Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(3)

Trong hai tuần nằm viện, Kim Sunoo trở nên im lặng khác thường. Cậu thường chỉ lặng lẽ nằm đó rồi thả hồn vào khoảng không vô định. Bác sĩ điều trị giải thích rằng phản ứng đào thải khiến cậu chìm trong những cơn đau đớn khôn nguôi, nhưng Park Sunghoon chưa từng một lần nghe thấy cậu than vãn. Rõ ràng cậu là một người thích làm nũng như vậy mà.

Phải mất rất lâu Sunoo mới chủ động lên tiếng, nhưng điều cậu nói lại chỉ là dặn dò Sunghoon chăm sóc hoa của mình.

"Sunghoon hyung, nhớ xới đất và bón phân đúng lúc nhé."

"Nhà kính trong vườn nhớ để cửa kính hé mở nha."

"Các chị ấy cũng giống anh vậy, cần được tắm nắng nhiều hơn đấy."

"Đừng lo, hoa vẫn rất tốt. Trước giờ em chăm sóc rất tốt mà."

Bỗng nhiên, ánh mắt Sunoo trùng xuống. Cậu thất thần nhìn lên trần nhà, đây là lần hiếm hoi cậu để lộ sự yếu đuối của mình.

"Các chị ấy chẳng tốt chút nào cả."

"Đó vốn không phải vườn hoa, chỉ là một nhà kính bằng thủy tinh mà thôi."

"Rời khỏi nhà kính rồi, họ sẽ héo tàn rất nhanh."

Park Sunghoon hoàn toàn có thể dựa vào quan sát tình trạng sinh trưởng của những đóa hướng dương để lập luận một cách chặt chẽ lời bác bỏ những suy nghĩ tiêu cực ấy của cậu.

Nhưng anh biết, lúc này, đó không phải điều Sunoo cần.

Rất nhiều lần, dù Sunghoon đưa ra những lý luận khoa học chuẩn xác, Sunoo cũng chẳng mấy bận tâm. Cậu có cách riêng để nhìn nhận mọi thứ, để lý giải vấn đề theo cách của riêng mình.

Có lẽ đó chính là sự cảm tính của con người, thứ mà anh vẫn chưa thể hoàn toàn thấu hiểu được.

Càng ở bên Sunoo thì Sunghoon càng hiểu rằng, đôi khi cậu ấy đặt câu hỏi không phải vì muốn tìm kiếm một câu trả lời khoa học nhất.

Mà chỉ là đang tự vấn lòng mình thôi.

Sunghoon nhanh chóng vận hành chương trình của mình để tìm ra câu trả lời phù hợp nhất.

"Sunoo, anh đợi em về nhà."

"Sau này em muốn đi đâu, anh cũng sẽ đưa em đi."

Trên đường về, Sunghoon nhớ lại cuộc trò chuyện với Kim Sookyung tại bệnh viện.

"Những cơn đau như vậy sẽ xuất hiện bất chợt, không thể chữa dứt điểm."

"Nó...không còn nhiều thời gian nữa."

//

Ngày xuất viện, Park Sunghoon cùng Kim Sookyung đến đón Kim Sunoo. Cơn đau trên cơ thể cậu đã dần lui, làn da cũng hồng hào trở lại, trông chẳng khác gì một người khỏe mạnh bình thường. Cứ như thể người từng gục ngã và suýt mất đi sự sống vài tuần trước không phải là cậu vậy.

Tối hôm ấy, Sunoo cuộn mình trong một góc ghế sô pha, mắt dán vào màn hình chiếu ba chiều trước mặt. Cậu không biết tìm từ đâu ra một bộ phim tài liệu.

Sunghoon tiến lại gần mới phát hiện bộ phim đang chiếu đến phần luật mới của Liên minh sau cuộc tuyệt diệt của những người nhân bản.

/ Hiện tại, Liên minh chỉ công nhận các người máy mô phỏng không chỉnh sửa gen và một số cá nhân được cải tạo có sự chấp thuận của Hội đồng. /

Trong phim, giọng thuyết minh một lần nữa nhấn mạnh sự nguy hiểm của người nhân bản gen đối với thế giới.

Sunghoon khẽ nhíu mày. "Trước đây em không quan tâm đến mấy chuyện này."

"Chỉ là đột nhiên em muốn tìm hiểu một chút."

Lâu sau, Sunoo vùi đầu vào ghế sô pha, giọng cậu nghèn nghẹn.

"Anh biết rồi phải không?"

Sunghoon cảm thấy cuộc trò chuyện này có thể trở nên khó xử. Hệ thống cảnh báo trong anh nhắc nhở rằng nên đổi chủ đề.

"Em mệt rồi, nghỉ sớm đi."

Trên màn hình, giọng thuyết minh tiếp tục vang lên:

/ Sự thiêng liêng của con người cao hơn tất thảy. /

Sunghoon đưa tay tìm điều khiển, định tắt bộ phim đáng chết này.

"Không có trái tim của con người, thì còn được tính là con người sao?"

Việc Sunoo là một người được cải tạo, đối với Park Sunghoon mà nói, nó chẳng hề quan trọng.

Anh biết nếu lúc này cùng Sunoo nghiêm túc thảo luận xem định nghĩa "con người" mà Liên minh công nhận rốt cuộc là gì, thì cũng chẳng thể giải quyết được vấn đề trước mắt.

Câu nói tiếp theo không phải là đáp án tối ưu do thuật toán đề xuất, mà hoàn toàn xuất phát từ trái tim anh.

"Kim Sunoo, em là con người tốt nhất và dịu dàng nhất mà anh từng gặp."

Sunoo bật cười, rồi đột nhiên lại bật khóc, khóc đến mức không thể kiềm chế được.

Sunghoon nhìn bờ vai gầy guộc đang run lên từng đợt theo nhịp nấc nghẹn, xương bướm cậu lộ rõ qua lớp áo mỏng manh. Anh với lấy tờ khăn giấy, định đưa cho Sunoo.

Nhưng cuối cùng, bàn tay anh khựng lại giữa không trung.

"Con người có thể yêu một người máy sinh học không..."

Sunghoon biết rằng có lẽ vào khoảnh khắc này, thứ mà Sunoo cần không chỉ là một tờ khăn giấy.

"Em có nghĩ rằng... có thể đó chỉ là ảo giác không?"

"Không phải đâu... Em..." Giọng Sunoo khàn đi vì khóc, câu nói tiếp theo nghẹn lại trong cổ họng.

Rồi cậu cười, như thể tự giễu, buông một câu cam chịu.

"Phải rồi, một người như em, sao lại đi bàn chuyện tình cảm với một người máy cơ chứ."

Đáng tiếc, thứ Sunoo muốn, Sunghoon lại không thể cho cậu.

//

Park Sunghoon mơ một giấc mơ, lần đầu tiên trong đời anh có ý thức về giấc mơ của mình.

Anh mơ thấy Kim Sunoo của mười năm trước và Kim Sunoo của hiện tại hòa làm một.

Mười năm trước, trước khi đặt chân lên con tàu di cư, Sunoo đã hỏi anh:

"Có thể đưa bạn của em theo cùng không?"

"Họ đều là người tốt, có thể đừng bỏ rơi họ không?"

Liên minh tuyên bố với nhân loại rằng kế hoạch di cư vĩ đại này đã thành công. Nhưng khi bóc tách sự thật, đó chỉ là một chiến thắng phiến diện mà thôi.

Đúng là xét trên khía cạnh duy trì nòi giống, Liên minh đã cố hết sức để bảo tồn sự tiếp diễn của loài người. Miễn sự thật rằng chỉ có một phần mười dân số được di cư không bị tiết lộ là được.

Dù là Trái Đất hay Tân thế giới, tất cả chỉ là sự tự tán dương và hân hoan của chính loài người.

Thế giới này không ngừng nhấn mạnh về giai cấp, và Sunghoon đã chứng kiến quá nhiều lần những bất công trong đó.

Từ lúc chết lặng vô cảm, sau này anh dần hiểu ra. Thế giới này không ngừng đào thải kẻ yếu, những người bất hạnh rồi cũng sẽ bị dòng chảy thời gian lãng quên.

Mà những người không thể quên, chỉ có thể một mình chịu đựng sự giày vò của đau khổ.

Sự phân cấp đã ăn sâu vào tận xương tủy của nhân loại. Là một người máy sinh học, dù có bất mãn đến đâu, Sunghoon cũng không có tư cách để được xếp vào bất cứ tầng lớp nào.

//

Kim Sunoo nhờ vào thành tựu nghiên cứu của mẹ mà có cơ hội lên con tàu di cư với tư cách thân nhân, được phân đến một trong những hành tinh tốt nhất.

Còn bạn bè, bạn học của cậu, tất cả đều bị bỏ lại trên vùng đất ô nhiễm ấy.

Thứ duy nhất cậu có thể mang theo, chỉ là một chú gấu bông.

Mười năm cô độc trôi qua, cậu lại gặp được Park Sunghoon.

Giống như một kẻ lênh đênh giữa đại dương, cuối cùng cũng tìm thấy mảnh gỗ trôi duy nhất để bám vào.

Là định mệnh.

Sunoo không cam lòng, hết lần này đến lần khác thăm dò Sunghoon. Nhưng lần nào cũng vậy, điều cậu chạm tới chỉ là một bức tường vững chắc, mềm mại nhưng kiên cố đến vô tận.

Về sau, Sunoo không ngừng tự nhủ với bản thân, rằng đừng phí hoài thời gian của một sinh mệnh hữu hạn để cố chấp tìm kiếm một đáp án không tồn tại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro