Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Park Sunghoon đứng sững lại, như thể toàn bộ thời gian đã ngừng trôi. Anh không dám tin vào mắt mình. Trước mắt anh là một Kim Sunoo trẻ trung, tràn đầy sức sống ở độ tuổi đôi mươi. Em đang nói gì đó, nhưng với Park Sunghoon, dường như mọi âm thanh đều đã tan biến vào hư không.

"Sunghoon hyung! Sao anh không trả lời em vậy? Thật kỳ lạ, em không biết đây có phải là giấc mơ của em không nữa. Nhưng anh nhìn xem, chỗ này trông quen thuộc lắm. Em nghĩ đây chắc là ngôi nhà tương lai của chúng ta đấy! Em thích nó lắm!"

Sunoo cười tươi như ánh nắng, ánh mắt lấp lánh tràn đầy niềm vui.

"Từ khi nào mà anh lại mặc phong cách này thế? Lạ ghê, nhưng vẫn đẹp trai như mọi khi! Đúng là bạn trai của em mà!"

Mãi đến khi Sunoo đưa tay vẫy vẫy trước mặt anh, Park Sunghoon mới nhận ra rằng dường như Kim Sunoo trước mặt không đến từ cùng một dòng thời gian với anh.

"Kim Sunoo, năm nay em bao nhiêu tuổi?"

"Đương nhiên là hai mươi mốt rồi, hyung không nhớ sao!" Kim Sunoo nói. Vừa định chống nạnh giận dỗi thì khi quay lại thấy Park Sunghoon đang cầm một túi kem mint choco, thế là em giật lấy ngay.

"Đúng là ngay cả trong mơ hyung cũng mua mint choco cho em. Xem như nể mặt nó, em sẽ tạm tha lỗi cho anh đó!"

Sunghoon nhìn một Kim Sunoo sống động, vui vẻ và tràn đầy sức trẻ trước mặt đến độ không thể rời mắt. Lần cuối anh thấy một Sunoo như vậy là bao lâu rồi nhỉ? Hình như đã năm năm trôi qua rồi.

Kim Sunoo dường như cũng nhận ra sự khác thường của Park Sunghoon, em kéo anh ngồi xuống sofa. Em luôn cảm thấy Park Sunghoon trong giấc mơ này mang trong mình một niềm bi thương mãnh liệt, nên em chủ động hỏi:

"Sunghoon hyung, anh sao thế? Anh không vui sao?"

Park Sunghoon không biết nên mở lời thế nào, chỉ nắm chặt lấy tay Sunoo.

"Dù không biết tại sao em xuất hiện trước mặt anh, nhưng anh đã ba mươi tư tuổi rồi."

"Vậy là anh đến từ tương lai sao! Chắc là anh biết nơi này ha? Có phải những năm qua chúng ta luôn ở bên nhau không ạ? Nghĩ đến việc tương lai chúng ta có một ngôi nhà thế này, em cảm thấy thật hạnh phúc ah."

"Chúng ta... luôn luôn bên nhau. Đây là nhà của chúng ta."

"Vậy nhóm mình thì sao anh? Có phải tất cả đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự rồi không ạ? Em thật tò mò mọi người bây giờ ra sao!"

"Ừm, mọi người vẫn như xưa, không thay đổi gì nhiều đâu. Em xem, anh có gì khác so với mười hai năm trước không? Có già hay xấu hơn không?"

"Sao lại thế được! Thực ra lúc mở cửa em vẫn tưởng anh là Sunghoon hyung hai mươi hai tuổi cơ. Dù đã qua bao nhiêu năm thì anh vẫn là người khiến em yêu từ cái nhìn đầu tiên á."

Với Park Sunghoon, việc ngồi đây nói chuyện với Kim Sunoo là một điều còn hơn cả giấc mơ nữa. Anh thực lòng muốn nói với Sunoo rằng một năm trước anh đã mất em rồi, rằng trong dòng thời gian hiện tại của anh, Sunoo đã không còn nữa.

Nhưng làm sao mà anh nỡ nói ra điều đó với Sunoo của tuổi 21, người vẫn đang đắm chìm trong tình yêu rực rỡ nhất đời mình đây?

Có lẽ Kim Sunoo không chú ý, nhưng Park Sunghoon thì thấy rõ.

Chiếc bảng gỗ nhỏ ghi những việc thường nhật trong nhà vốn đã trống không từ lâu, vậy mà khi anh bước vào, trên đó lại viết: "Chỉ có thể rời đi nếu ôm nhau."

"Sunoo à, anh làm đồ ngọt cho em nhé."

"Oa! Khi nào thì anh học làm đồ ngọt thế? Trong mười hai năm bên nhau anh học được nhiều kỹ năng quá đi!"

Park Sunghoon không nói gì mà đứng dậy tìm nguyên liệu.

Sunoo theo sát phía sau Sunghoon, em cảm thấy việc anh biết làm đồ ngọt thật là một điều thần kỳ.

"Anh ơi kể cho em nghe về chuyện ở tương lai đi ạ, em tò mò quá đi. Hiện tại em và Sunghoon hyung bận rộn đến mức không có thời gian hẹn hò luôn. Nếu có thể ngồi cả ngày ở quán cà phê rồi trò chuyện cùng nhau thôi em cũng thấy hạnh phúc nữa. Nhưng bây giờ lịch trình bận rộn quá, hơn nữa bọn em còn chưa nói cho ai biết chuyện bọn em đang hẹn hò. Thời gian bên nhau duy nhất của bọn em chắc chỉ có trước khi ngủ thôi ấy."

Park Sunghoon ngừng một lát, cố gắng tỏ ra thoải mái mà nói với em:

"Trong tương lai, chúng ta có một quán cà phê nhỏ. Em bảo muốn ăn đồ ngọt do anh làm nên anh đã đi học. Những nơi em muốn đến, những bộ phim em muốn xem, chúng ta đều đã cùng đi, cùng xem với nhau. Gia đình và bạn bè của chúng ta đều biết chuyện, ai cũng chúc phúc cho chúng ta."

Kim Sunoo luôn là một người rất dễ hài lòng. Chỉ cần nghe Park Sunghoon nói vài câu như vậy em đã chắc chắn rằng tương lại của họ sẽ rất tốt đẹp.

"Vậy Park Sunghoon hiện tại có làm em giận không? Có đối xử tốt với em không?"

"Tất nhiên là có rồi ạ! Sunghoon hyung luôn thích trêu em. Lúc em muốn ôm anh ấy lại không chịu, chỉ đến khi em giận mới đến dỗ em. Khi cãi nhau thì anh ấy lại cố tình làm em ghen nữa! Thật là trẻ con! Nhưng dù vậy, anh ấy vẫn tự tay làm nhẫn cho em, là người đầu tiên lau nước mắt cho em khi em khóc nữa. Em biết rằng anh ấy rất yêu em."

Park Sunghoon mỉm cười, nhớ lại những ngày trẻ tuổi khi hai người luôn cãi nhau như bọn trẻ con đang yêu.

Món bánh ngọt của Park Sunghoon cuối cùng cũng hoàn thành, và Kim Sunoo vẫn hào hứng đón nhận không chút ngại ngần như mọi khi. Nhưng rồi em chợt thấy những giọt nước mắt bất ngờ lăn dài trên gương mặt của Sunghoon. Sunoo vội vàng đưa tay lau đi, đôi mày khẽ nhíu lại, giọng nói em trở nên dịu dàng:

"Anh ơi đừng khóc mà, anh biết rõ em không chịu nổi khi thấy anh khóc ah. Điều này mãi mãi không thể thay đổi, cho dù em hai mươi hay ba mươi tuổi đi chăng nữa."

Park Sunghoon đã cố kìm nén những giọt nước mắt từ khi bước vào nhà rồi, nhưng giờ đã không thể nữa. Nước mắt anh rơi như mưa.

Thì ra mùa mưa chưa từng rời đi, cũng chưa từng kết thúc.

Kim Sunoo trở nên bối rối hơn bao giờ hết. Em không thể hiểu được nỗi buồn sâu thẳm trong ánh mắt của Sunghoon khi anh nhìn em. Tại sao lại có sự bi thương ấy, trong khi chính Sunghoon đã vẽ nên một tương lai thật hạnh phúc mà.

Cuối cùng, Park Sunghoon dang rộng đôi tay.

Anh nói:

"Kim Sunoo, để anh ôm em một cái."

Rồi anh khẽ nói thêm: "Như vậy, anh sẽ không còn gì hối tiếc nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro