(7)
Kim Sunoo ngồi lên bệ cửa sổ, đây là một hành động đầy nguy hiểm. Chỉ cần bất cẩn một chút là có thể rơi xuống từ ngọn tháp cao này.
Park Sunghoon tiến lại gần hơn, âm thầm tính toán khoảng cách, đảm bảo có thể phản ứng kịp thời nếu xảy ra bất trắc.
Trên đỉnh tháp gió thổi rất mạnh. Từng lọn tóc mái của Sunoo bị cuốn tung lên, nhưng vẫn không thể che đi đôi mắt đẹp đẽ của cậu.
"Ngay từ đầu."
Thì ra, ngay từ câu nói "Lãng phí mà thôi" đó, cậu đã biết tất cả.
"Tại sao em không nói ra?"
"Có cần thiết không? Nếu mọi người đã không muốn em biết, vậy em cứ giả ngu thôi."
"Vậy tại sao em lại phát hiện ra?"
/
Kim Sunoo đưa tay chạm lên nốt ruồi trên sống mũi Park Sunghoon.
"Mười năm trước cũng là anh. Dù đã đeo mặt nạ che đi miệng mũi rồi, nhưng vẫn quá đặc biệt."
"Và em luôn thắc mắc rằng vì sao bà Kim lại dẫn theo một người máy sinh học quân sự chịu trách nhiệm cho kế hoạch di cư của nhân loại? Điều này quá kỳ lạ. Hơn nữa, tuổi thọ tối đa của người máy sinh học chỉ khoảng mười hai, mười ba năm, nhưng anh... lại hoàn toàn không có dấu hiệu suy yếu."
"Nhưng điểm mấu chốt nhất không phải là do hai người tự làm lộ. Mà là trên đường đến đây năm đó, em đã nhìn thấy."
"Anh biết tàu vũ trụ có giới hạn tải trọng mà, đúng không? Hành lý của người di cư rất hạn chế. Vậy mà bà ấy lại cẩn thận đặt một khung ảnh trong lớp lót của vali. Bà ấy nghĩ rằng em đã ngủ, nhưng em không ngủ, em đã nhìn thấy..."
"Người trong ảnh không phải là bố em. Mà là mối tình đầu của bà, người cũng đã chết trong cuộc nổi loạn năm ấy."
"Nực cười nhỉ? Nếu không phải vì tình yêu, vậy thì tại sao lại sinh ra em chứ?"
"Và người đàn ông đó có hai nốt ruồi, ở vị trí giống hệt như anh."
"Thế nên, với tư cách là người tạo ra anh, bà ấy đã chuyển dời và gửi gắm thứ tình yêu không thể thốt thành lời của mình lên anh."
Kim Sunoo chậm rãi tiếp tục từng câu, từng chữ:
"Và với tư cách là con trai bà ấy, em cũng không ngoài dự đoán, lại bước vào một mối tình với kết cục đã được định sẵn."
"Nhưng em rất tò mò, bà ấy đã thuyết phục anh như thế nào vậy? Chỉ vì bà ấy là người đã tạo ra anh, nên anh nhất định phải phục tùng bà ấy vô điều kiện sao?"
Kim Sunoo nhắm mắt lại, thì thào:
"Park Sunghoon, cái mà bọn họ gọi là 'chìa khóa' để cứu sống em, rốt cuộc là gì? Chỉ có điểm này là em vẫn chưa nghĩ ra..."
Âm thanh biển vỗ vào vách đá không theo nhịp điệu vang vọng từ phía dưới, từng đợt, từng đợt, lan rộng ra trong không trung.
Rất lâu sau, Park Sunghoon khẽ thở dài, chậm rãi trả lời:
"Sunoo, trong phim tài liệu có nhắc đến rồi."
/ Thậm chí có một số bản thể đã nắm giữ bí mật kéo dài tuổi thọ. /
"Thực ra, vào thời điểm đó, người nhân bản đã thành công kéo dài tuổi thọ."
"Dung dịch PEG9."
/ Nhưng ngay sau đó, loài người đã nhanh chóng trấn áp cuộc khủng hoảng này, tiêu hủy toàn bộ dung dịch cải tạo gene PEG9 có tác dụng gần như giúp người sở hữu nó bất tử. /
"Và liều thuốc cuối cùng còn sót lại... đang ở đây."
Park Sunghoon đưa tay chạm lên ngực trái mình.
"Nếu thay trái tim anh cho em, em có thể sống sót. Hơn nữa, có thể sẽ sống rất lâu, rất lâu."
"Mẹ em đã giúp anh vượt qua các vòng kiểm tra, liên hệ và sắp xếp để anh vào quân đội và tiếp nhận công việc di cư của nhân loại. Nhờ PEG9, anh dần dần phát triển cảm xúc của riêng mình. Anh sống ngày càng giống một con người và có thể sinh ra sự đồng cảm. Cuối cùng cũng chờ đến ngày giải ngũ. Bà ấy không ép buộc anh, chỉ đề nghị anh đến sống cùng em."
"Bà ấy đã trao cho anh quyền lựa chọn."
"Và anh đã tình nguyện."
"Kim Sunoo, em nói bà ấy không yêu em. Nhưng từ mười năm trước, bà ấy đã suy tính tất cả vì em rồi."
"Thay vì nói sứ mệnh của anh là bảo vệ nhân loại và Tân thế giới, thà nói rằng..."
"Kim Sunoo, ngay từ lúc anh được tạo ra, anh đã thuộc về em rồi."
"Thế nên anh nguyện ý chấp nhận số mệnh cuối cùng của mình."
"Nhưng làm như vậy, bà ấy khác gì những con người tàn nhẫn kia chứ?"
"Ca ngợi sự tối cao của loài người, nhưng rốt cuộc, thế nào mới được gọi là người?"
Có giọt nước rơi xuống mặt đất.
Park Sunghoon biết, Kim Sunoo lại khóc rồi.
Trái tim anh lại quặn đau. Thật ra, mỗi lần thấy Sunoo rơi nước mắt, anh đều không chịu nổi. Nhưng anh đã quen giấu đi cảm xúc của mình rồi trở thành cái bóng phía sau mặt trời.
Chỉ có hai lần duy nhất anh đánh mất kiểm soát. Một lần là cái ôm và nụ hôn vào ngày sinh nhật Kim Sunoo, một lần khác là khi anh lau đi những giọt nước mắt của cậu.
"Park Sunghoon, em thà tin rằng anh đã bị bà ấy lừa. Như vậy, có lẽ em còn có thể tự lừa mình, an tâm mà chấp nhận mọi thứ."
"Nhưng bây giờ... không thể nữa rồi."
Sau lưng Kim Sunoo là đại dương sâu thẳm vô tận. Giọng nói của cậu vang lên, tựa như vọng về từ nơi xa xôi nào đó, thăm thẳm và khắc sâu.
"Em chưa bao giờ khao khát sự vĩnh sinh."
"Đó chẳng qua chỉ là cô độc chịu đựng vòng luân hồi đầy giày vò mà thôi."
"Rõ ràng anh cũng hiểu nỗi đau của sự cô đơn, vậy thì anh lấy tư cách gì để mơ tưởng cứu rỗi em?"
//
Là vì điều gì?
Park Sunghoon ngồi xuống bên cạnh Kim Sunoo, đặt mình ngang tầm mắt với cậu.
"Ngay cả con người cũng chẳng thể hoàn toàn thấu hiểu đồng loại, huống hồ là một người máy như anh. Dù có cảm xúc, nhưng anh vẫn phải cố gắng rất nhiều để hiểu được em. Và giờ đây, anh mới thực sự nhận ra..."
"Anh hiểu rồi. Khi em nhìn hoa hướng dương dưới ánh mặt trời, cũng giống như anh nhìn dải ngân hà trong đêm tối."
Là vì điều gì?
Vì tình yêu đã hình thành nên một con người.
"Park Sunghoon, vậy em không cam lòng mà hỏi một câu nữa." Sunoo nghẹn ngào, tiếng nói đứt quãng,
"Chỉ là số mệnh thôi sao...? Anh... đối với em..."
Ngay khoảnh khắc này, mặt trời và biển cả như đang cử hành một nghi lễ giao thoa thiêng liêng. Ánh hoàng hôn đỏ rực phủ kín cả bầu trời.
Park Sunghoon nở một nụ cười với Kim Sunoo.
"Không phải."
"Dù kết cục đã định, nhưng đây là một tình yêu đến từ hai phía."
Anh nâng khuôn mặt Kim Sunoo lên. Những giọt nước mắt chưa kịp rơi đọng lại trên hàng mi dài, đôi mắt và chóp mũi cậu ửng đỏ vì khóc.
Park Sunghoon rơi xuống giọt nước mắt đầu tiên trong đời mình - giọt nước mắt của một con người.
Anh hôn người mình yêu lần thứ hai.
Mặt trời dần chìm xuống lòng đại dương, Tân thế giới lại trở về với dáng vẻ tĩnh lặng của nó.
//
"Em đã để lại một bức thư tạm biệt cho mẹ, hy vọng cuối cùng mẹ có thể hiểu được em. Còn phần nợ còn lại, đành phải đợi kiếp sau trả vậy."
Cuối cùng, Kim Sunoo nói với Park Sunghoon:
"Hy vọng luân hồi có thể tạo ra một Tân thế giới thực sự."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro