Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i. prove it

"cảm ơn cậu đã giúp tớ mang con mèo mắc kẹt trên cây xuống nhé"

"không có gì"

"cậu học trường nào và tên là gì thế? tớ muốn làm quen với cậu"

"tên lee taeyong, học tại trường trung học biểu diễn nghệ thuật seoul"

"thật sao? tớ cũng đang học ở đó này"

'reng... reng... reng...'

- a... chết tiệt mà! đang mơ đến khúc hay... - minhyung lầm bầm trong miệng.

trong mơ, cậu đã gặp một cậu bạn rất đẹp và học cùng trường với cậu. ồ, sao cậu lại không biết cậu ta nhỉ? trông mặt cậu ta thật lạ quá đi.

.

vừa ngồi xuống ghế, minhyung chợt thấy một mẩu giấy nhỏ rơi ra từ ngăn bàn.

"tan học ở lại gặp tôi nhé.

taeyong"

ôi chúa, minhyung tưởng việc cậu gặp cái cậu taeyong gì đó chỉ là giấc mơ thôi mà? vậy còn mảnh giấy này? không, chắc nó của người khác và chỉ tình cờ bay qua chỗ cậu thôi.

vậy là taeyong quen biết với một ai đó cùng lớp với cậu sao?

suy nghĩ trong đầu minhyung biến mất ngay sau khi có một mảnh giấy nữa rơi ra và cậu đọc được những gì trong đó.

"tôi đang nói cậu đó, lee minhyung"

được rồi, hãy cho đây là một sự tình cờ đi... nhưng minhyung vẫn chưa thể tin được vào mắt mình. cậu chợt cảm thấy có một chút gì đó bất an trong lòng...

.

tan học, minhyung nán lại chờ xem taeyong liệu có đến gặp cậu không, nhưng mãi vẫn chưa thấy ai.

tuy nhiên, khi mọi người rời khỏi lớp hết, cửa sổ, cửa ra vào bỗng nhiên bị đóng sầm lại, đèn bị tắt toàn bộ.

minhyung bắt đầu sợ hãi, nhưng có bàn tay đập lên vai cậu.

minhyung quay lại nhìn, là khuôn mặt cậu đã gặp trong giấc mơ.

lee taeyong, đẹp biết bao khuôn mặt ấy...

- cậu là lee taeyong?

- còn ai khác vào đây?

- rất vui được gặp cậu.

- ừ.

- hình như... tớ và cậu... đã gặp nhau trong mơ đúng không?

- có vẻ thế.

- tớ là minhyung.

- biết rồi.

- vậy cậu hẹn tớ ở đây làm gì?

- không có gì.

- ủa, vậy hả? vậy thôi tớ xin phép về trước.

minhyung đứng lên, toan chạy đi thì bị taeyong níu lấy cánh tay. cậu quay ra, bắt gặp ánh mắt kia của taeyong... có màu nâu cafe sâu thẳm, tựa rằng minhyung đang bị đôi mắt ấy thôi miên...

- muốn làm bạn - taeyong trả lời cụt lủn.

trong một giây phút, khi bị đôi mắt kia mê hoặc, minhyung đã bắt đầu cuống lên.

- tớ... tớ... không biết đâu! thả tớ ra đi...

- tôi chỉ hỏi cậu có muốn làm bạn với tôi không thôi.

từ từ lấy lại bình tĩnh, minhyung trả lời.

- tớ... có... taeyong... trông đẹp trai thế kia... ai mà chẳng thích... - minhyung nói trong ngượng ngùng.

- vậy tốt.

nói rồi, taeyong biến mất như một làn khói mờ ảo, để lại một mình minhyung ở đó. các cửa cũng bắt đầu mở ra, đèn được bật lại.

- ơ... biến mất rồi... cậu ta thật kì lạ! ủa, vậy rồi tại sao mình lại đồng ý làm bạn của cậu ta? ừm... chắc do cậu ta hẳn rất đẹp trai đi? thôi, về kí túc xá làm bài tập cái đã. chắc donghyuck đang chờ rồi.

xách cặp lên định rời khỏi lớp, minhyung chợt thấy một dòng chữ đỏ trên bảng trắng.

"lee taeyong và lee minhyung là bạn thân, sau này dù có gì cũng sẽ giúp đỡ nhau trong những hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn"

- a... taeyong ghi dòng chữ này hả? chắc chắn bạn bè phải giúp đỡ nhau rồi! lại còn nhắc mình làm gì... ngốc đến thế là cùng... haha - minhyung bật cười rồi tắt hết điện, đóng hết các cửa rồi đi ra khỏi lớp.

khi lớp học đã chìm trong một màu đen như mực, bỗng xuất hiện một đôi mắt lóe lên những tia sáng màu trắng trông đến rợn người.

- lee minhyung, hãy nhớ lấy câu nói đó.

.

"taeyong đó sao?"

"này, nhìn vào mắt tôi đi"

"tớ... tớ... ngại..."

"nhìn vào mắt tôi một giây thôi, đừng lúng túng vậy chứ"

"..."

"này, em phải thành thật với trái tim mình đó nhé! ngay từ lần đầu em đã say tôi rồi, phải chứ?"

"a... không có"

"được rồi, em cần tự tin với bản thân mình hơn... tôi chỉ muốn vậy thôi, được chứ?"

"tớ... không làm được đâu... a... khoan đã, bỏ tớ ra đi taeyong..."

"đến đây với tôi, gần thêm chút nữa đi"

"không... không được đâu..."

'reng... reng' 

- a.... lại là mày sao cái đồng hồ chết tiệt! tao còn đang mơ mình gặp taeyong mà... trong giấc mơ cậu ấy còn ôm tao... còn đúng một bước chân nữa thôi cơ mà...

chán nản đứng dậy đi vào vệ sinh cá nhân, donghyuck chắc đi trước rồi. minhyung cố lết người ra khỏi kí túc xá. hôm nay sẽ là một ngày khá mệt mỏi khi cậu có bài kiểm tra đây...

.

- ôi chúa... - minhyung vươn vai. cuối cùng cậu cũng đã hoàn thành bài kiểm tra và đây đã là tiết học cuối cùng.

chẳng biết do đâu, minhyung nán lại phòng học một lúc sau khi mọi người ra hết.

và cái chẳng biết do đâu của minhyung lại khiến cậu gặp lee taeyong.

- taeyong, chào cậu.

- chào.

- hôm nay cậu làm bài kiểm tra tốt không thế?

- không biết.

- thật à? haha, cậu đừng đùa vậy chứ!

- không đùa.

- vậy hả? được rồi...

cả hai chợt im lặng một lúc, im lặng đến nỗi còn có thể nghe thấy nhịp tim của minhyung.

- à, tớ quên mất chưa hỏi cậu. taeyong học lớp nào thế?

- lớp a.

- là lớp tớ đang học cơ mà? đừng đùa nào...

- không đùa.

- cậu lại nói vậy rồi! thôi được, vậy thì cậu ngồi bàn mấy? hôm sau tớ đi tìm quanh khối này cũng được.

- lớp a. bàn hai dãy trong cùng.

minhyung sững người, quay đầu nhìn về phía sau.

là cái bàn của cậu.

- khoan đã, tớ cũng ngồi ở đó, và chỉ có một chỗ duy nhất ở đó thôi.

- vì tôi chẳng ngồi tại đó nữa.

- ủa, vậy ra cậu chuyển trường chứ gì? rồi chắc cậu về đây thăm trường cũ đúng không? chắc cậu chuyển đi trước khi tớ mới vào trường. tớ học ở đây mới có hai tháng thôi mà.

- nên tự mình tìm hiểu thì hơn.

và taeyong lại biến mất một cách bí ẩn.

lee minhyung đã gặp quá nhiều sự bất ngờ trong một ngày hôm nay!

.

về đến kí túc xá, chưa kịp tắm rửa, minhyung vứt ngay cặp xuống và vồ lấy donghyuck.

- donghyuck, cậu học ở đây lâu rồi chắc cậu biết đúng không?

- biết cái gì mới được chứ? cậu hôm nay sao thế?

- tớ gặp một cậu bạn tên lee taeyong ở trường, nói là cậu ta ngồi tại chỗ ngồi hiện tại của tớ. vậy thì cậu lee taeyong đó có vấn đề gì vậy?

- lee taeyong? đúng là trước kia cậu ta ngồi chỗ đó và học tại lớp mình. nhưng mà... cậu ta chết ba năm trước rồi.

- hả?

- lee taeyong chết ba năm trước rồi, vì một lí do nào đó ấy. xác cậu ấy bị mất tích, duy chỉ có cái đầu tách rời được tìm thấy dưới ngăn bàn cậu ta ngồi. ngày hôm sau nó cũng biến mất luôn, nó ở đó chỉ có mỗi một buổi sáng, vào một ngày cũng có bài kiểm tra như hôm nay.

- và... khoan đã... đó là bàn tớ đang ngồi bây giờ đây...

- cậu nói cậu đã gặp lee taeyong?

- p... phải...

- một năm trước... đã có một học sinh chuyển mới vào kể rằng đã gặp taeyong, và đơn giản là ngày hôm sau cậu ta cũng chết, xác mất tích, đầu được treo lên trần lớp học...

- vậy thì... liệu... tớ sẽ... có vấn đề gì không?

- minhyung, tớ còn nhớ, cậu học sinh đó ngay đêm của hôm đó sau khi làm bài kiểm tra như hôm nay đã... mất tích...

minhyung bỗng thấy lạnh sống lưng. lạy chúa, xin người hãy phù hộ cho lee minhyung này...

.

minhyung thấp thỏm, không biết có nên hay không.

mười một giờ ba mươi phút, donghyuck ngủ rồi. từ kí túc xá đến trường mất mười phút, căn chuẩn thời gian là được.

lee minhyung quyết định một phen liều mạng đến trường lúc không giờ sáng xem sao. biết đâu lại gặp được lee taeyong nhỉ?

.

cầm chiếc đèn pin trên tay, minhyung nhẹ nhàng bước đi trên những dãy hành lang quen thuộc.

biển lớp a đây rồi, cậu nhẹ nhàng rút chiếc chìa khóa mình vừa đánh cắp được ở phòng bảo vệ tra vào ổ khóa. vừa in, và cậu mở tung cánh cửa ra.

quyết định của lee minhyung là không bật đèn.

cậu từ từ đi xuống chỗ ngồi của mình, lấy đèn pin soi vào đó.

minhyung từ từ cúi xuống ngăn bàn của mình...

một cái đầu...

đang trợn mắt nhìn cậu cười...

và đầy máu...

minhyung sợ hãi che mắt lại không dám nhìn nữa.

vì sao?

là cái đầu của lee taeyong được tách rời khỏi thân.

- taeyong... là cậu... đang ở đó... đúng không? - minhyung run rẩy cất tiếng hỏi.

không có câu trả lời.

cậu từ từ mở hé bàn tay ra khỏi đôi mắt...

chẳng có gì cả.

minhyung thở phào nhẹ nhõm.

'kít...'

là tiếng bút viết bảng.

một nét chữ màu đỏ... dần dần hiện lên...

"phải"

nhìn thấy dòng chữ, minhyung trợn mắt định khóc thét lên, nhưng rồi có cái gì đó bịt miệng cậu lại.

không, chẳng có gì bịt miệng minhyung cả. 

là một lực vô hình...

lại có thêm một dòng chữ đỏ hiện lên trên bảng trắng.

"nghe đây, cậu phải giúp tôi tìm lại được cái đầu, nó ở đâu đó phía sau sân trường. phải tìm được nó và chôn với cùng cái xác dưới gốc cây cổ thụ gần đài tưởng niệm phía bên trái sảnh chính"

- tớ... liệu tớ có làm được không?

"ôm lấy cái đầu và chạy xuống nhà kho tìm xác. nó ở sau khu vực cất bóng rổ"

- tớ... không làm được đâu...

"dòng chữ hiện trên bảng hôm chúng ta gặp nhau nói gì? bạn bè phải giúp nhau khi gặp khó khăn, hoạn nạn"

minhyung sợ hãi mà cũng bối rối, không biết nên làm gì.

một dòng chữ nữa hiện lên. lần này, có vẻ nó được viết bằng máu tươi.

"nào, hãy chứng minh cho tôi xem em thích tôi, yêu tôi nhiều đến mức nào đi"

.

minhyung ôm lấy cái đầu, dùng hết sức di chuyển cái xác ra đúng chỗ taeyong nói. chôn xuống, thắp một nén hương, minhyung dịu dàng cất tiếng nói:

- dù gì thì làm quen với taeyong cũng rất vui. yên nghỉ nhé!

.

minhyung trở về nhà, trời đã bắt đầu sáng.

nhìn đồng hồ, năm giờ sáng, giờ này donghyuck dậy rồi. không thấy cậu đâu, hẳn sẽ lo lắng lắm đây.

minhyung mở cửa bước vào. đúng như dự đoán, donghyuck vẻ mặt sốt sắng nắm ngay lấy vai cậu.

- này, đi đâu sớm vậy? có biết người ta lo lắm không hả?

- không... không sao đâu. sáng nay tớ có hứng dậy sớm đi dạo.

- úi, minhyung dậy sớm đi dạo á? kì quá đó! hay tia được cô nào xinh xinh rồi? - donghyuck nham nhở.

- không đùa đâu nhé! - minhyung cứ thế đánh vào vai donghyuck.

- thôi được, dậy sớm vậy hay để hôm nay tớ làm bữa sáng cho cả cậu nhé?

- tốt quá, cảm ơn cậu.

donghyuck quay vào bếp, minhyung phía sau nhìn cậu mỉm cười.

"donghyuck, tớ đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. chúng ta an toàn rồi" - minhyung nghĩ thầm.

bỗng nhiên, donghyuck quay ra nhìn minhyung với một nụ cười rợn người.

- donghyuck, cậu bị làm sao thế?

bạn cùng phòng của minhyung cười, cầm lên một con dao.

donghyuck đẩy cậu ngã xuống sàn rồi dùng một chiếc ghế gần đó để ghim đầu cậu xuống...

- đừng, donghyuck, cậu đang làm gì vậy? - minhyung sợ hãi kêu gào.

'phập'

đầu của minhyung lìa khỏi cổ.

.

nhẹ nhàng đặt cái đầu vào ngăn của chiếc bàn thứ hai, dãy bàn số một, hắn quay ra nhún vai và nở một nụ cười ghê rợn.

- cảm ơn em nhé, lee minhyung.

-------------------------------------------------------------------------------

hai ngàn một trăm năm mươi bảy từ đó ạ =))) em còn không biết viết thế này đã đủ sợ chưa, nhưng em thề lúc ôm laptop ngồi type em đã tưởng có ai đứng bên cạnh nhìn mình mấy lần rồi đó ạ (vì khi đó trong phòng một mình, em tắt toàn bộ đèn và để mỗi đèn bàn thôi ấy) =))) lần đầu viết thể loại này, nếu có gì sai sót thì mọi người góp ý nhé =))) bộ này em lấy ý tưởng từ một câu truyện có thật đó (mặc dù em không nhớ nó ở đâu nữa) =))) dù sao thì cũng mong mọi người ủng hộ em ạ =)))

em cảm ơn mọi người nhiều ạ.

#071218

#marks

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro