Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Góc nhìn của Park Sunghoon

Tôi là Park Sunghoon, năm nay 34 tuổi. Trước đây tôi từng là thành viên của nhóm nhạc nam ENHYPEN, còn giờ đây là chủ của một quán cà phê nhỏ.

Năm nay là năm thứ mười hai tôi yêu Kim Sunoo.

Mặc dù đã mười hai năm trôi qua, nhưng tôi luôn nhớ như in từng chi tiết nhỏ về câu chuyện tình yêu của chúng tôi.

Có lẽ bởi vì trong những giấc mơ, tôi luôn quay lại thời điểm lần đầu gặp em ấy năm 18 tuổi. Trong mơ, tôi thấy Sunoo nghiêng người lại gần, nói với tôi rằng "Sunghoon hyung, em cũng muốn thân thiết với anh hơn."

Vì sao tôi yêu Kim Sunoo nhỉ?

Dường như tôi không thể nhớ rõ đó là khoảnh khắc nào. Nhưng nếu nói Park Sunghoon là một cỗ máy, thì chương trình duy nhất mà nó thực hiện chính là "yêu Kim Sunoo".

Tôi nhớ ánh mắt em khi tôi tỏ tình. Sau khi tôi hỏi "Em có muốn ở bên anh không?", đôi mắt lấp lánh của em đột ngột đong đầy nước mắt, rồi em lao đến ôm lấy tôi, vừa gật đầu vừa nói: "Chúng ta phải bên nhau mãi mãi nhé."

Sau này em ấy kể rằng em đã thầm thích tôi suốt ba năm. Lúc đó tôi mới biết rằng trái tim của chàng trai nhỏ vẫn luôn lặng lẽ nhìn tôi kia hóa ra vẫn luôn đồng điệu với trái tim tôi.

Từng giây phút bên Kim Sunoo đều là niềm hạnh phúc đối với tôi. Cùng ăn tteokbokki, nhìn đôi má ửng hồng của em ấy, hay nhìn em vừa ăn kem mint choco vừa vui vẻ lắc lư cái đầu nhỏ, khi em mệt mỏi đến thất thần, ngay cả khi em lao vào vòng tay tôi, cả khoảnh khắc em hát cho tôi nghe nữa.

Chúng tôi đã lặng lẽ hạnh phúc như thế trong suốt nhiều năm. Mọi người đều nghĩ chúng tôi chỉ là đồng đội, là đồng nghiệp, là bạn bè. Nhưng chỉ chúng tôi biết rõ, người trước mặt chính là tình yêu lớn nhất của đời mình.

Năm thứ sáu kể từ ngày debut, chúng tôi rời khỏi ký túc xá và dọn vào ngôi nhà nhỏ của riêng mình.

Tôi nhìn Sunoo từng chút một trang trí ngôi nhà ấy, để dấu vết cuộc sống của chúng tôi dần lấp đầy cả căn nhà. Những bức ảnh polaroid trên tủ lạnh cũng ngày càng nhiều thêm qua từng ngày.

Giờ đây nghĩ lại, tôi lại nhận ra không gì có thể vượt qua được những tháng ngày hạnh phúc ấy trong đời tôi nữa.

Rồi đến lúc chúng tôi cùng nhau thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Sức khỏe của Sunoo vốn đã không tốt. Những tháng năm hoạt động trong nhóm nhạc là gánh nặng với cơ thể em. Những chuyến lưu diễn không ngừng nghỉ khiến tất cả chúng tôi đều kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần.

Chỉ là mỗi lần tập thể dục cùng nhau, Sunoo đều nói: "Em không thở nổi, không tập nữa đâu." Chúng tôi đều không để ý, cũng chẳng một ai xem đó là chuyện nghiêm trọng. Thực ra cũng chẳng ai nghĩ đến chuyện đưa em đi khám, cũng chẳng có thời gian để nghỉ ngơi.

Nhưng sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Sunoo dường như đã thay đổi.

Em hay ngồi thẫn thờ, cũng không còn thích ca hát như trước nữa. Mỗi khi chúng tôi ôm nhau, em lại luôn nhìn tôi bằng ánh mắt như muốn giữ chặt lấy tôi.

Khi ấy, tôi không hiểu.

Rồi Sunoo đổ bệnh. Một căn bệnh rất nghiêm trọng. Không chỉ về thể chất, mà cả về tinh thần.

Tôi nhìn em từ một người hoạt bát tràn đầy sức sống trở thành một người nằm im lặng trên giường bệnh, từng ngày từng ngày gầy đi như thể chỉ cần một cơn gió cũng có thể cuốn em đi mất.

Tôi không dám rời khỏi em nửa bước. Mỗi ngày, tôi đều tự hỏi tại sao lại phải là Sunoo? Tại sao không phải là tôi? Tại sao số phận lại bất công với chúng tôi như vậy? Tại sao người tôi yêu nhất lại phải chịu đựng những điều này? Tại sao Sunoo của tôi lại thành ra thế này?

Một ngày nọ, chỉ có tôi và em trong phòng bệnh. Tôi ngồi bên giường gọt táo thành hình chú thỏ cho em. Hôm ấy, tâm trạng của em có vẻ tốt hơn thường ngày.

Đột nhiên em nói: "Thực ra em từng muốn đi thật xa để anh không thể tìm thấy em. Nhưng lần này, em nghĩ mình phải thực sự nói lời tạm biệt với anh rồi."

Tôi hỏi: "Tại sao muốn đi xa như vậy? Em không còn yêu anh nữa sao?"

Em im lặng rất lâu rồi nói: "Thật ra, mỗi lần anh gọi điện thoại cho mẹ, em đều nghe được. Em biết họ không thích chúng ta ở bên nhau. Cũng biết đã rất lâu rồi anh không về nhà. Mà em là người ích kỷ luôn giữ anh bên mình. Nhưng sau khi ích kỷ giữ anh nhiều năm như thế rồi, em mới nhận ra em đã khiến anh khó xử như thế nào. Chính vì yêu anh quá nhiều, nên em chỉ mong anh không còn phải lo lắng gì nữa."

"Xin lỗi Sunghoon hyung. Thật ra em không đủ can đảm để rời xa anh.

Nhưng dạo này em cứ mơ thấy có ai đó muốn đưa em đi.

Sinh nhật mỗi năm em đều ước, rằng chỉ cần anh hạnh phúc là em mãn nguyện rồi.

Vậy nên, dù không có em bên cạnh, anh cũng phải sống thật hạnh phúc nhé."

Nhưng nếu không có Sunoo, thì làm sao tôi có thể hạnh phúc được đây?

Tôi nhớ hôm đó là một ngày nắng đẹp. Sunoo rời xa tôi với nụ cười trên môi. Tôi chỉ cảm thấy mọi giọt nước trong cơ thể mình đều đã biến thành nước mắt.

Sunoo từng rất bận lòng mỗi khi thấy tôi khóc. Nhưng ngày hôm đó, dù tôi có khóc bao nhiêu, thì em vẫn cười, như thể chỉ là đang say ngủ mà thôi.

Tôi nhìn em từ một người tràn đầy sức sống trành thành một chiếc hộp nhỏ, rồi lại thành bia mộ lạnh lẽo.

Nhóm nhạc của chúng tôi đã tạm ngưng hoạt động nửa năm. Khi đứng trên sân khấu lần nữa, tôi bỗng cảm thấy mơ hồ.

Em không còn ở đó nữa. Những sân khấu, những bài hát, những khoảnh khắc mà chúng tôi từng cùng nhau chia sẻ, chúng quen thuộc, nhưng em sẽ không bao giờ trở lại nữa.

Tôi biết mình không thể đối mặt với tất cả điều này nữa, tôi rời khỏi nhóm.

Những ngày tháng sau đó tôi sống trong trạng thái mơ hồ. Khi nấu ăn, khi ngủ, làm gì tôi cũng nghĩ rằng Sunoo vẫn đang ở bên cạnh tôi. Nhưng mỗi lần tôi ngoảnh đầu lại, mọi thứ đều tan biến chẳng còn lại gì.

Đã có rất nhiều đêm, tôi nghĩ đến việc đi theo em ấy. Tôi không biết cuộc sống mà không có em cạnh bên thì còn ý nghĩa gì nữa.

Rồi đến sinh nhật năm ấy, như mọi năm trước, Sunoo đều giấu một lá thư cho tôi ở nhà. Và năm đó cũng không ngoại lệ. Em đã chuẩn bị sẵn từ lâu rồi.

Trong lá thư, em viết:

"Sunghoon à, có phải anh rất ngạc nhiên vì năm nay vẫn nhận được thư của em không?

Trước tiên thì chúc mừng sinh nhật anh, Sunghoon hyung! Dù hơi tiếc vì đây là lá thư cuối cùng rồi, nhưng những điều cần nói, em nghĩ mình đã nói hết rồi.

Những ngày em không còn ở đây, mỗi sinh nhật, mỗi ngày của anh, anh hãy cố gắng sống thật vui vẻ nhé. Vì em biết nếu không có em, anh sẽ chẳng thể nào thực sự vui được.

Anh còn nhớ mình từng nói sẽ mở một quán cà phê không? Anh nói sẽ tự tay làm thật nhiều đồ ngọt cho em, nhưng tiếc là chúng ta chưa có nhiều thời gian để thực hiện điều đó.

Em không muốn anh phải hối tiếc, nên nếu có thể, điều ước cuối cùng của em là hy vọng anh có thể buông bỏ mọi thứ. Anh có thể tạm quên em đi, hãy bắt đầu một cuộc sống mới nhé.

Sunoo yêu anh nên sẽ không bao giờ trách anh đâu.

Nhưng vài chục năm nữa khi chúng ta gặp lại nhau, anh phải nhận ra em đấy nhé. Em sẽ ngoan ngoãn đợi anh.

Lần này em sẽ không nói mấy lời như hãy hạnh phúc nữa.

Park Sunghoon à, em yêu anh, yêu anh rất nhiều.

Hẹn gặp lại anh vào lần sau nhé."

Vì không muốn Sunoo thất vọng, tôi đã làm theo lời em ấy.

Tôi mở một quán cà phê, thỉnh thoảng sẽ làm các món tráng miệng. Sau đó, tôi cũng rời khỏi ngôi nhà của chúng tôi. Vì tôi sợ nếu cứ tiếp tục ở đó, mình sẽ không thể ngừng suy nghĩ về em.

Chỉ những lúc thực sự không thể chịu nổi nữa, tôi mới cho phép mình quay về.

Hôm nay trong quán cà phê, tôi đã nghe thấy hai thiếu niên tranh luận về mint choco. Một người bảo đó là phát minh vĩ đại nhất, người kia thì nói nó chẳng khác gì kem đánh răng. Điều đó làm tôi lại nhớ đến những cuộc tranh luận của chúng tôi về mint choco năm xưa.

Không biết từ lúc nào, tôi đã cầm một hộp kem mint choco rồi đứng trước ngôi nhà của chúng tôi. Bỗng nhiên, tôi không có can đảm mở cửa nữa. Vì dù gì thì sau khi mở cửa cũng chỉ có mỗi mình tôi mà thôi.

Nhưng đột nhiên cánh cửa mở ra.

Sunoo à, thật sự là em sao?


.


T/N: Mình cũng bị lừa tưởng chương 1 hường phấn cute nên không thể bị lừa một mình được. Nhớ hôm đó đang cười khà khà xem chương 1 thì qua chương 2 khóc như tró luôn T-T nên chia sẻ "niềm vui" bóc ra secret BE cho mọi người cũng chịu chung hehe ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro