Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(4)

Kim Sunoo và Park Sunghoon lại trở về nhịp sống chung nhà hài hòa như trước. Anh vẫn cùng cậu chăm sóc hoa, cùng cậu chơi game, nấu cơm cho cậu, giúp cậu học tập, thỉnh thoảng lại lái xe đưa cậu đi hóng gió hóng gió nữa.

Còn ba ngày nữa là đến sinh nhật tuổi hai mươi của Sunoo. Cậu mở lời đòi quà với Sunghoon.

Park Sunghoon chưa từng có nhiều kinh nghiệm với những hành vi giao tiếp xã hội của con người như thế này. May mà lần này Sunoo cũng không làm khó anh.

"Chỉ cần làm cho em một chiếc bánh là được rồi."

Nhờ khoảng thời gian qua luyện tập chăm chỉ nên Sunghoon đã dần thuần thục kỹ năng nấu ăn. Thực ra với anh, chuyện này chỉ là tuần tự thực hiện một quy trình chuẩn hóa, làm từng bước một theo chỉ dẫn, là một nhiệm vụ có độ rủi ro cực thấp và tỷ lệ thành công gần như tuyệt đối.

Làm bánh có lẽ cũng vậy thôi.

Để đảm bảo độ tươi ngon của bánh, Park Sunghoon đợi đến đúng ngày sinh nhật Kim Sunoo mới bắt tay vào chuẩn bị. Anh còn đặc biệt mua thêm màu thực phẩm, ban đầu định vẽ lên bánh một bông hướng dương. Nhưng sau khi tự đánh giá khả năng hội họa của mình, anh nhanh chóng từ bỏ ý định đó và chọn cách dùng kem phủ có màu tương tự để thay thế.

Rõ ràng chỉ cần làm theo trình tự thôi, vậy mà hôm nay anh cứ mãi mất tập trung. Anh không kìm được mà tưởng tượng ra gương mặt háo hức đáng yêu của Kim Sunoo khi nhìn thấy chiếc bánh, rồi cả dáng vẻ cậu thành tâm nhắm mắt ước nguyện trước ánh nến.

Cũng may, cuối cùng anh vẫn tập trung lại và hoàn thành nhiệm vụ mà không có sai sót gì.

Hôm qua, Kim Sookyung đã nhắn tin báo trước rằng vì bận công việc, có thể sẽ không kịp về để chúc mừng sinh nhật Sunoo.

Nhưng Kim Sunoo vẫn nhất quyết đợi đến buổi tối mới tổ chức sinh nhật.

"Ban ngày trời sáng quá, ánh nến không nổi bật, chẳng có chút không khí sinh nhật nào cả."

Khi màn đêm buông xuống, Park Sunghoon cẩn thận bưng bánh ra, thắp nến rồi tắt hết đèn trong phòng.

Trong bóng tối, Kim Sunoo cúi sát ngọn nến, tiến gần đến nguồn sáng duy nhất trong căn phòng. Khoảnh khắc ấy, trông cậu như một mặt trời nhỏ tỏa ra ánh sáng và hơi ấm vậy.

"Chúc mừng sinh nhật."

"Không hát bài chúc mừng sinh nhật cho em sao?"

"Chúc mừng sinh nhật em..."

Sunghoon định bật nhạc, dù gì thì âm nhạc cũng dễ nghe hơn giọng anh nhiều. Nhưng hôm nay Sunoo có vẻ đặc biệt vui vẻ, mà sinh nhật thì phải làm cậu vui, đúng không?

Sunoo nhắm mắt ước nguyện rồi thổi tắt nến. Ban đầu cậu còn hùng hồn tuyên bố sẽ tiêu diệt sạch chiếc bánh ngon lành này, vậy mà cuối cùng mới ăn hết một nửa đã không nuốt nổi nữa.

Cậu đột nhiên chạy lên lầu, ra bộ thần bí lục lọi gì đó rồi mang xuống một chiếc túi đưa cho Park Sunghoon. Anh mở ra xem, phát hiện bên trong là một chiếc áo len đen, cùng kiểu dáng với chiếc Kim Sunoo đang mặc.

"Hôm nọ đi trung tâm thương mại tiện tay mua luôn, vẫn chưa có dịp tặng anh."

"Anh à, em rất vui vì đã gặp được anh."

Thế mà cuối cùng người đi tặng quà lại là người được mừng sinh nhật hôm nay.

Sunghoon chưa bao giờ nhận được món quà nào như thế này. Anh không có ngày sinh nhật, cũng không có bạn bè thực sự.

Thế nhưng, chiếc áo mềm mại nhẹ tênh trong tay lại trở nên nặng trĩu đối với anh.

"Cảm ơn em."

Sunghoon ngẩng đầu lên, thấy bên khóe miệng Sunoo còn vương lại chút kem. Anh bỗng dưng hành động ngoài dự kiến của chương trình mà vươn tay chấm lấy một ít kem rồi quệt lên mặt cậu.

Có lẽ bị bất ngờ bởi sự thân mật đột ngột này của anh nên Sunoo tròn mắt há miệng, lộ ra biểu cảm kinh ngạc mà nhìn người trước mặt.

Không biết từ lúc nào, trò đùa nho nhỏ biến thành một trận chiến bánh kem.

Hôm nay chắc chắn là do bị tâm trạng vui vẻ của buổi sinh nhật cuốn theo nên anh mới hành động như vậy, Park Sunghoon tự nhủ với bản thân.

//

Hai người cùng ngã xuống sofa sau khi chơi đùa đến mệt. Sunoo lầm bầm rằng nếu bà ấy biết cậu làm bánh kem văng khắp nơi thế này thì chắc chắn sẽ giận lắm.

Sunghoon đứng dậy, cất kỹ món quà rồi lấy khăn giấy lau sạch bánh kem dính trên sofa. Sau đó anh bắt đầu dọn dẹp cho Sunoo đang nằm chết dí trên đó.

Ngoài bánh kem, hôm nay cậu bé còn uống thêm chút rượu, nên bây giờ từ gò má xuống tận cổ đều nhuộm một màu hồng nhàn nhạt.

Sunghoon cẩn thận tránh đôi mắt Sunoo, nhẹ nhàng lau đi vết kem vương trên mặt cậu. Đến khóe môi, tay anh bỗng khựng lại. Và chỉ một thoáng mất tập trung thôi, Kim Sunoo đã nắm bắt được cơ hội đó.

Bốn mắt giao nhau.

Đến khi nhận ra, đôi môi Kim Sunoo đã kề sát vào anh. Một nụ hôn thật nhẹ, kèm theo mùi hương quen thuộc của sữa tắm đào và vị kem ngọt ngào trên người cậu.

Hệ thống cảnh báo của anh bắt đầu nhấp nháy cảnh báo một cách điên cuồng.

Kim Sunoo sau khi can đảm làm liều mới giật mình nhận ra bản thân vừa làm gì. Cậu thầm mắng bản thân, tại sao chỉ mới uống chút rượu mà đã to gan đến vậy? Cậu vội vàng lùi lại, định bỏ trốn.

Nhưng nụ hôn bất ngờ ấy đã làm sụp đổ một góc thành trì vững chắc rồi.

Park Sunghoon nhớ đến lời hứa với Kim Sookyung ở bệnh viện, thời gian còn lại không nhiều.

Vậy thì, ít nhất trong ngày sinh nhật này, hãy để cậu làm điều mình muốn.

Park Sunghoon tắt chương trình cảnh báo khi phát hiện sóng cảm xúc bất thường không ngừng xuất hiện.

Chỉ một lần này.

Một lần này thôi.

Kim Sunoo bỗng cảm nhận được một vòng tay ôm lấy eo mình, rồi cả người rơi vào cái ôm vững chãi của Park Sunghoon.

Vòng tay anh rất ấm.

Nụ hôn của anh cũng thật dịu dàng.

Đây là điều mà Kim Sunoo chưa bao giờ dám mơ tới.

Chỉ là, khoảnh khắc nồng nhiệt, ngọt ngào, cay đắng ấy lại bị cắt ngang bởi tiếng mở cửa và một tiếng hét thất thanh.

Kim Sookyung vừa bước vào, trên tay còn cầm chiếc bánh sinh nhật, nhưng rồi hoảng hốt đến mức làm rơi vỡ tan tành.

"Sunoo à, sinh nhật vui vẻ."

Kim Sunoo nghĩ, rõ ràng là người làm sai là cậu và Park Sunghoon.

Vậy mà, người bỏ chạy lại là mẹ cậu.

//

Ngày đầu tiên của tuổi 20, cậu dành trọn nó bên hai người quan trọng nhất cuộc đời mình.

Đêm qua, Kim Sookyung trở về muộn không chỉ để chúc mừng sinh nhật cậu, mà quan trọng hơn là để báo cho cậu một tin tức.

"Ca phẫu thuật được lên lịch sau hai tuần nữa. Sunoo à." bà nắm chặt tay cậu, giọng nói dịu lại, "Hãy tin mẹ, lần này kết thúc rồi, con sẽ không còn đau đớn nữa."

Kim Sunoo lặng lẽ rút tay về.

Trong suốt một khoảng thời gian dài, cậu vẫn luôn cảm thấy mình như một kẻ lạc loài, một hòn đảo biệt lập, không thể hiểu được ý nghĩa của việc con người khao khát được tiếp tục sống.

Mẹ cậu, rõ ràng yêu sự nghiệp của mình hơn yêu cậu.

Còn trái tim cơ khí này giống như một quả bom hẹn giờ, thi thoảng lại tra tấn cậu bằng những cơn đau do phản ứng đào thải gây nên.

Cậu vẫn luôn tự hỏi, lý do để cậu phải tiếp tục sống là gì.

Nhưng cậu chẳng bao giờ tìm được đáp án.

Cho đến khi Park Sunghoon xuất hiện.

Cậu đã tạm thời quên mất việc phải đi tìm câu trả lời đó.

Hình như không có lý do gì để không thích anh. Chỉ cần đứng đó thôi, anh đã thu hút mọi ánh nhìn, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên xuất hiện đã để lại cho cậu ấn tượng khó phai.

Đến khi Kim Sunoo nhận ra, thì cơ thể cậu đã thay cậu bày tỏ hết thảy cảm xúc rồi.

Nhưng lời mẹ cậu sắp nói tiếp theo đã nhẫn tâm đập vỡ tia hy vọng cuối cùng trong lòng cậu.

"Sau khi con khỏi bệnh, Sunghoon... Sunghoon cũng sẽ rời đi."

"Dạo này cậu ấy vất vả chăm sóc con, nhưng cậu ấy còn có cuộc sống riêng của mình."

Kim Sunoo nhìn hai người đang đứng trước mặt mình. Họ đã lén cậu đạt được thỏa thuận này từ bao giờ?

"Khi con khỏe lại, con có thể ra ngoài kết bạn với nhiều người hơn."

"Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, Sunoo à."

Cậu không đáp lại lời mẹ, chỉ lặng lẽ nhìn Park Sunghoon.

"Thật sao?"

Người này, tối qua vẫn còn đáp lại nụ hôn của cậu.

Là thương hại? Hay chỉ là một lời tạm biệt?

Tóm lại, chưa bao giờ là yêu.

Trên khuôn mặt anh không có lấy một gợn sóng cảm xúc. Vẫn luôn như thế, vẫn luôn lý trí nắm giữ mọi thứ trong tay.

"Ừ."

Câu trả lời nằm trong dự đoán, vậy mà nước mắt cậu vẫn không thể ngăn lại mà tuôn rơi.

Phải rồi, không có trái tim, thì làm sao biết yêu cơ chứ.

"Nhưng phải làm sao đây, con không muốn chữa trị nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro