Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(1)

Năm 2060, trên hành tinh Daystar của Tân thế giới, Park Sunghoon gặp lại Kim Sunoo.

Sau hơn 30 năm nỗ lực và phấn đấu, cuối cùng nhân loại đã hoàn thành kế hoạch di cư rộng lớn đến thiên hà ngoài Trái Đất.

Daystar là một trong những hành tinh thuộc dự án di cư, có môi trường sống gần giống với Trái Đất, khí hậu ôn hòa và ánh sáng mặt trời dồi dào quanh năm. Vì vậy, nó trở thành một trong những hành tinh được tranh giành nhiều nhất trong cuộc đấu thầu di cư với tiêu chí lựa chọn khắt khe: ưu tiên người giàu có thể chi trả mức phí cao hoặc những cá nhân có đóng góp quan trọng cho nền văn minh nhân loại.

Khác biệt lớn nhất giữa Daystar và Trái Đất chính là thời gian ban ngày kéo dài hơn: tính theo thời gian Trái Đất, một ngày trên Daystar có ít nhất 15 giờ ban ngày, cũng chính là lý do cho cái tên của nó.

Park Sunghoon từng đến Daystar vài lần, nhưng đây là lần đầu tiên anh phải sống ở đó. Dự án di cư vừa kết thúc, các hành tinh thuộc liên minh mới vẫn chìm trong không khí chúc mừng, khắp nơi có thể thấy những biểu ngữ chào đón cư dân mới.

Vì công việc, Sunghoon thường xuyên di chuyển giữa các thiên hà và gần như đã từng đặt chân đến mọi thiên hà của liên minh. Đối với anh, khái niệm "nhà" chỉ tồn tại trên con tàu không gian của mình, chưa bao giờ anh có một nơi ở cố định, và anh cũng chưa từng cần đến nó.

Vào đoạn cuối cùng của câu chuyện, Sunghoon vẫn nhớ rõ cuộc gặp gỡ này đến từng chi tiết.

Đó là một khu vườn kính tuyệt đẹp, ánh nắng ấm áp buổi chiều đổ xuống những đóa hướng dương vàng rực rỡ.

"Sunoo à, đây là Park Sunghoon. Từ giờ cậu ấy sẽ chăm sóc sinh hoạt hàng ngày của con."

Khi Kim Sookyung giới thiệu Park Sunghoon, Kim Sunoo đang cúi đầu ngồi xổm trong vườn. Vì quay lưng lại nên anh không thấy rõ cậu đang làm gì. Trước khi Sunoo kịp phản ứng, bà đã kéo cậu đứng dậy, giật lấy dụng cụ làm vườn trên tay cậu, phủi lớp bùn đất dính trên người cậu rồi trách móc:

"Sau này cứ để Sunghoon làm. Con hậu đậu thế này, sẽ làm hỏng mất thôi."

Hướng dương trong vườn nở rộ, không chỉ nhờ ánh sáng dồi dào của Daystar mà còn nhờ vào sự chăm sóc tỉ mỉ của chủ nhân khu vườn.

Thật ra, Park Sunghoon không chắc mình có thể làm tốt hơn Kim Sunoo hay không.

Cậu bị đẩy đến trước mặt Sunghoon, ánh mặt trời phía sau tạo thành một lớp phủ ngược sáng, nhưng ánh mắt tò mò và dò xét của cậu lại hiện rõ trong mắt Sunghoon, cùng với nốt ruồi nhỏ trên má, nó ẩn trong bóng tối nhưng vẫn khó mà bỏ qua được.

Anh phải thừa nhận một điều rằng Kim Sunoo có đôi mắt rất đẹp. Với thị lực của mình, Sunghoon có thể quan sát mọi sắc độ trong tròng mắt ấy, nhưng khả năng mô tả của anh có hạn, chỉ có thể nói rằng đó là một đôi mắt nâu trong trẻo, phản chiếu những gam màu tuyệt đẹp dưới ánh mặt trời.

Sunoo cứ thế mà nhìn anh. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, thời gian như ngừng trôi. Park Sunghoon đột nhiên có một ảo giác, rằng cậu giống như những bông hướng dương kia, là một tác phẩm tinh xảo được trưng bày trong khu vườn kính này.

Mãi đến khi "tác phẩm trưng bày" ấy chớp mắt, Park Sunghoon mới hoàn hồn, chủ động đưa tay ra.

"Chào cậu, Sunoo."

"Chào... cậu."

Khoảnh khắc bắt tay, Sunghoon nhạy bén nhận ra nhiệt độ cơ thể của đối phương hơi tăng lên. Vẫn trong phạm vi bình thường, nhưng đủ để nhắc nhở anh rằng, họ không giống nhau.

Những ai có sự thay đổi nhiệt độ và cảm xúc theo tâm trạng đều là con người.

Còn anh, một người máy sinh học với nhiệt độ ổn định ở 36.7°C, chỉ là một cỗ máy được tạo ra để trông giống con người mà thôi.

"Cậu ấy là...?" Kim Sunoo thận trọng nhìn sang mẹ mình, chờ đợi câu trả lời từ bà.

"F-type."

"Ồ..."

Sunghoon cảm nhận được sự căng thẳng thoáng qua của Sunoo. Dù cậu nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, nhưng vẫn nhanh chóng buông tay anh ra.

Nhận ra bầu không khí có chút ngượng ngùng, Kim Sookyung vội vàng lên tiếng bổ sung:

"Sunghoon vừa mới xuất ngũ, muốn tìm một nơi để ổn định. Là mẹ chủ động mời cậu ấy đến đây. Dù sao thì bình thường công việc ở viện nghiên cứu của mẹ cũng rất bận rộn, còn con thì..."

Kim Sookyung ngập ngừng một lát rồi lại tiếp tục:

"Con thì chỉ có một mình, mẹ không yên tâm. Có Sunghoon ở bên cạnh cũng tốt."

"Ddeonu à, hai đứa là bạn, sau này hãy hòa thuận với nhau nhé."

Khung cảnh lúc này trông có vẻ hài hòa, nhưng thực chất lại mang chút gượng gạo. Kim Sookyung hoàn toàn không để ý đến phản ứng của hai người trong cuộc, cứ thế tự quyết định vun đắp một mối quan hệ mà bà cho là lý tưởng nhất.

Bà vỗ nhẹ lên vai hai người với dáng vẻ đầy yêu thương, rồi sau khi dặn dò nhanh chóng một vài điều lại vội vã rời đi để tiếp tục công việc. Không biết có thật sự gấp gáp hay chỉ đơn giản là muốn trốn tránh tình huống này nữa.

"Chỉ là nghĩ... có chút lãng phí mà thôi."

//

Sau khi Kim Sookyung rời đi, căn nhà lại trở về với sự tĩnh lặng vốn có của nó.

Dân số trên Daystar thưa thớt hơn Trái Đất rất nhiều, nhà cửa cũng rộng rãi hơn. Căn nhà này có hai tầng, với cửa sổ sát đất có tầm nhìn rất thoáng đãng cùng một phòng khách rộng lớn. Bên ngoài cửa sổ là khu vườn mà Kim Sunoo yêu thích nhất.

Nghe Kim Sookyung nói, bình thường trong nhà chỉ có một mình Sunoo. Phòng của Park Sunghoon được sắp xếp ở tầng hai, nằm chếch đối diện với phòng của cậu.

Một căn nhà rộng thế này mà chỉ có một người ở... đúng là hơi lãng phí thật.

Khi đang sắp xếp hành lý trong phòng, Sunghoon bất giác nhớ lại câu nói của Sunoo trước khi cậu quay lưng trở về phòng.

Buổi gặp mặt hôm nay có lẽ không suôn sẻ lắm, nhưng anh cũng nhanh chóng tìm ra được một lời giải thích hợp lý cho tình huống này.

Dù sao thì bây giờ có rất nhiều loại người máy sinh học khác nhau, từ giải trí, giúp việc đến quản gia, tất cả đều đủ cả. Những người máy sinh học này dù có tuổi thọ ngắn hơn con người, nhưng khả năng phục vụ lại vô cùng hoàn thiện. Chương trình cài đặt giúp họ có thể chăm sóc chủ nhân một cách tỉ mỉ, chu đáo nhất.

Có lẽ Sunoo không thể ngờ rằng người mà mẹ mình đưa về để chăm sóc mình lại là một người máy quân dụng F-type.

Dòng quân dụng có chi phí chế tạo cao hơn, nhưng cũng bởi vì sở hữu một số khả năng chiến đấu nhất định, nên tuổi thọ của họ thường không kéo dài. Tuy vậy, đây vẫn là một trong những dòng người máy cao cấp nhất, đặc biệt là với thể chất vượt trội và năng lực chiến đấu mạnh mẽ của họ.

Vì vậy, sự quan tâm và thấu cảm vốn không phải là nghĩa vụ hay trách nhiệm của họ.

Hơn nữa, sau khi xuất ngũ, người máy quân dụng thường được sắp xếp những vị trí rất tốt, chẳng có lý do gì để phải sống nhờ vào người khác cả.

Câu nói "lãng phí" của Sunoo, chắc là có ý này nhỉ?

Park Sunghoon cảm thấy việc cậu ấy không hiểu được cũng là điều dễ hiểu. Còn về lời giải thích mơ hồ mà Kim Sookyung đưa ra, không biết cậu ấy có thật sự chấp nhận hay không.

//

Ban đầu, Park Sunghoon nghĩ rằng bầu không khí ngượng ngập này sẽ kéo dài thêm một thời gian nữa. Nhưng không ngờ sáng hôm sau, Kim Sunoo lại ngồi vào bàn ăn và chào anh như chưa có chuyện gì xảy ra.

Cậu nhíu mày, nhai phần thức ăn tổng hợp trước mặt một cách chán nản. Đến khi nhận ra ánh nhìn của Sunghoon, Sunoo bĩu môi, lè lưỡi rồi nói:

"Ăn bao nhiêu năm rồi, vẫn không quen nổi."

Sunghoon suy nghĩ một chút liền xác định đây là nhiệm vụ của mình, vì vậy anh lướt mắt tìm kiếm trong bếp một số nguyên liệu có thể sử dụng. Anh quyết định bắt đầu từ món đơn giản nhất: bánh mì nướng.

Lâu lắm rồi Sunoo mới có một bữa sáng nóng hổi với bánh mì nướng và trứng ốp la. Má cậu phồng lên, tạo thành hai bầu thịt nhỏ trông vô cùng đáng yêu.

Câu chuyện rẽ hướng một cách bất ngờ, rõ ràng hôm qua còn nhìn nhau lúng túng, vậy mà giờ đây chỉ với một bữa sáng, khoảng cách giữa hai người đã được kéo gần hơn rất nhiều.

Hiện tại, Sunghoon đang trải qua một trận "tấn công" bằng hàng loạt câu hỏi dồn dập. Cảm giác này khiến anh nhớ đến bài kiểm tra cảm xúc của nhiều năm trước.

Nhưng lần này lại hoàn toàn khác, vì dù nếu có mắc lỗi, anh sẽ không phải chết.

Mà cùng lắm thì chỉ là thỏa mãn sự tò mò của cậu nhóc trước mặt thôi.

Cảm giác được Sunoo đang tiến lại gần mình, Sunghoon khẽ nhíu mày. Anh không thích duy trì khoảng cách xã hội quá gần với người khác.

"Giống y hệt luôn."

Thấy Sunghoon lộ vẻ lạnh nhạt, Sunoo nhanh chóng nhận ra sự thất lễ của mình, vội vàng kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

"Xin lỗi, mình chỉ tò mò thôi."

"Mình không phân biệt rõ lắm giữa con người và người máy. Mà F-type thì lại càng hiếm."

Sunghoon cảm nhận được ánh mắt cậu nhóc vẫn lén lút lướt qua gương mặt mình.

"Cậu nghĩ có điểm gì khác nhau?"

Anh cũng tò mò không biết trong mắt con người, bọn họ có gì khác biệt.

Sunoo gãi đầu, "Thật ra thì, chỉ nhìn bằng mắt thường rất khó nhận ra. Thậm chí da cậu còn mịn hơn nhiều người bình thường nữa nè."

"Chỗ này... cũng đặc biệt lắm."

Sunoo chỉ vào cánh mũi của anh. Sunghoon đưa tay chạm vào nốt ruồi trên cánh mũi và má mình.

Đúng vậy, nếu không nhìn xuyên qua lớp da sinh học này để thấy những linh kiện lạnh lẽo bên trong, thì bề ngoài của người máy sinh học chẳng khác gì con người.

Sunoo lại hỏi:

"Park Sunghoon, cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

Anh suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời, nhưng con số này không hoàn toàn chính xác.

"Nếu nói theo thiết lập thì là 22."

Khi được kích hoạt, độ tuổi mặc định của anh là 22. Không có ký ức về quá khứ, chỉ có một chương trình hệ thống, nhưng cũng đủ để hiểu những quy tắc cơ bản của thế giới này.

Từ đó đến nay, tuổi tác và diện mạo của anh giống như thân nhiệt vậy, đều luôn giữ nguyên không đổi.

"Vậy là cậu lớn hơn mình hai tuổi đó! Mình sắp 20 rồi!"

"Sau này mình gọi cậu là anh nhé~"

Sunoo cười, đẩy đĩa thức ăn về phía Sunghoon như muốn rủ anh cùng ăn sáng.

Sunghoon lắc đầu, nhẹ nhàng đẩy đĩa trở lại.

Cậu nhóc trước mặt lập tức xụ mặt, nhưng lại lấy hết dũng khí hỏi tiếp:

"Người máy các anh... không ăn đồ ăn của con người sao?"

"Thật ra vẫn có thể ăn."

Chỉ là hệ thống máy móc cơ học bên trong không thể hấp thụ chúng, nên rốt cuộc cũng chỉ là lãng phí mà thôi.

Sunghoon biết nếu mình nói thẳng ra, chắc chắn sẽ làm tổn thương tâm trạng của cậu nhóc này.

Vì vậy, anh cầm một miếng bánh mì lên cắn xuống.

Vị giòn thơm, cũng không tệ. Có vẻ anh có chút năng khiếu nấu nướng.

/

Sau bữa sáng, Kim Sunoo ngồi bên cửa sổ lặng lẽ ngắm khu vườn, ánh nắng vẫn dịu dàng rọi xuống người cậu như ngày hôm qua.

Cậu dang rộng tay chân, để cơ thể đón lấy nhiều ánh sáng nhất có thể, trông chẳng khác nào một bông hướng dương, như thể ánh nắng chính là nguồn sống giúp cậu lớn lên khỏe mạnh vậy.

Park Sunghoon ngồi xuống bên cạnh. Cảm nhận được sự hiện diện của anh, Kim Sunoo khẽ nghiêng người lại gần, chậm rãi mở lời:

"Thật ra... tối qua em có tìm hiểu về người máy sinh học F-type. Theo những tài liệu em đọc được thì... sau khi giải ngũ, các anh thường sẽ...sẽ..."

"Ừm."

Nhìn biểu cảm khó xử của Sunoo, Sunghoon bình thản gật đầu xác nhận.

"Em nghĩ... em đã hiểu vì sao mẹ lại mời anh đến đây rồi."

"Chúng ta hãy cùng nhau tận hưởng quãng thời gian này thật vui vẻ nhé."

Lúc này, Park Sunghoon mới nhận ra vì sao thái độ của Kim Sunoo lại thay đổi đột ngột như vậy.

Anh hiếm khi bị ai đó xem là người yếu thế cần được cảm thông. Vừa định lên tiếng giải thích, nhưng khi lời sắp thoát ra khỏi miệng, anh lại chợt dừng lại.

Thôi kệ đi, em nghĩ vậy cũng được.

Park Sunghoon liếc nhìn Kim Sunoo rồi nhẹ nhàng bổ sung:

"Phơi nắng nhiều một chút sẽ tốt hơn."

So với thức ăn và giấc ngủ, thì đối với người máy, năng lượng mặt trời mới là nguồn bổ sung hiệu quả nhất. Xét cho cùng, câu này cũng không hẳn là nói dối.

"Vậy thì nơi này thật hợp với anh."

"Sau này, chúng ta hãy cùng nhau phơi nắng thật nhiều nhé."

"Anh à, rất vui được gặp anh."

.

.

T/N: Siêu thích truyện này =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro