(2)
Từ ngày đó, Park Sunghoon kiêm luôn nhiều vai trò: quản gia, đầu bếp, bạn chơi game, người giám sát việc học của Kim Sunoo, và tất nhiên, cả người làm vườn cho khu vườn yêu thích của cậu nữa.
Sau khi thân quen hơn, Sunghoon nhận thấy Sunoo ngày càng bám dính lấy mình, giọng điệu lúc nào cũng mang theo chút làm nũng. Theo hiểu biết của anh, kiểu giao tiếp này nếu đặt vào một người bình thường dường như không được bình thường cho lắm.
"Người máy F-type ai cũng đẹp trai như anh sao?"
"Người máy F-type ai cũng có dáng người đẹp như anh à?"
Nhưng nhiệt độ cơ thể và diện mạo đều có thể điều chỉnh, huống chi là việc đỏ mặt hay tim đập nhanh.
"Tôi e là không thể trả lời câu hỏi này của em, đẹp hay không là một chuyện quá chủ quan."
"Vậy là anh không có khả năng đánh giá đẹp hay xấu à?"
"Trong chương trình của anh không có thiết lập nào liên quan đến thẩm mỹ sao?"
Nhìn vào đôi mắt chân thành của Sunoo khi cậu đặt câu hỏi, Park Sunghoon chợt nhận ra, có những điều bản thân anh thật sự không thể trả lời.
Không thể trả lời, cũng không nên trả lời.
Ngoài những lúc bị hỏi đến cứng họng, Sunghoon còn phát hiện một việc khác mà mình không giỏi...
Chơi game.
Kim Sunoo kéo Park Sunghoon cùng chơi một trò bắn súng từng rất thịnh hành trên Trái Đất.
Nếu là súng thật đạn thật, Park Sunghoon chắc chắn có thể bách phát bách trúng.
Nhưng khi chuyển sang điều khiển trên màn hình, anh lại thường xuyên bắn lệch, chẳng mấy chốc đã bị Sunoo headshot hạ gục.
Anh không khỏi tự hỏi rằng có khi nào máy móc và người máy vốn đã khắc chế nhau hay chăng?
Nhưng khi nhìn thấy Kim Sunoo cười rạng rỡ sau mỗi lần chiến thắng mình, Sunghoon lại cảm thấy thỉnh thoảng thua một chút cũng chẳng sao.
//
Khi Park Sunghoon nấu ăn, Kim Sunoo thường thích ngồi trên thảm ngoài phòng khách chơi game một mình.
Dạo này cậu mê mẩn một trò chơi có tên Lost Little Man, nhiệm vụ là giúp nhân vật chính tìm được lối thoát khỏi những tình huống khó khăn.
Nhân vật nhỏ bé đó dường như sở hữu một tâm hồn vô cùng tự do, đôi khi chẳng thèm nghe lệnh điều khiển của cậu. Sunghoon luôn thấy Sunoo múa may tay chân khi vượt chướng ngại vật, thậm chí còn thường xuyên cao giọng tranh cãi với nhân vật trong game.
Trong bữa ăn, Sunoo hăng hái bàn luận với Sunghoon về những màn chơi vừa qua.
"Xin lỗi, có phải em trông rất ngốc không?"
Park Sunghoon thầm nghĩ...
Không đâu, mà là rất sống động.
Anh sẽ không cảm thấy hạnh phúc chỉ vì được thưởng thức một bữa ăn nóng hổi.
Nhưng sự tươi vui và náo nhiệt từ con người trước mặt lại khiến anh có một cảm giác rất chân thực.
Tiếc là, anh chẳng nói ra một lời, chỉ lặng lẽ gắp thêm món cậu thích vào bát.
Kim Sunoo vui vẻ cho thức ăn vào miệng, hai má phồng lên như quả bóng nhỏ, vừa ăn vừa cười tít mắt.
"Anh không thấy ngốc là được."
"Dù sao thì, trước khi anh đến, em vẫn luôn sống như thế này một mình thôi."
//
Vài tuần sau, Kim Sookyung trở về vào một ngày cuối tuần. Nhìn thấy hai người hòa hợp bên nhau, bà nở một nụ cười hài lòng, nhưng tiếc rằng chỉ ở lại được một ngày trước khi một cuộc gọi lại triệu tập bà quay về với công việc.
Trước khi rời đi, bà đứng cạnh Park Sunghoon, cùng anh hướng mắt về phía mặt trời đang lặn ngoài cửa sổ lớn. Park Sunghoon nhận thấy mỗi khi chỉ có hai người, Kim Sookyung thường thích sự yên lặng, thế nên anh cũng không chủ động mở lời.
Cứ thế, cả hai chìm trong im lặng cho đến lúc Kim Sookyung rời đi. Khi nhìn theo bóng bà rời đi, Sunghoon đột nhiên nghĩ đến người lúc nào cũng ríu rít bên cạnh mình. Lại nhớ đến chuyện ngày hôm qua, cậu cuối cùng cũng lấy hết dũng khí chọc vào má anh, rồi háo hức miêu tả cảm giác mềm mại ấy với vẻ mặt hồn nhiên.
Anh nói với bà:
"Em ấy trông rất ổn, hoạt bát và khỏe mạnh."
"Cô đừng lo, sẽ ổn thôi."
//
Gần đây, Kim Sunoo đặc biệt mê món tokbokki mà Park Sunghoon làm. Thực tế chứng minh rằng đối với một người máy có trí tuệ cao, chỉ cần có công thức chính xác thì việc nấu ăn ngon không phải là điều khó khăn gì.
Nhưng với Sunoo, đây lại là một kỹ năng tuyệt vời. Nhờ có Sunghoon mà cậu có thể thoát khỏi những bữa ăn tổng hợp nhạt nhẽo và vô vị. Vì thế mỗi bữa ăn, cậu đều dành rất nhiều lời tán dương cho anh.
Sunghoon nghĩ, Sunoo hẳn là một người rất sợ cô đơn. Rõ ràng ngày nào cũng ở bên nhau, vậy mà mỗi khi ở trong phòng riêng, cậu luôn tìm cách kết nối với anh qua thiết bị liên lạc. Khi thì chia sẻ những chuyện vụn vặt, khi thì nói về ý tưởng mới nảy ra để qua một màn game khó nào đó, khi lại bàn về món muốn ăn vào ngày mai, hoặc những kiến thức thú vị cậu vừa học được.
Sunghoon cảm thấy, Sunoo dường như quên mất rằng anh chỉ là một người máy, mà thực sự xem anh như một người bạn.
Dù Kim Sookyung từng nói, họ là bạn bè.
Nhưng đó rõ ràng không phải là lý do ban đầu.
Dẫu vậy, người sợ cô đơn ấy...
Anh chợt tưởng tượng, suốt mười năm qua, Kim Sunoo đã sống một mình trên hành tinh này như thế nào. Một mình trong căn nhà rộng lớn, đối diện với những bữa ăn tổng hợp nhạt nhẽo, những bông hướng dương không biết nói chuyện, và cả những nhân vật ảo trong trò chơi...
Vì thế, Park Sunghoon vẫn tiếp tục nấu ăn cho cậu mỗi ngày, nghe cậu luyên thuyên đủ chuyện, đọc từng tin nhắn cậu gửi qua thiết bị liên lạc.
Đây là cách đơn giản nhất để mang lại niềm vui cho cậu.
//
Hôm nay, nguyên liệu trong nhà đã hết. Park Sunghoon vừa định đặt hàng trực tuyến thì bị Kim Sunoo ngăn lại. Cậu hứng khởi đề nghị cả hai cùng ra ngoài mua sắm.
Daystar cũng giống như Trái Đất trước đây, hầu hết nhu yếu phẩm đều có thể đặt mua online. Khác biệt duy nhất là Trái Đất cần lao động con người để vận chuyển. Còn sau khi loài người di cư, đa số cư dân mới của Tân thế giới đều là những người làm việc trí óc cấp trung và cao. Vì thế, ngày càng có nhiều robot lao động được phát triển để đảm bảo nhu cầu sinh hoạt cơ bản, giúp những món hàng trước kia cần vài ngày để giao, giờ đây chỉ mất chưa đầy hai tiếng. Việc tận hưởng cuộc sống thoải mái mà không cần rời khỏi nhà thực sự đã trở thành hiện thực.
Đây là lần đầu tiên Park Sunghoon và Kim Sunoo cùng nhau ra ngoài.
Kim Sookyung đã để lại một chiếc xe làm phương tiện di chuyển. Khi bà đưa chìa khóa cho anh, Park Sunghoon nghĩ, lái phi thuyền cá nhân ra ngoài vào lúc này có vẻ hơi khoa trương, thế nên anh im lặng nhận lấy chìa khóa mà không chút phản đối.
Cư dân của Tân thế giới thực sự không có nhiều lý do để ra ngoài. Học tập, làm việc đều có thể thực hiện tại nhà, thậm chí du lịch cũng có thể được thay thế bằng công nghệ VR chân thực, giúp tiết kiệm công sức di chuyển.
Anh chọn một trung tâm thương mại gần nhất làm điểm đến.
Dù đã lâu không lái ô tô gia đình, nhưng đối với một người vốn quen điều khiển những phi thuyền phức tạp như Sunghoon thì đây không phải là chuyện khó khăn gì.
Sunoo hạ cửa kính xe, thò nửa cái đầu ra ngoài.
Trên đường, xe cộ và người đi lại không quá đông. Sau khi cân nhắc mức độ an toàn, Sunghoon cũng không ngăn cậu lại.
Gió lướt qua thổi tung mái tóc mềm của Sunoo. Cậu giơ tay lên, lười biếng vẫy về phía bầu trời.
Bên đường lại xuất hiện biển quảng cáo mà Sunghoon đã nhìn thấy vào ngày đầu tiên anh đến nhà Sunoo.
Xa xa, những khu chung cư mới vẫn đang được xây dựng. Hàng cây bên đường xanh um tươi tốt, vạn vật dưới ánh nắng tràn đầy sức sống, căng tràn sinh khí.
"Nơi này cũng không khác Trái Đất là mấy, đúng không?"
"Daystar rất đẹp. Tất cả cảnh vật dường như đều được ánh mặt trời phủ lên một lớp sắc vàng ấm áp, mang lại cảm giác thật dịu dàng."
Kim Sunoo nghiêng đầu sang một bên, ánh sáng lấp lánh trên làn tóc trắng mịn ở sau gáy, phản chiếu sắc vàng nhạt như những sợi tơ óng ánh.
"Sau này có cơ hội, mình nên ra ngoài nhiều hơn."
"Trước đây, em chỉ có một mình. Bà ấy lúc nào cũng không cho em ra ngoài."
"Tiến sĩ chỉ là lo cho em thôi." Park Sunghoon nhìn thẳng về phía trước, thản nhiên đáp.
Sunoo thu một tay lại, chống cằm lên cửa sổ xe, ngắm nhìn cảnh vật lướt qua bên ngoài.
Tay còn lại vẫn vươn dài ra ngoài, như muốn bắt lấy thứ gì đó.
Cậu không đáp lại lời của Sunghoon mà chỉ lẩm bẩm một mình...
"Nhưng... rốt cuộc thì phải làm thế nào mới có thể bắt được mặt trời đây? Dù chỉ là một mảnh vụn thôi cũng được..."
//
Siêu thị nằm trên tầng cao nhất của trung tâm thương mại. Thang máy chỉ mất vài giây để đưa họ lên đến nơi. Đã lâu rồi không ra ngoài nên Kim Sunoo cứ như một đứa trẻ tò mò, tung tăng chạy vào siêu thị, hào hứng chọn lấy một đống đồ ăn vặt mới lạ.
Nhưng thể lực cậu lại chẳng khá hơn chút nào, chưa được bao lâu đã bắt đầu than mệt.
"Sunghoon hyung, anh có thể đẩy em đi không?"
Park Sunghoon chưa từng cùng ai đi dạo siêu thị, càng chưa từng gặp con người nào mặt dày đến mức này.
Hành động ngồi vào xe đẩy siêu thị như vậy, ngoài trẻ con ra thì chỉ có thể bắt gặp trong những bộ phim thần tượng cũ mười mấy năm trước ở Trái Đất mà thôi.
Dù trong siêu thị không có nhiều khách hàng, nhưng vẫn có không ít người hiếu kỳ đưa mắt nhìn hai người đàn ông trưởng thành. Sunghoon tất nhiên giữ nguyên vẻ bình thản như không có gì xảy ra, chỉ không ngờ Sunoo lại cũng thoải mái tự nhiên, thậm chí còn hào hứng chỉ đạo anh đẩy xe đi đâu và lấy những món đang nằm trên kệ cao mà cậu muốn.
Thực ra họ hoàn toàn có thể chọn cách mua sắm nhanh gọn hơn: chỉ cần đeo vòng tay và chọn hàng hóa thông qua hình ảnh ảo rồi sau đó thanh toán là xong. Nhưng họ lại ăn ý chọn phương thức truyền thống nhất này.
Trước khi rời đi, Sunoo còn ghé xuống tầng dưới mua một ít hạt giống hoa và phân bón. Sunghoon cảm thấy hoa ở đây vẫn không đẹp bằng những bông hoa được chính Sunoo chăm sóc.
Cuối cùng, buổi mua sắm kết thúc với bốn túi đồ to mà Park Sunghoon là người phải mang về.
//
Trên đường ra về, Kim Sunoo bất chợt nhìn thấy một cửa hàng quần áo bên cạnh và kéo Park Sunghoon vào trong.
Cậu vừa bước vào đã lập tức bị thu hút bởi chiếc áo len trắng trưng bày trong tủ kính.
Khi bước ra từ phòng thử đồ, cậu trông thấy Park Sunghoon đang ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha, vắt chân và giữ nguyên vẻ điềm tĩnh thường thấy. Biểu cảm trên gương mặt anh không có chút biến đổi nào.
Từ lúc quen biết đến nay, Sunoo chưa từng thấy anh có bất cứ cảm xúc mãnh liệt nào cả.
Cậu hơi căng thẳng, khẽ nắm lấy vạt áo, trong lòng chờ đợi sự khen ngợi từ đối phương.
Dưới ánh sáng ấm áp của cửa hàng, Sunghoon vẫn giữ vẻ lạnh lùng, như một kẻ lạc lõng giữa không gian tràn đầy sự ấm cúng này.
"Anh ơi, trông em thế nào?"
"Rất hợp."
May mà nhân viên phục vụ của cửa hàng – cũng là những người máy sinh học – lại dành cho cậu những lời khen ngợi đầy nhiệt tình từ đầu đến cuối.
Khi thanh toán, Sunoo lén lấy thêm một chiếc áo len cùng kiểu, nhưng lớn hơn một cỡ và có màu đen.
Nhìn nụ cười nhiệt tình của nhân viên thu ngân, cậu chợt tưởng tượng nếu Park Sunghoon cũng có thể mỉm cười và nói những lời khen tương tự, thì trông anh sẽ thế nào nhỉ.
Nhưng chỉ một giây sau, cậu liền từ bỏ ý nghĩ đó.
Thôi vậy, nếu thật sự như thế thì lại không giống với anh nữa.
Như bây giờ đã rất tốt rồi.
//
Trên đường về, bầu trời bên ngoài vẫn không có gì thay đổi. Kim Sunoo vô cùng hào hứng, nói chuyện không ngừng, còn Park Sunghoon chỉ yên lặng lắng nghe.
Kim Sunoo kể về khoảng thời gian mới đặt chân đến Daystar, mọi người đều mang trong mình sự háo hức xen lẫn căng thẳng. Dù lúc đó thành phố mới chỉ có những cơ sở hạ tầng đơn sơ, nhưng vẫn có không ít người bật khóc vì vui sướng. Vì ở đây, họ sẽ không còn phải chịu cảnh ô nhiễm môi trường nghiêm trọng hay những cơn mưa axit, cũng không còn nỗi lo sợ thường trực về những cuộc tấn công bất ngờ nữa.
Điều duy nhất họ cần làm chính là biết ơn và sống thật tốt, để cùng nhau xây dựng một mái nhà mới, một cuộc sống mới tươi đẹp hơn.
Trong rất nhiều khoảnh khắc của quá khứ, Park Sunghoon đều đóng vai trò của một người lắng nghe. Trong suốt quá trình di dân kéo dài, anh đã gặp vô số người giống như Kim Sunoo. Chặng đường di chuyển rất dài, những con người xa lạ mang theo sự bất an, có người cảm thấy anh điềm tĩnh và đáng tin cậy nên đã mở lòng tâm sự với anh. Đôi khi, những người xa lạ như vậy lại càng dễ dàng nói ra tất cả lòng mình mà không giữ lại điều gì.
Park Sunghoon không chắc Kim Sunoo có giống như họ hay không.
Liệu cậu có thể mở lòng với bất cứ ai, chỉ cần đối phương đủ kiên nhẫn lắng nghe những gì cậu nói?
"Trước đây, lần cuối cùng em đi siêu thị là khi còn ở Trái Đất. Khi đó còn nhỏ, bố mẹ đặt em ngồi vào trong xe đẩy, chứ không giống hôm nay, giờ lớn rồi, chân phải co lại mới có thể ngồi vào."
Sunghoon nhìn qua gương chiếu hậu quan sát Sunoo. Khi nhớ lại chuyện cũ, đôi mắt trong veo của cậu ánh lên thứ gì đó lấp lánh, như những giọt nước mắt đang phản chiếu ánh sáng vậy.
"Anh nói bà ấy lo lắng cho em."
Dòng suy nghĩ của cậu thay đổi quá nhanh, đến mức Park Sunghoon mất một lúc mới nhận ra cậu đang trả lời câu hỏi lúc đi.
"Nhưng bây giờ em có anh, tất cả đã khác rồi."
Ngón tay Park Sunghoon siết chặt vô lăng. Anh cảm thấy Kim Sunoo quá thuần khiết, quá lương thiện. Và ngay lập tức, anh đã tự chứng minh được câu hỏi vừa nãy của mình.
Chỉ cần có ai đó đến gần Sunoo, đối xử tốt với cậu dù chỉ một chút thôi, cậu sẽ sẵn sàng trao đi tất cả, thậm chí còn muốn đền đáp cho người ấy gấp bội.
//
Về đến nhà, trời bỗng đổ mưa. Đã lâu rồi mới có một cơn mưa như vậy.
Park Sunghoon vừa làm xong món tteokbokki mà Kim Sunoo yêu thích thì nhận ra mưa ngày càng nặng hạt, liền vội vã đi kiểm tra mái kính của khu vườn.
Qua lớp cửa sổ, anh nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của Sunoo đang ngồi trong phòng ăn ngay phía sau. Cậu vừa tắm xong, khoác lên mình bộ đồ ngủ kẻ caro bằng cotton mềm mại, chuẩn bị thưởng thức món ăn yêu thích của mình.
Nhưng đúng lúc ấy, một tiếng động vang lên.
Âm thanh của bát đĩa và ghế rơi xuống đất.
Rồi anh trông thấy hình ảnh phản chiếu trong cửa kính – người ấy đột nhiên ngã xuống.
//
Trong mọi tình huống khẩn cấp, giữ bình tĩnh là phẩm chất quan trọng nhất của người máy sinh học F-type.
Trên đường đến bệnh viện, Park Sunghoon kết nối với thiết bị liên lạc của Kim Sookyung, báo qua tình hình, đồng thời gửi địa chỉ bệnh viện, hẹn gặp bà ở đó để tiết kiệm thời gian.
Kim Sunoo mơ màng tỉnh lại một lần trên ghế phụ.
Nhìn biểu cảm đầy đau đớn của cậu, Park Sunghoon có thể cảm nhận được cậu đang rất khó chịu.
Sunoo vẫn giữ thói quen thì thầm một mình, tưởng rằng Sunghoon không nghe thấy.
"Mặt trời biến mất rồi."
"Nhưng không sao, hôm nay chắc anh là đã sạc đủ rồi ha."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro