4. Lời cuối
Kim Sunoo đã có một giấc mơ.
Trong giấc mơ ấy, em nhìn thấy Park Sunghoon gục đầu bên giường bệnh, khóc đến mức đôi chân anh không còn sức đứng vững nữa. Em muốn tiến đến, muốn đưa tay lau đi những giọt nước mắt ấy. Nhưng đáng tiếc thay, bây giờ họ đã là người của hai thế giới khác nhau rồi.
Kim Sunoo chỉ biết đừng nhìn Park Sunghoon mà lòng như lửa đốt lo lắng không yên. Em muốn làm điều gì đó nhưng đành bất lực, chỉ có thể xoay vòng trong sự đau đớn của chính mình mà thôi.
Có lẽ trời cao cũng động lòng trước linh hồn mãi quẩn quanh mà không chịu bước vào luân hồi của Sunoo. Nên vào một ngày nọ, em được ban cho mười phút phép màu để quay về thân thể của Kim Sunoo năm hai mươi mốt tuổi.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, em đã thực sự được nếm món bánh ngọt do chính tay Park Sunghoon làm.
Và đó là lần cuối cùng họ được ở bên nhau, dù chỉ là trong chớp mắt của thời gian.
Kết thúc.
.
T/N: Lỡ bóc trúng secret BE nên chia sẻ cùng mọi người cho vui nhà vui cửa ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro