(12)
(12)
Năm tám tuổi, khi chuyển từ môn khúc côn cầu sang trượt băng nghệ thuật, có lẽ chỉ mình Park Sunghoon là không cảm thấy vui vẻ gì. Thân hình mảnh khảnh từng bị huấn luyện viên khúc côn cầu chê bai giờ hóa thành lợi thế trời ban cho anh trong đội trượt băng nghệ thuật. Kết hợp với khuôn mặt đẹp như tượng tạc khiến mọi người tán thưởng, họ càng cho rằng anh là nhân tài khó gặp.
Ngay cả gia đình anh, dưới những lời tán dương không ngớt ấy, cũng bắt đầu mơ mộng rằng anh sẽ trở thành "Kim Yuna thứ hai".
Nhưng không một ai biết được rằng trong lòng Park Sunghoon chứa đựng một nỗi sợ hãi to lớn đến nhường nào.
Trên sân khúc côn cầu, dù có va chạm mãnh liệt đến đâu thì bộ giáp nặng nề cũng mang lại cho anh cảm giác an toàn. Nhưng trượt băng thì khác. Dù là cú bật nhảy toe loop, lutz hay flip, lần nào tiếp đất, anh cũng phải dùng các khớp xương mỏng manh để gánh lấy toàn bộ trọng lượng cơ thể mà không hề có một lớp bảo hộ nào.
Park Sunghoon rất sợ. Nhưng từ lâu anh đã mất đi cái quyền được sợ đau như những đứa trẻ khác rồi.
Lần đầu tiên gãy xương mắt cá chân bên phải, Park Sunghoon đã không khóc. Với vẻ mặt thản nhiên, anh được đẩy vào phòng phẫu thuật. Khi thuốc mê bắt đầu phát huy tác dụng, trong cơn mơ màng, anh loáng thoáng nghe thấy giọng mẹ sốt ruột thảo luận với huấn luyện viên về buổi tuyển chọn đội tuyển trẻ sắp tới.
"Sao lại bị thương lúc này cơ chứ..."
Dường như anh còn nghe thấy cả tiếng khóc xé lòng.
Là Jongseong sao? Jongseong lại khóc rồi à?
Lúc anh tỉnh dậy sau khi thuốc mê hết tác dụng, anh nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe trước mặt, xác nhận được suy đoán của mình là đúng.
"Mày làm gì thế..." Sợ đối phương nói ra lời sến súa nào đó, Park Sunghoon vội vàng yếu ớt lên tiếng, "Tao có chết đâu mà khóc?"
"Xì xì xì!" Park Jongseong bắt chước người lớn, vỗ nhẹ lên chiếc tủ gỗ đầu giường. "Trong bệnh viện không được nói mấy lời này!"
Park Sunghoon thường xuyên ra vào bệnh viện nên từ lâu đã hiểu rằng đây là nơi đầy chia ly và tang tóc đối với nhiều người. Nhưng vào thời điểm này, với anh, nó lại như một nơi chốn yên bình, giúp anh tạm thời thoát khỏi nỗi sợ và những cơn đau đớn hằng dày vò bản thân.
Điều kiện là, nếu cửa phòng bệnh không bị mở ngay lúc này.
"Tỉnh rồi à?" Mẹ anh bước vào, nụ cười trên môi bà có vẻ vui mừng, nhưng lại không giống vui vì sức khỏe của anh tốt lên.
"Mẹ đã nói chuyện với bác sĩ rồi, chỉ cần khoảng thời gian này con phục hồi tốt thì tháng sau vẫn có thể tham gia kỳ tuyển chọn..."
"Đúng là đen đủi thật, nhưng may ở chỗ điểm tích lũy của con đủ nhiều, mẹ nghĩ chắc mẹ nên cầu nguyện thêm mới được..."
"Chút nữa con nhớ uống cái này nhé." Mẹ anh đặt một lô dịch dinh dưỡng lên đầu tủ. Chủng loại trông còn phong phú hơn trước đây rất nhiều.
"Nhiệm vụ quan trọng nhất của con bây giờ là dưỡng thương thật tốt, đừng thấy áp lực quá nhé..."
"Mẹ đi thanh toán viện phí. Jongseong à, con ở đây trông Sunghoon giúp dì chút nhé."
Đến cuối cùng, mẹ vẫn không hỏi anh một câu: "Con có đau không?"
Ngay khi cánh cửa phòng bệnh đóng lại, Park Sunghoon lần đầu tiên òa khóc như một đứa trẻ vừa té ngã vậy.
"Sao vậy? Đau lắm hả? Đau ở đâu vậy?" Park Jongseong hốt hoảng, tay chân luống cuống nhưng không dám chạm vào chỗ bị thương, chỉ biết giữ đôi bàn tay lơ lửng trên không, liên tục hỏi đi hỏi lại.
"Bộ đau lắm hả..."
"...Sunghoon à, đau lắm sao?"
Ngày hôm đó, giữa những giọt nước mắt không ngừng rơi, Park Sunghoon cuối cùng cũng có cơ hội bày tỏ nỗi sợ sâu kín trong lòng với Park Jongseong.
"Sợ thì đã sao? Sợ cũng đâu phải tội gì đâu..." Jongseong rút khăn giấy, giúp Sunghoon lau đi khuôn mặt lấm lem nước mắt nước mũi. "Như tao nè, sợ độ cao, sợ ma, sợ tùm lum, chẳng sao cả. Cùng lắm thì bị mày chọc tối ngày thôi."
"Giờ thì mày cũng có cái để chọc tao rồi." Sunghoon nhận ra mình vừa mất mặt, giọng có chút xấu hổ.
"Hehe, đủ để chọc mày hai tháng trời rồi đó!"
"Sao lại hai tháng?" Sunghoon thắc mắc.
Jongseong giật lấy hộp dịch dinh dưỡng Sunghoon vừa cầm lên, thay vào tay anh chai sữa cà phê mà anh yêu thích nhất.
"Vì hai tháng sau, mày sẽ lại là Park Sunghoon đẹp trai cool ngầu như trước thôi."
.
"Hyung, Jongseong hyung!" Kim Sunoo lay nhẹ vai Park Jongseong, kéo hắn ra khỏi dòng ký ức miên man.
"Vậy rốt cuộc chúng ta quyết định đi Disneyland nào trước đây ạ?"
"À...." Park Jongseong trở về thực tại. Hôm nay hắn đến nhà Sunoo để lên kế hoạch cho chuyến đi chơi sau tốt nghiệp của hắn.
Điều đáng cân nhắc nhất là đây là lần đầu tiên cả hai đi Disneyland cùng nhau.
Bởi vì đã lâu không gặp hắn, nên người nhà hắn đã giúp hắn chuẩn bị sẵn vé máy bay và khách sạn ở Auckland, chỉ mong hắn có thể tiện đường ghé qua Seattle thăm họ.
Thế nhưng lúc này, chiếc vé "kia" trong túi áo khoác giờ đã nhăn nheo vì bị hắn nắm chặt, lại khiến kế hoạch hoàn hảo này thêm phần rối bời.
"Hay đi Tokyo trước ạ?" Sunoo dè dặt đề xuất.
"Tokyo à?" Nghe câu trả lời ngoài dự đó, Park Jongseong không khỏi tò mò. "Sao lại là Tokyo?"
"Tháng ba, tháng tư là lúc hoa anh đào nở đẹp nhất mà!" Sunoo làm nũng mà lắc lắc cánh tay hắn. "Với cả, em đâu phải người đã tốt nghiệp rồi như anh đâu nên xin nghỉ học dài ngày khó lắm ạ. Đi Nhật là vừa đẹp á."
Lý do Sunoo đưa ra rất thuyết phục, và dường như cũng giúp Jongseong có đáp án cho sự lưỡng lự của mình.
"Được rồi, vậy đi Tokyo nhé." Jongseong xoa đầu Sunoo đầy cưng chiều. "Áo ấm của em chẳng có lấy mấy cái, nhớ mang theo chiếc áo lông mà anh tặng nhé."
"Dạ!" Kim Sunoo ngoan ngoãn gật đầu, quay người bắt đầu sắp xếp hành lý.
"Hộ chiếu để trong vali hả?" Park Jongseong cúi xuống, nhìn vào chiếc vali đang mở dưới đất, tiện tay xem xét. "Để anh mang về kiểm tra xem cần bổ sung gì không, nếu thiếu gì thì nhờ mẹ anh giúp cho."
"A chờ đã..."
Phía sau truyền đến tiếng ngăn cản của Kim Sunoo, nhưng đã quá muộn.
Jongseong không khỏi trách bản thân, bình thường thì cận thị loạn thị đủ kiểu, thế mà hôm nay sao mắt lại sáng rõ lạ thường đến vậy. Chỉ vài giây ngắn ngủi, hắn đã nhìn rõ thứ nằm ở đáy vali - là tấm vé giống hệt với thứ nằm trong túi áo khoác hắn.
"Vé VIP khu vực 6, giải vô địch trượt băng nghệ thuật Tokyo."
Hết chương 12.
T/N: Tình bạn của pjs và psh rất đáng ngưỡng mộ đó ạ, hy vọng họ không vì tình yêu mà quay lưng với nhau :(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro