

"Sao vậy, không đáng yêu sao hyung?" Khi bị càm ràm vì tốc độ vẽ quân cờ của em quá chậm, Sunoo vô tội giang tay phản bác.

"Vậy anh cầm quân đen đi!"

Ý định của Park Sunghoon là để cậu nản lòng trong lúc tô màu quân cờ đen. Nhưng không ngờ anh đã đánh giá thấp sự kiên trì của Kim Sunoo rồi. Mỗi lần giả vờ giục vài câu, anh lại như ý muốn mà nghe được lời cậu nhóc biện hộ đầy bất mãn. Lâu dần, đây cũng trở thành một thú vui của anh.

Lúc này, nhân lúc Sunoo còn đang "đắn đo nước đi", Park Sunghoon tranh thủ mở tin nhắn, cau mày lướt qua thông báo tập huấn quen thuộc, nhanh chóng trả lời "Đã biết, sẽ tham gia đúng giờ", rồi đưa điện thoại cho Sunoo: "Cần dùng nữa không?"

Sunoo nhận lấy điện thoại, ngượng ngùng cười: "Vậy... em gửi mấy tấm đẹp đẹp sang em nha."

Park Sunghoon ho khan một tiếng: "Không xóa cũng được..."

"Gì cơ ạ?"

"Không, ý tôi là..." Khi Park Sunghoon nhận ra mình đã buộc miệng nói ra lời trong lòng thì đã muộn rồi, không khỏi lộ ra biểu cảm lúng túng, "Lần sau em nghiêm túc một chút, lại thua nữa rồi!"

"A, thua thật rồi này!" Dù thua thì Kim Sunoo vẫn cười híp mắt, "Vậy em về luôn nha!"

"Kim Sunoo!" Đúng lúc em đứng lên định rời đi thì bị Park Jongseong ở bên cửa sổ gọi lại: "Mang "kem đánh răng" của em đi đi này."

"Oa, gì vậy ạ..." Kim Sunoo ngạc nhiên nhận lấy túi giấy màu xanh bạc hà, "Không phải em đã nói là em không ăn sao."

"Lần nào mà không nói vậy, nhưng không mang cho em thì em lại thất vọng." Park Jongseong phất phất tay, "Đi đi, sắp muộn rồi."

"Dạ, em đi nha~" Sunoo giơ ngón tay cái, xoay người lại chào Park Sunghoon thêm lần nữa rồi nhanh như chớp biến mất ở cuối hành lang.

Park Sunghoon vào lớp vừa đúng lúc tiếng chuông vang lên, thuận tay chụp được hộp cà phê từ tay Park Jongseong, không quên trêu chọc hắn: "Mày lén giấu gì để uống một mình vậy?"

"Cà phê chứ gì nữa!" Park Jongseong lập tức phản ứng, có chút nóng nảy vì lời trêu chọc của anh, "Không thì lát nữa lại ngủ gục trong tiết tự học buổi tối mất."

"Mày làm tao sợ rồi đó." Park Sunghoon nhìn Park Jongseong mở vở ghi, cẩn thận chép lại từng chữ từ cuốn sổ ghi chép mượn của Sim Jaeyun.

"Cứ việc cười tao đi." Tuy rằng biểu tình nghiêm túc là thế, nhưng khóe miệng Jongseong lại hơi cong lên, giọng nói cũng đột nhiên mang vẻ đáng yêu bất ngờ không hề phù hợp với hình tượng của hắn.

"Dù sao thì mày cũng là người có ước mơ có mục tiêu. Còn tao thì chưa."

Park Sunghoon không trả lời, nhớ đến tin nhắn khi nãy, thái dương anh bỗng nhói lên từng cơn.

.

"Tui hỏi một lần nữa, không ai muốn cùng tui thưởng thức món mint choco siêu ngon đỉnh nóc kịch trần này sao?"

Trở lại lớp học, Kim Sunoo như thường lệ đóng vai đại sứ quảng bá cho món ăn yêu thích của mình. Nhưng trước mặt em lại là hai anti cứng của món mint choco: Yang Jungwon và Nishimura Riki.

"Nồ." Hai người đồng thanh đáp.

Yang Jungwon dường như chỉ thấy hứng thú với túi giấy xinh đẹp kia nên cầm lên nghịch một hồi. Nhưng xui ghê cậu là một đứa tay thúi nên chơi chưa được bao lâu cái túi đã bị rách mất tiêu, lộ ra một chiếc phong bì cùng tông màu.

"Cái gì vậy, thiệp chúc mừng hả? Hay là thư tình?" Cậu nhặt lên nhìn kỹ, nhưng vừa thấy dòng chữ "To Sunoo" trên đó liền giả vờ buồn nôn ném trả cho Sunoo. "Tui không chịu nổi thứ này, nhưng mà tui cũng hơi tò mò nên cậu nhanh nhanh mở ra xem đi."

"A, không phải thư tình đâu." Sunoo cầm lấy tấm thiệp, đọc qua một lượt rồi cười lạnh, dập tắt ngọn lửa tò mò của Yang Jungwon. "Anh ấy bảo nhớ ra điện thoại tui bị tịch thu nên ghi lại mấy lời than thở định nhắn cho tui vào đây thôi."

Nghe thì lạ đó, nhưng đúng là kiểu mà Park Jongseong sẽ làm. Khi Jungwon vẫn đang nửa tin nửa ngờ, Sunoo bỗng ôm bụng chạy ra ngoài: "Ai da, đúng là không nên ăn kem khi đói mà, đau bụng quá!"

Chạy đến cuối hành lang, Sunoo nhìn quanh một vòng mới cẩn thận mở tấm thiệp màu bạc hà kia ra đọc.

"To: Sunoo, cậu em đáng yêu của anh.

Hôm nay có một câu hỏi bất chợt nảy ra trong đầu anh. Ban đầu anh định sẽ nhắn tin cho em, nhưng sau khi biết em bị tịch thu điện thoại thì anh lại thôi. Muốn hỏi em trực tiếp thì anh lại thấy ngại, nên đành viết thư vậy. Chữ anh hơi xấu, mong em thông cảm.

Nhìn em mỗi ngày vui vẻ bên mọi người, anh thực sự lo rằng câu hỏi này sẽ khiến em phải suy nghĩ nhiều. Nhưng anh vẫn rất tò mò..."

Đọc đến đây, Kim Sunoo nghẹn lại, nhỏ giọng đọc lên câu cuối cùng:

"Sunoo vô tư hồn nhiên của chúng ta, vậy ước mơ của em là gì thế?"

Hết chương 2. 

T/N: Vừa đọc vừa dịch đoạn thư Jongseong gửi cho em bé lại tự tủm tỉm cười =))))) Đúng là nghe mắc cười nhưng là chuyện Jongseong có thể sẽ làm thật =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro