1. Góc nhìn của Kim Sunoo
Mình là Kim Sunoo, năm nay 21 tuổi. Mình là thành viên của nhóm nhạc nam ENHYPEN debut năm 2020. Đây là năm thứ tư kể từ khi mình debut, và cũng là năm đầu tiên mình ở bên Sunghoon hyung.
Đúng vậy, bạn trai của mình cũng là đồng đội cùng nhóm của mình, Park Sunghoon.
Phải bắt đầu câu chuyện với Sunghoon hyung như thế nào đây nhỉ? Ngay lần đầu gặp anh ấy ở I-LAND, mình đã nghĩ rằng trên đời này sao có thể tồn tại một người đẹp đến vậy cơ chứ.
Dù đánh giá con người qua vẻ bề ngoài là không đúng, nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt của anh ấy thì mình đã nghĩ rằng anh ấy nhất định là một người rất rất tốt. Nên mình rất muốn, thật sự rất muốn được trở nên thân thiết với anh ấy. Nếu bọn mình có thể debut cùng nhau trong một nhóm thì quả thật không còn gì tuyệt vời hơn!
Đáng tiếc là sau đó mình lại luôn ở Ground. Đến khi mình trở lại I-Land thì mọi người ở đó dường như đã thân thiết với nhau cả rồi. Mình luôn lén nhìn anh ấy, lấy hết can đảm nói rằng mình muốn thân thiết với anh hơn, và rồi mình nhìn thấy tai anh ấy đỏ ửng lên.
Vậy nên, nếu nói rằng mình thích anh ấy từ bao giờ á, thì có lẽ chính là từ khoảnh khắc này đó.
Mình vẫn nhớ khoảng thời gian ở I-LAND, Sunghoon hyung luôn là một người âm thầm cố gắng. Anh làm mọi thứ rất tốt, khiến người khác vô thức cảm thấy rằng chỉ cần là anh thì nhất định sẽ không làm người ta thất vọng.
Vậy nên khi Taki bị loại, dù biết rằng anh chưa từng thử sức với phong cách tươi sáng đáng yêu nhưng mình vẫn chọn anh ấy vào nhóm của mình. Tất nhiên mình cũng có một chút tư lợi nhỏ trong đó rồi hehe. Khi đó, mình thật sự rất muốn thân thiết với anh ấy, còn muốn trở thành người thân nhất với anh ấy nữa.
Nghĩ lại đêm debut hôm đó mà mình vẫn còn thấy sợ. Sợ rằng chỉ thiếu một chút thôi thì mình đã không thể ở bên cạnh anh ấy rồi.
Sau đó, chúng mình thực sự được debut cùng nhau dưới cái tên ENHYPEN, cứ như một giấc mơ vậy.
Cũng từ sau khi debut, mình nhận ra rằng bản thân luôn chú ý đến Sunghoon hyung. Mình luôn nghĩ rằng đêm qua anh ấy ngủ có ngon không, hôm nay tập luyện có mệt hay không.
Những suy nghĩ như vậy cứ luôn xuất hiện trong đầu mình.
Nhưng mà Sunghoon hyung lại rất thích trêu mình. Anh ấy nói rằng niềm vui trong cuộc sống của anh là trêu mình, bởi vì anh ấy cảm thấy mình đáng yêu.
Mình không tin đâu! Nhất định đó chỉ là do sở thích kỳ quặc của anh ấy mà thôi.
Được rồi, thật ra mình cũng rất thích điều đó ah...
Nhưng trước khi chúng mình ở bên nhau, mình đã từng nghi ngờ bản thân vì những lời mà anh ấy nói. Mình tự hỏi liệu anh ấy có thực sự không thích mình hay không, liệu mình có nên nói câu đó không, liệu anh ấy có cảm thấy không vui hay không.
Vậy mà mỗi khi mình đang băn khoăn như thế, anh ấy lại cứ như không có chuyện gì mà lại tiếp tục trêu chọc mình!
Dù đã ở bên nhau suốt gần 24 giờ mỗi ngày không gián đoạn suốt ba năm qua, và đã nhìn thấy cách sống của anh, thế mà mình vẫn rất thích anh ấy.
Không chỉ bởi vì gương mặt của anh mà còn bởi vì mỗi khi ở bên cạnh anh, mình luôn có cảm giác rằng nếu chúng mình cứ đùa giỡn với nhau như thế cả đời thì chắc chắn cũng sẽ rất tuyệt.
Thế là mình đã không biết được suy nghĩ của Sunghoon hyung suốt ba năm trời.
Vào một ngày vô cùng bình thường nọ, tối đó sau khi về đến kí túc xá thì mọi người đều tự gọi đồ ăn mang về rồi vào phòng riêng của mình. Mình thì đang đợi gà rán và nghĩ xem tối nay sẽ xem phim gì, thì bỗng Sunghoon hyung mang theo món tteokbokki đi vào phòng mình.
Anh ấy hỏi mình muốn xem gì. Mình nói muốn xem "Tình Yêu Như Một Đóa Hoa." Điều bất ngờ là Sunghoon hyung cũng ngồi xuống và nói rằng hôm nay chúng ta cùng xem nhé.
Xem xong phim, mình không kìm được mà bật khóc. Sunghoon hyung lấy khăn giấy lau nước mắt cho mình rồi hỏi tại sao mình khóc.
Mình nói, thật đáng tiếc quá đi. Rõ ràng họ từng yêu nhau rất sâu đậm, là những mảnh ghép gần như hoàn hảo dành cho nhau. Thế nhưng tất cả chỉ như một giấc mơ cổ tích. Cuối cùng, ngay cả sự tương đồng cũng chỉ là ảo giác mà thôi.
Sau đó, anh ấy nói:
"Kim Sunoo à, chúng ta dường như có rất nhiều điểm không giống nhau, thậm chí có thể nói là hoàn toàn trái ngược nhau. Nhưng dù là ba năm trước hay bây giờ, dù là lúc mười tám hay hai mươi hai tuổi, thì anh vẫn luôn thích em. Thích trêu chọc em, thích nghe em gọi anh là Sunghoon hyung. Anh sẽ thích em thật lâu, thật lâu, cho đến khi anh già đi. Vậy nên, em có muốn ở bên anh không?"
Chết mất thôi, chết mất thôi! Rõ ràng mình là một người yêu thích sự lãng mạn và trân trọng nghi thức quan trọng, nhưng tại sao khi Park Sunghoon nhìn vào mắt mình và nói những lời này, mình chỉ biết gật đầu mà không thể nói thêm được gì cơ chứ?
Thật kỳ diệu đúng không? Ba năm mình thích anh, trùng hợp anh cũng thích mình. Nhưng cả hai lại quá chậm chạp, rõ ràng đã chạm mắt nhau nhiều lần như vậy, thế mà vẫn không dám tin vào tình yêu trong ánh mắt của đối phương.
May mà vẫn không quá muộn. Giờ Sunghoon hyung đang đi mua kem mint choco cho mình rồi.
Mình định chợp mắt một chút đợi anh ấy về, nhưng khi mở mắt ra thì mình phát hiện mình không còn ở ký túc xá nữa.
Bước ra khỏi phòng ngủ, mình mới nhận ra rằng đây là một nơi hoàn toàn xa lạ. Mình không có chút ký ức nào về nơi này cả, nhưng kỳ lạ là mình lại cảm thấy nó rất quen thuộc.
Trên bàn trang điểm là những món mỹ phẩm mà mình thích dùng. Trong nhà tắm là những chiếc bàn chải đôi hình hoạt hình đáng yêu. Trên tủ lạnh dán đầy ảnh polaroid của mình với Sunghoon hyung.
Chúng mình có nhiều ảnh chụp chung như vậy từ khi nào thế nhỉ? Từ khi nào mà chúng mình đã có một ngôi nhà như thế này? Mình đang mơ sao? Thật kỳ lạ...
Nhưng tại sao trong giấc mơ của mình lại không có Park Sunghoon? Mơ thấy ngồi nhà tương lai của chúng mình mà anh ấy lại không có ở đây, chỉ để lại một mình mình thôi sao?
Hình như có tiếng động ở ngoài cửa. Dù không biết là ai, nhưng trong giấc mơ thì biết đâu lại là quái vật mint choco cũng nên.
Cuối cùng thì mình sẽ không còn cô đơn trong giấc mơ này nữa. Mình sẽ ra mở cửa xem là ai.
Ah!
Park Sunghoon, anh về rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro